|7| - Đêm sinh nhật đẫm máu
-x-x-x-
Mọi thứ êm ả trôi qua, khi Trấn Thành đón sinh nhật lần thứ mười ba ở dinh thự nhà họ Võ, và người chúc mừng sinh nhật nó chính là đức ngài. Buổi tối của nó cùng Trường Giang có nhiều hơn một cái bánh kem, Trấn Thành thấy đức ngài cắm mấy cây nến, bánh kem màu trắng chỉ ghi mấy chữ "Chúc mừng sinh nhật Trấn Thành" cùng một trái tim đỏ.
"Ta không rõ em thích bánh kem gì, nếu em không thích bánh kem này năm sau ta sẽ cho làm cái khác".
"Sao lại không thích chứ, đức ngài cho em gì em đều thích hết".
Cầm đôi tay đang để dưới bàn đặt lên má mình, cái ôm ngày đó dưới những tán cây hoa hạnh phúc nở rộ, đức ngài dường như ngầm cho phép nó có thể chạm vào đức ngài mà không cần xin phép. Nó có thể nắm tay đức ngài khi ngài đang tựa đầu lên gối mềm đọc sách, thậm chí đức ngài còn để nó chạm vào má của ngài, khiến cho Trấn Thành nguyên một ngày thơ thẩn nhìn tay mình, lâu lâu lại nở nụ cười ngốc nghếch. Thế nên lúc Trấn Thành để tay cậu lên má em ấy, Trường Giang cũng cười:
"Chúc mừng sinh nhật, Trấn Thành của ta".
Nó không giấu được cảm xúc trong lòng, nó cũng quên mất ngày sinh ra của mình, vì nó chưa bao giờ được ai chúc mừng vì cái ngày mình được sinh ra cả, ngay cả mẹ nó còn không biết liệu đó có phải ngày sinh thật sự hay không cơ mà. Nó thích ăn bánh ngọt, vì nó thấy lũ trẻ ở dãy nhà cách một khu phố rất hay được bố mẹ dắt đi mua bánh kem, nó cũng muốn được thử dư vị ấy một lần. Thế rồi khi nó đi giao sữa cho một ngôi nhà quen thuộc, cô chủ nhà tốt bụng nọ đã cho nó một góc bánh của buổi tiệc tối qua, Trấn Thành mừng rỡ cầm lấy và ngồi ở một góc đường ăn nó.
Không phải chiếc bánh đắc tiền, chỉ là một cái bánh kem bình dân nhưng vị ngọt và thơm mùi vani cứ mãi quanh quẩn nơi đầu lưỡi, nó ăn nhanh đến nỗi chỉ sau lần cắn thứ ba thì bánh đã hết mất, Trấn Thành nhìn cái hộp trống rỗng, có chút luyến tiếc. Nay nó nhìn cái bánh Trường Giang chuẩn bị cho mình cũng không khác gì, nhưng lần này là không nỡ, nó không nỡ ăn cái bánh kem này, nên cầu nguyện thổi nến xong lại cứ đơ người ra không biết phải làm sao.
Trường Giang cũng thấy gương mặt rối ren của Trấn Thành, tự mình cắt bánh kem cho vào dĩa nhỏ, đẩy nó đến trước mặt Trấn Thành:
"Em ăn đi, nếu em thích thì cứ bảo nhà bếp làm thêm".
Trấn Thành nghe lời cũng dùng nĩa bắt đầu ăn bánh, dưới ánh sáng vàng vàng, nụ cười của Trường Giang lại càng trở nên dịu dàng và ấm áp hơn.
Ăn xong thì thức ăn thừa được người hầu dọn xuống, đợi khi cánh cửa kia khép lại Trường Giang mới vẫy tay với Trấn Thành: "Lại đây".
Đến lúc Trấn Thành lại gần thì mới thấy Trường Giang lấy từ cái hộp gỗ, trên đó là hoa văn hoa mai bao phủ trên nền ghỗ đen bóng nhẵn nhụi, chiếc hộp mở ra, bên trong lớp nhung đỏ là một chiếc hoa tai hình một con rắn với đôi mắt ruby đỏ, cả người nó màu bạc đầy kiêu ngạo thè cái lưỡi dài của mình, hình như Trấn Thành đã thấy ở đâu rồi.
À, chính là chiếc hoa tai của cô Hoa, Trấn Thành từng thấy cô Hoa đeo nó khi vẫn còn phải học lễ nghi. Trấn Thành cũng từng tò mò với chiếc hoa tai đặc biệt này vì nó không giống những hoa tai khác, bởi lẽ đuôi rắn sẽ được luồn sang phần dái tai đã được bấm lỗ, còn thân sẽ bao trọn vành tai, đầu rắn giống như đang mở to đôi mắt đỏ nhìn người khác. Trước đó Trấn Thành đã được cô Hoa bấm lỗ tai, nó không hiểu lí do nhưng bây giờ đã hiểu phần nào rồi.
Trường Giang chồm người về phía trước, động tác nhẹ nhàng giúp nó đeo chiếc hoa tai ấy vào:
"Đây là quà sinh nhật tặng em".
Thấy Trấn Thành vui vẻ hai mắt sáng ngời sờ sờ tai mình, cậu nhóc ấy không biết, đây chính là gia huy đại diện cho người của họ Võ, độc ác và máu lạnh. Một chiếc đã trao cho Hoa, chị ruột của cậu, cái còn lại là cho Trấn Thành, chứng tỏ Trường Giang cho Trấn Thành một danh phận, nói cho mọi người biết Trấn Thành chính là chỗ dựa cho nó. Nói chuyện thêm một chút Trấn Thành thấy đức ngài mệt mỏi nhanh chóng chuẩn bị để Trường Giang nghỉ ngơi, nó để Trường Giang nằm xuống, theo thói quen cậu tự động lăn vào lòng Trấn Thành.
Nhưng đêm nay lại không phải là một đêm yên bình, đối với cả hai.
Tích tắc tích tắc, tiếng đồ hồ trên tường vẫn đang chuyển động, không gian yên ắng và tối đen, chỉ nghe tiếng gió thổi những ngọn cây lay động tạo thành âm thanh xào xạc. Bên ngoài hành lang một bóng đêm chuyển động như một con mèo không gây bất kì tiếng động nào, cái bóng di chuyển mỗi lúc mỗi nhanh, chỉ đến khi cái bóng ấy tìm đến căn phòng của bọn họ mới dừng lại. Trường Giang trong ngực Trấn Thành lập tức mở bừng mắt, đôi mắt cực kì thanh tỉnh không một tia buồn ngủ.
Trấn Thành cảm nhận được người trong lòng thức tỉnh, đang muốn lên tiếng liền bị bàn tay Trường Giang che lấy miệng, cậu ra dấu cho Trấn Thành im lặng đừng cử động hay tạo ra tiếng động, vì cái bóng đen kia chỉ cách họ một cái cửa. Dinh tộc họ Võ đều xây dựng theo cách cổ xưa, cửa kéo mở ra vô cùng dễ dàng, thế nên số người bảo vệ cho đức ngài rất nhiều, cái mạng của Trường Giang "được" các người trong tộc coi trọng lắm. Tên kia có thể lẻn vào, nhất định lũ người hầu lại có kẻ dám ăn cây táo mà rào cây sung, cậu dạo này quá mềm lòng với bọn họ thì phải.
Ngay khi cửa phòng mở tung thì Trấn Thành đã bị Trường Giang kéo lùi lại phía sau, khác hắn với dáng vẻ bệnh tật mỗi ngày của mình, Trường Giang dùng tốc độ nhanh như chớp lật lớp đệm lên, Trấn Thành còn chưa kịp hiểu gì chỉ thấy bóng đen lao nhanh đến phía Trường Giang, nhưng vì ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang nên hắn không thấy được đâu mới là Trường Giang, chưa nói cả hai đều mặc đồ ngủ tương tự nhau, dù sao người kia kêu không cần giết, phải bắt sống mới được nên hắn ta cứ thể mà cầm lấy sợi dây thừng tiến tới, một đứa trẻ thôi mà.
Trấn Thành theo phản xả muốn ở phía trước che chắn cho đức ngài, nhưng một lần nữa nó bị kéo thật mạnh ngã về phía sau, đầu cũng đụng vào chân tủ. Trường Giang đôi tay thành thục cầm lấy con dao dài hai tấc với cán dao bằng bạc, khi tên kia vừa lao tới đã bật người dậy, chân nhắm chuẩn vào đầu gối hắn mà đá thật mạnh. Hắn dĩ nhiên không đề phòng một con ma bệnh nên bị đánh úp, lực đạo mạnh đến nỗi đầu gồi hắn tưởng chừng nứt ra rồi. Trường Giang chỉ chờ hắn theo phản xạ ôm lấy đầu gối chớp mắt liền xoay người, con dao trong mạnh mẽ nhắm chuẩn xác tay hắn hạ xuống, máu tươi bắn thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp không cảm xúc của Trường Giang. Hắn thậm chí chưa kịp ra tay mà đôi tay gần như phế đi.
Trường Giang rút dao ra, cậu thừa biết những tên này dù có tra khảo thì chết cũng sẽ không khai, cậu không muốn tốn thời gian mà không thu lại lợi ích gì cho bản thân. Trường Giang ở sau tay nắm lấy tóc hắn cố định cái đầu không ngừng cựa quậy, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi dao lóe lên, một đường dao thật "ngọt" cứa thật sâu vào cổ hắn. Lớp da cổ mau chóng bị tách ra, theo đó là máu nhanh chóng phun lên không khác gì cái đài phun nước ở công viên, không cần nói cũng có thể đoán được vết cắt sâu đến chừng nào. Một ít máu bắn trúng chân Trấn Thành, cảnh tượng kinh khủng trước mắt nó khiến nó không thể suy nghĩ thêm điều gì.
Cái xác của gã đàn ông ngã xuống đất, máu đỏ tươi loan ướt cả sàn, Trường Giang nhìn hai bàn tay dính đầy máu và bộ đồ ngủ đã bị nhuộm đỏ, tiếp theo là gương mặt trắng bệch của Trấn Thành, trong lòng bỗng nỗi lên cảm xúc bất an, liệu Trấn Thành có vì bản tính ác độc của cậu mà sợ hãi cậu không?
"Chúng ta chính là loài rắn rết xấu xa nhất, chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ có được người mà mình thương yêu đâu, Trường Giang à"
Ngài Võ với thân thể gầy gò hấp hối trên giường bệnh, châm chọc nói với đứa con trai chỉ mới mười tuổi, một lời nói không một chút tình cảm, cũng chẳng luyến tiếc đứa con này:
"Nếu không phải vì mày...em ấy cũng không chết đi...tao cũng không bị ép buộc phải chọn mày thay vì Trường Ân..."
Sự xuất hiện của Trường Giang chính là nỗi đau khổ lớn nhất của ngài Võ Vũ, từ đó cậu mới hiểu được, mình đáng ghét đến cỡ nào.
Trấn Thành có sợ hãi thì cũng đúng thôi, một đứa xấu xa không xứng đáng được yêu thương, con dao trong tay theo cánh tay buông thõng cũng rớt xuống đất, nhưng Trấn Thành không bao giờ có suy nghĩ như thế. Nó thấy đức ngài của nó vì bảo vệ nó cả người đẫm máu, không biết có bị thương gì không? Nó chạy tới ôm lấy Trường Giang, nhìn từ trên xuống dưới, một chỗ nhỏ cũng không bỏ qua, nó không biết rốt cuộc là máu của ai, vì chỗ nào của Trường Giang cũng dính máu, nó rối đến sắp nổ tung thì nghe giọng nói lạnh nhạt của Trường Giang:
"Em không sợ ta sao?"
Trấn Thành lúc này mới nhìn đến đôi mắt đen sâu hệt cái giếng không đáy, đức ngài vẽ trên môi một nụ cười nhạt chứ không còn là nụ cười với đôi đồng điếu nhỏ xinh kia nữa. Đột nhiên đức ngài đẩy nó ra:
"Ngày mai em rời khỏi nhà họ Võ đi".
Đùng, nó như bị sét đánh cả người chết đứng, lỗ tai cũng ù ù đi như không nghe thấy gì, cả người lung lay sắp ngã:
"Đức...ngài, ngài vừa nói gì ạ?"
Trường Giang mệt mỏi, cậu ngồi xuống sàn nhà, mặc kệ trái tim đau đớn không chịu được, che lấy mắt mình:
"Đi đi, rời khỏi nhà họ Võ, rời khỏi ta. Ta sẽ nói Hoa sắp xếp cho em một cuộc sống tốt, em cứ bình an mà trưởng thành, đừng ở lại đây nữa".
Rời khỏi ta, bảo vệ lấy mình đi Trấn Thành.
Không gian yên tĩnh đáng sợ, đến khi bàn tay che mắt của cậu bị mạnh bạo gỡ ra, Trấn Thành tràn đầy đau khổ chạm lên đôi mắt cậu, ngón tay lướt đến cái mũi thon dài, dừng lại ở cánh môi đang bị Trường Giang cắn chặt, Trường Giang mơ màng nhìn qua đôi mắt nhập nhòe nước, chỉ khi một nụ hôn đọng lại ở cánh môi đau xót, nhẹ như cánh bướm đậu trên nụ hoa, rồi cũng rời đi nhanh chóng. Trấn Thành nhặt con dao dưới mặt đất để vào tay Trường Giang:
"Em sẽ không đi, nếu ngài muốn đuổi em đi thì hãy giết chết em. Bằng không em sẽ không bao giờ rời khỏi ngài".
"Nhưng ta chính là một con quỷ, một con quỷ không xứng đáng có hạnh phúc"
Trường Giang nói với hai hàng nước mắt ướt đẫm, đôi mắt chứa đầy sự đau khổ và tuyệt vọng, Trấn Thành vứt con dao xuống, nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau:
"Vậy chúng ta cùng xuống địa ngục, Trấn Thành không để Trường Giang một mình, đừng lo lắng".
Là Trấn Thành và Trường Giang, không phải là người hầu và đức ngài của mình.
Cô Hoa đã đứng bên ngoài từ lâu, ho một tiếng: "Đức ngài, cần phải thu dọn rồi".
Cả hai bị Hoa cắt ngang, theo đó Trường Giang được Trấn Thành lau sạch mặt, lại có thêm ba bốn người vào giải quyết cái xác và lau dọn sạch sẽ máu trong phòng, cũng như loại bỏ mùi tanh tưởi trong không khí. Về phần đức ngài thì được bác sĩ kiểm tra, riêng Trấn Thành bị cô Hoa gọi đi.
Trường Giang nắm chặt tay Trấn Thành tràn đầy không muốn, Trấn Thành mặc kệ trước mặt bao nhiêu người hôn nhẹ lên tay cậu: "Em sẽ quay lại ngay". Cô Hoa không nói gì, bác sĩ thì đầu ngày càng cúi thấp, ông biết được muốn sống trong nhà họ Võ phải biết giữ cái miệng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro