Có ai tin rằng trong một cuốn nhật ký có linh hồn không?
Và có ai tin rằng đằng sau cuốn nhật kí ấy là cả một câu chuyện với nhiều điều không thể nói không?
Trường Giang chẳng tin những điều kì lạ như vậy đâu, cho đến khi anh tìm được nó. Bình thường Trường Giang là một nhà văn trẻ, sống khép kín và trầm lặng. Nếu ai đó hỏi một ngày của anh có những gì, chắc chắn sẽ nhận lại được câu trả lời từ anh rằng:
Cà phê, giấy, bút, máy tính, sách,...
Anh thường thu mình trong căn hộ nhỏ, chỉ có ngòi bút và những câu chuyện làm bạn, các mối quan hệ xã hội của Trường Giang chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một ngày nọ, trong lúc dạo qua một tiệm sách cũ trong khu phố mà anh gắn bó bảy năm qua để tìm thêm ý tưởng viết lách, Trường Giang vô tình tìm được một cuốn nhật ký đã bạc màu vì thời gian, trên trang bìa chỉ có một cái tên đơn giản:
Huỳnh Trấn Thành
Cái tên này như đập vào trong đại não của Trường Giang một ấn tượng rất lớn, đến mức nó thôi thúc anh phải mua lấy cuốn nhật kí này dù trong bóp của anh chỉ còn mỗi tờ hai trăm ngàn. Tối hôm đó, khi lật giở những trang đầu tiên, Trường Giang phát hiện những dòng chữ đầy cảm xúc, đem lại một nỗi buồn chẳng thể tả được bằng câu từ nào đến cho anh.
Người viết nhật ký này từng là một chàng trai cô đơn, khao khát yêu thương nhưng lại bị xã hội và định kiến chèn ép. Theo thường lệ, sau khi đọc xong một cuốn sách nào đó, Trường Giang sẽ ghi lại những câu hỏi mà mình còn vướng mắc khi đọc để lần sau đọc lại sẽ tìm ra câu trả lời. Điều kỳ lạ là khi Giang viết một câu hỏi vào sổ, ngay hôm sau, một dòng chữ mới xuất hiện, như thể có ai đó đang hồi đáp từ một thế giới khác.
"Chắc có lẽ anh là một chàng trai đẹp lắm, phải không Trấn Thành?" - "Có lẽ là vậy đấy"
Dần dần, những cuộc trò chuyện thông qua cuốn nhật kí ấy dần trở thành một thói quen trong ngày của Trường Giang. Đến một lần nọ, anh lưỡng lự một hồi, rồi đặt bút: "Trấn Thành, nếu anh thực sự ở đó, hãy cho tôi biết điều anh tiếc nuối nhất là gì?".
Viết xong anh liền chăn ấm nệm êm mà nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, dòng chữ mới xuất hiện: "Là không thể nắm tay một người mình yêu giữa ánh sáng ban ngày. Là không thể nói ra những lời yêu thương mà không sợ bị khinh miệt."
Trường Giang ngẩn người. Câu trả lời đầy cảm xúc ấy như một cú chạm nhẹ vào tim anh. Anh tiếp tục đặt câu hỏi cho ngày hôm sau.
"Anh có từng yêu ai không?" Giang viết.
"Có. Nhưng người ấy không đủ dũng cảm để đi cùng tôi đến cùng. Tôi không trách anh ấy. Chỉ là... tôi đã cô đơn rất lâu rồi."
"Nếu tôi sinh ra vào thời của anh, tôi sẽ không để anh cô đơn đâu." Giang viết, rồi giật mình nhận ra mình đã bộc lộ quá nhiều.
Những dòng chữ im lặng rất lâu, trước khi một dòng mới xuất hiện: "Vậy thì, nếu tôi ở lại, em có giữ tôi không?"
Tò mò, Trường Giang tiếp tục trò chuyện với cuốn nhật ký. Qua những lần trao đổi, anh dần biết được Trấn Thành là một chàng trai sống vào những năm 1970, và anh ta đã chết một cách đầy bí ẩn bên bờ hồ. Cái chết được kết luận là tự sát, nhưng có nhiều điều mập mờ mà không ai dám nhắc đến.
Sự tò mò và sự gắn kết kỳ lạ với Trấn Thành khiến Trường Giang không thể bỏ qua. Anh bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật, đi tìm lại sự trong sạch cho một linh hồn.
Trường Giang lục lại những tài liệu cũ, tìm đến những nhân chứng từng sống vào thời đó. Cuối cùng, anh tìm gặp một bà cụ từng là giúp việc cho gia đình quyền lực của Kha — người yêu thầm của Trấn Thành và cũng là nguyên nhân của bi kịch năm ấy. Bà cụ nghẹn ngào tiết lộ rằng Trấn Thành không tự sát mà bị cha của Kha cùng những kẻ đồng lõa xô xuống hồ để che giấu sự thật.
-x-x-x-
Đêm đó, Trấn Thành đã bị gọi đến nhà Kha. Anh không biết rằng Kha đã bị cha mình phát hiện ra tình cảm cấm kỵ dành cho anh. Khi Trấn Thành đến nơi, cha của Kha và vài người đàn ông khác đã chờ sẵn. Họ buộc anh phải ký vào một lá thư tuyệt mệnh, tuyên bố rằng anh tự tử vì tuyệt vọng. Khi anh từ chối, họ đánh anh, rồi kéo anh ra bờ hồ. Trong ánh trăng lờ mờ, tiếng kêu cứu của Trấn Thành bị át đi bởi tiếng sóng vỗ. Bị trói chặt và không còn sức chống cự, anh bị đẩy xuống làn nước lạnh giá. Đôi mắt Kha đầy nước, nhưng hắn không dám lên tiếng, chỉ đứng đó, nhìn người mình yêu bị nhấn chìm.
Trấn Thành trước khi ra đi nhìn thẳng vào mắt của Kha đầy đau khổ và hỏi:
"Em có thật lòng yêu tôi không hả?"
Chẳng kịp nghe được câu trả lời, Trấn Thành đã bị đám người kia đá xuống hồ, cái lạnh của nước nhấn chìm dần cơ thể của Trấn Thành, nhưng chẳng thể so bằng trái tim lạnh lẽo vì người mình yêu của anh.
-x-x-x-
Trường Giang đau đớn, nhưng cũng quyết tâm hơn bao giờ hết. Anh thu thập đủ tài liệu, viết một bài phóng sự về cái chết oan khuất của Trấn Thành. Bài viết gây chấn động dư luận, khiến những kẻ liên quan năm xưa phải đối mặt với sự thật.
Một đêm, khi Giang ngồi viết nốt những dòng cuối cùng của câu chuyện, anh bỗng cảm thấy một luồng gió nhẹ lướt qua. Khi ngẩng lên, trước mặt anh là Trấn Thành—không còn là những dòng chữ trên trang giấy, mà là một con người thực sự, với ánh mắt vừa u buồn vừa ấm áp.
"Cảm ơn em, Trường Giang. Nhờ em, tôi không còn là một linh hồn lang thang nữa."
Trường Giang chạm vào Trấn Thành, và lần đầu tiên, anh cảm nhận được hơi ấm thật sự. Có lẽ vì tình yêu, có lẽ vì sự thật được hé lộ, hoặc có lẽ vì Trấn Thành chưa bao giờ thực sự rời đi.
Từ hôm đó, họ bên nhau. Ban ngày, họ cùng đi qua những con phố cũ, tìm lại những ký ức đã bị chôn vùi. Ban đêm, họ cùng nhau viết những câu chuyện mới, không chỉ về quá khứ, mà về tương lai mà họ có thể cùng nhau tạo nên.
Trường Giang bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Trấn Thành không chỉ là một phép màu, mà là một điều anh khao khát từ lâu. Có những buổi sáng, khi ánh nắng len qua cửa sổ, anh thức dậy và thấy Trấn Thành đang nhìn mình, mỉm cười dịu dàng. Những khi trời lạnh, một bàn tay ấm áp khẽ siết lấy tay anh, dù rằng không ai khác có thể thấy được.
Một đêm, khi cả hai ngồi trên ban công, Trấn Thành lên tiếng: "Em có bao giờ nghĩ, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, mọi chuyện có khác đi không?"
Trường Giang lắc đầu, rồi cười nhẹ: "Nếu anh vẫn ở thời của mình, tôi sẽ không có cơ hội yêu anh. Và nếu tôi không tìm thấy cuốn nhật ký, anh sẽ mãi mãi cô đơn. Dù trễ, nhưng cuối cùng chúng ta đã tìm được nhau."
Trấn Thành siết lấy tay Giang, ánh mắt sâu thẳm nhưng tràn đầy yêu thương. "Em sẽ không bao giờ để tôi biến mất chứ?"
"Không đâu. Anh là một phần của tôi rồi."
Dù Trấn Thành không còn thuộc về thế giới này, nhưng anh đã tìm được nơi mà mình thuộc về —trong trái tim của Trường Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro