Hai mươi chín tháng sáu.
Khi mùa thi đã qua và những nụ hoa phượng e ấp đang dần nở rộ thành từng chùm trên cây, Long đã vội xin bố mẹ về Hải Phòng, quê ngoại em. Nơi phố cảng oi ả đó bao giờ cũng chứa chan thật nhiều thứ để em rong chơi suốt cả ba tháng hè, như là hàng bún cá ngay cạnh nhà dì Út Huệ, như là cảnh biển lăn tăn dưới trời mây, mà cũng như là anh Thành nhà bên cạnh. Kể từ khi cả hai mới chỉ là những đứa nhóc ưa chạy chơi khắp chốn, Thành đã kéo tay em đi, rủ rê em làm đủ thứ mà cái đầu óc non nớt lúc đó của anh có thể nghĩ ra. Và trước khi em kịp nghĩ ngợi điều gì, anh đã chiếm trọn lấy những mong đợi trong em rồi.
***
Đêm đen như có ai vấy lọ mực lên cả thế giới, Long miên man dõi mắt theo tán dừa bị gió lùa cho lao xao. Em vô tư ngả đầu lên vai Tiến Thành, nhưng lại thoáng ngượng ngùng khi anh cầm tay em. Gò má em ưng ửng đỏ, những ánh sao le lói không đủ để soi thấy nên anh chỉ đoán mò.
Anh cười thật nhẹ, nghiêng sang bên đặt trên mái tóc đen nhánh của em cái hôn.
"Em có thấy hè này qua hơi nhanh không?"
Em khẽ gật đầu. Anh nói đúng, mùa hạ này trôi nhanh như lời giảng của thầy cô khi em quay xuống nhặt cây bút rơi trên sàn vậy. Kì lạ thật đấy, từng khoảnh khắc một lưu về vùng ký ức cùng anh đều như cuốn phim tua chậm, nhưng chỉ chớp mắt cái thôi là ba tháng vụt qua, em lại phải khăn gói về Hà Nội.
"Này, Gừng, em sao thế?"
Nhận thấy sự im lặng bất chợt của em, anh hỏi. Em níu nhẹ lấy vạt áo anh, giọng khàn khàn.
"Em sẽ nhớ anh Thành lắm."
Anh ngơ ngẩn. Em giấu đi ánh mắt mình, môi mím lại. Rồi bỗng, anh giữ lấy cổ tay em, và trong thoáng lung lay đó thì từng cái chạm ướm lên da đều thật mềm mỏng. Những cái hôn lướt nhẹ qua gò má nóng bừng bừng, rơi vẩn vơ trên cầu vai, cuối cùng lại đậu lên mu bàn tay em như cánh bướm. Hoàng Long hít một hơi sâu và vùi mình vào vòng tay anh, siết thật chặt ngang eo người lớn tuổi hơn.
"Từ từ nào..." anh thì thầm, nhẹ nhàng đỡ trọn em. "Mình đâu xa nhau quá lâu? Đừng buồn, nhé."
"Anh nói như nói." Em nhíu mày, hờn dỗi. "Từ tháng chín, xem nào..."
Em lẩm nhẩm đếm trên những đốt ngón tay.
"Gần mười tháng đấy! Và ngay cái giây đầu tiên em đặt chân vào Hà Nội thì mỗi phút trôi qua đều sẽ dài như cả thế kỷ."
"Cả thế kỷ á?" Thành hỏi lại, vén một lọn tóc xoăn xoăn ra sau vành tai em.
"Ừ, tận cả thế kỷ. Lâu lắm, lâu đến vô tận khi mà không có anh."
Mắt vô tình bắt phải cách em nhoẻn môi cười, sao mà trong vắt và Thành biết anh sẽ cùng em đốt rụi cả thanh xuân. Đáy con ngươi em lấp loáng như dải biển vỗ rì rào lên bờ cát, đánh bọt trắng xoá rồi lại tan, em chưa đi nhưng anh đã thấy vách tim mình trào nỗi nhớ. Đang dở một ý cười, chợt em im bặt, quay đi. Anh loay hoay, phớt môi lên trán em một cái.
"Anh đã nói là đừng buồn mà."
"Không, em không buồn. Em chỉ..." Đến cuối câu thì tiếng Long lí nhí dần, em dụi đầu vào hõm vai anh, giấu đi vành tai đỏ tía.
"Hở? Em nói gì cơ?" anh hỏi lại.
Em hít sâu một hơi.
"Ừm...Hay là, mình về chỗ của anh..."
Anh hiểu ý em. Hiểu luôn cả sự lúng túng của em.
Cả hai dành tình cảm cho nhau lâu rồi, nhưng nói đến chính thức bước vào một mối quan hệ thì nó chỉ mới xảy ra hè này thôi. Anh cũng vô thức né đi, hạ giọng.
"Em muốn thì được thôi..."
Bỏ lửng câu nói, bỏ lửng cả cuộc trò chuyện khi em chủ động cuốn lấy anh.
***
Nhà Tiến Thành bừa bộn hơn nhiều so với lần cuối em đến. Gần chục cuốn sổ vẽ xộc xệch gáy lò xo chồng chất lên nhau, những bức tranh treo khắp nơi đến kín cả tường và mùi thuốc lá ngai ngái làm mắt em hơi cay. Anh lơi dần mấy cái hôn, để hơi thở cả hai chậm lại một nhịp, lùa tay từ tóc em rồi nâng gương mặt nhỏ lên cho vừa tầm mắt.
"Cưng, nhìn anh."
Anh biết em đang hồi hộp, nhưng anh không chắc là theo hướng tích cực hay không.
"Nếu em không thoải mái thì mình có thể dừng lại, em biết mà."
Em rũ mắt, khẽ lắc đầu. Em chỉ thấy hơi lạ chút, thỏ thẻ. Rồi em khép mi lại, nhón chân lên một chút, níu vai anh khi bản thân kéo anh vào một đợt sóng cuộn triền miên. Ngoài cửa sổ anh nghe thấy tiếng biển va vào nhau dạt dào, nhưng em nhanh chóng trở lại trong tầm mắt với vai trò là tất cả.
Ngọt ngào, tràn lan rồi nức mũi hương hoa phượng, Thành nâng niu từng tấc da thịt thơm ngát của em. Nét lưỡng lự tan đi, lửa tình bập bùng le lói bỏng rát cuống họng, em rướn lên đón lấy những dấu môi đưa đẩy rơi lả tả. Vắt vẻo lại trên từng chút một các vết đỏ bầm, anh cúi người chạm nhẹ gò má đỏ bừng như trái táo chín của em.
Anh của thường ngày hấp tấp là thế, giờ lại từ tốn cuốn em nương theo từng nhịp chậm rì của thời gian. Trong một chốc ngắn ngủi, anh thấy Long khựng lại, rồi tay em kéo chiếc áo phông trắng qua khỏi đầu, để lộ be sườn gầy guộc.
Em vẫn thế, có thể rắn rỏi hơn bản thân mình của những năm cấp hai rong chơi, nhưng vẫn làm anh xuýt xoa khi lướt tay dọc từng đường nét. Anh thì khác, chẳng biết từ bao giờ mà những vết mực vặn vẹo đã chạy từ cầu vai, vằn vện xuống bắp tay chắc nịch rồi vòng quanh ở thắt lưng. Nhiều lắm, những hình ảnh khắc chặt lên da thịt rám nắng, thô ráp và làm em nhìn mãi. Anh biết mình rất khác những gì còn trong ký ức em.
Tay anh ấn vào rãnh lưng sâu như dòng suối ngầm, em mím môi, hơi thở nặng trịch đọng lại trong không khí. Em thút thít khe khẽ mấy tiếng vang vọng, vô tình để lại mười dấu trăng khuyết nằm đều sau lưng anh. Cảm xúc tràn trề trong thanh quản, em ngửa cổ, buông lơi những tiếng gãy gọn.
Một lần tên anh, hai lần tên anh, còn sau đó là những nức nở chẳng tan.
Cái cách anh chạm vào em, nơi nào cũng rực lên, làm làn da cả hai trơn trượt dần trong phút chốc. Bên trong em chặt, năm ngón đỏ ửng siết ga trải giường và những giọt nước mắt em lăn vội vì cảm giác mới mẻ. Anh chạm lên hàng mi em, miết đuôi mắt rưng rưng.
"Gừng, hôn anh."
Như một phản xạ có điều kiện, em liền đón lấy bờ môi anh không chút chần chừ. Hôn, miên man mãi, chỉ dứt trong một tích tắc để giữ cho nhịp thở đừng ngắt ngang, rồi lại lao vào nhau. Một cái hôn thật dài, em cắn anh, mùi sắt tanh nồng hoà lẫn vào thuốc lá gắt gỏng, phiến lưỡi nóng bừng bừng. Cơn đau vơi dần, chen chân vào giữa từng tế bào trong anh và em là đủ đầy, thoả mãn lấp đi những giây hẫng nhịp.
Rong ruổi bên Long theo cả đêm trong vắt, trăng hắt lên từng đường nét ẩn hiện của em, anh mân mê như đoá hồng. Và khi những cao trào ngất ngây qua đi, em vắt tay lên trán, để lồng ngực nhấp nhô chậm lại, hơi thở dìu dịu, rù rì như một chú mèo lười. Thay vì vùi vào giữa chăn gối, em nhoài người, gối đầu mình trên đùi anh.
Thành cười, anh cúi xuống nhìn đôi mắt lim dim của em, tay đan vào những lọn tóc đen nhánh.
"Ngủ đi, nốt hôm nay nữa thôi, mai anh tiễn em đi."
"Mai phải đi rồi à..." Em lí nhí, nhỏ xíu, tay với lấy tấm mến phủ lên mình. "Chẳng muốn..."
Đến cuối câu thì ấm ức lơi dần, em ngủ rồi, rúc vào anh mà ngủ. Êm ru thôi, anh lại hôn em, chẳng khác gì những lần trước, chỉ là anh nhẹ nhàng hơn đôi chút để em được say giấc.
***
Sáng hôm sau, nhìn Long kéo chiếc va li, anh chợt thấy đầu mình trống rỗng và không biết nói gì. Năm nào cũng thế mà nhỉ? Cũng là Thành đưa em ra sân bay, cũng là cả hai níu ánh mắt vào nhau lâu một chút, nhưng lần này lại lưu luyến đếnlạ lùng.
Em nắm tay anh, đan chặt.
"Thật ra lên đại học rồi thì thời gian linh hoạt hơn mà, nên em sẽ về gặp Thành thật nhiều." Thỏ thẻ, em như đang hứa cho một đứa nhóc viên kẹo nếu nó ngoan vậy.
"Em hứa không?" Và anh cũng cảm thấy như thế, vì giờ anh đang dùng tay còn lại mà kéo em vào cái ôm.
"Hứa."
"Và anh cũng có thể lên Hà Nội thăm em này, bố mẹ em quý anh mà."
Cơn gió của cuối hè dịu dàng, mát rười rượi. Khúc khích, cả hai bật cười. Rồi em đi, vẫy tay với anh và môi thì mím một nụ cười.
Hẹn anh hè tới nhé.
————
sg, 222906.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro