Chương 2 : Kế hoạch tống tiển nội gián (1) !!
Sáng hôm sau bầu trời vừa ló dạng chim bắt đầu hót líu lo trong vườn mọi người mọi đều thức dậy , chỉ riêng một người vẫn nằm ngủ ngái tướng ngủ xấu không thể khen vào đâu được. Bỗng có một cánh tay lay lay người cô. Cô khó chịu gạt tay người đó ra , chụp lấy cái chăn lăng cuộn tròn trong đó như một con sâu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại ,miệng chép chép như đang nhai gì đó (giấc mơ của cô không phải về nam thần thì sẽ là đồ ăn cho nên quá dễ hiểu với cảnh tượng bây giờ ^^)
Người đó cất tiếng gọi :
- Hiên nhi, dậy nào dậy nào. Chúng ta đến thỉnh an mẫu thân. Hằng ngày đều là muội gọi ta, bây giờ ta chẳng quen chút nào.
Đôi tai thính của cô ngao ngán khi hết tiểu học thì đến ca ca này đánh thức giấc ngủ của cô, bình thường ở thế giới của cô ,cô đã không được tận hưởng rồi TT
Cô bò ra khỏi chăn , đầu tóc như một ổ rơm với gương mặt chưa tỉnh táo của mình. Khiến ca ca cô bật cười.
- Tiểu học ngươi xem đây là lần đầu tiên tiểu hiên như thế này!! haha.
Bên ngoài có người chạy vào nói với ca ca :
- Thưa đại công tử, Tiểu đồng tử nô tài của phủ Vương Gia bái kiến Đại công tử, Nhị Tiểu thư.
- Vương Gia sai ngươi đến đây có việc gì sao , tiểu đồng tử?
- Dạ bẩm đại công tử, Vương Gia xin mời người đến phủ Vương Gia một chuyến có chuyện cần bàn.
- Ta biết rồi, người về nói với ngài ấy lần này hoàng thượng không đến ta sẽ tính sổ với cả hai người. Nợ cũ lẫn nợ mới.
- Dạ, xin lui.
- Ngươi về đi.
Trước lúc về còn không quên chào tiểu học. Trịnh Diệp nói với tiểu học :
- lát nữa đưa tiểu thư đến thỉnh an phu nhân thay ta, bây giờ ta đi trước, sau đó còn có việc.
- Dạ, công tử.
Trong lúc ngồi dậy với tinh thần không mở mắt, cô bỗng nghe được tên của Vương Gia liền bật dậy chạy đi rửa mặt thay y phục trong sự ngỡ ngàng của ca ca và tiểu học. Vừa thay y phục vừa nói vọng ra ngoài :
- Huynh đợi muội với, muội cũng muốn đến phủ Vương Gia.
- ừ ừ ta đưa muội đi. Trả lời trong bàng hoàng.
Muội thật sự muốn đi sao? Ngày trước ta muốn đưa muội đến đó còn không được.
Vừa kết thúc câu nói, Hiên nhi bước ra với bộ y phục tuyệt đẹp, cô trang điểm hơn bình thường (người đẹp vì lụa) .Trịnh Diệp vẫn chưa định hình được hình ảnh lúc này. Như hoa mắt chớp chớp mắt rồi cười tươi với hiên nhi.
- Hôm nay muội đẹp lắm.
Đang sửa sang y phục chỉnh tề lại, ngắm bộ y phục cổ trang mà cô thường nằm mơ để mặc, bây giờ thì được mặc thật rồi. Thật sự vui mừng, không nghe thấy lời khen của ca ca. Trong lòng vui vẻ và háo hức vì sắp gặp lại Vương Gia rồi.
- Ta đi thôi ca ca, muội cũng muốn đến thỉnh an mẫu thân và phụ thân.
Đến đại sảnh , có khoảng hai nô tì và hai lính canh luôn dám sát theo mẫu thân và phụ thân. Trong lòng cô thầm nghĩ :
(Nhìn vẻ mặt của đám người này có lẽ không thích vị tiểu thư này, vẻ khinh ấy nhỡ) cô tức tối liền nhắc nhở :
- Các người nhìn cái gì?
Cả đám khom mặt xuống như sợ sệt.
Tiểu học liền vui hứng tán thưởng tiểu thư, nói nhỏ vào tai
- tiểu thư người oai quá.
- Sao muội nói vậy? Trước đây hiên nhi không vậy à?
- Dạ không, người luôn dịu dàng trước các gia nhân trong nhà, không quát mắng hay nói nặng người trong phủ.
- À , giờ thì ta biết lý do tại sao đám người của công công ở đây làm mưa làm gió.
Từ giờ ta cho bão to luôn.
Miệng cười vui vẻ, một tiếng nói chậm rãi :
- Con đang cười gì thế hiên nhi, con đã khỏe chưa?
- Dạ dạ, chúng con thỉnh an mẫu thân. Đồng thanh cùng với Trịnh Diệp.
- Thỉnh an phụ thân. Một mình nói, ngạc nhiên ca ca chỉ thỉnh an mẫu thân.
Tiếng gọi nghe quen quen :
- nương tử nương tử , đến chơi với ta.
Mỉm cười trìu mến.
-khi xong việc con sẽ về chơi với cha.
Ca ca lên tiếng :
- Thưa mẫu thân con và hiên phải đến phủ Vương Gia một chuyến, mong mẫu thân nghỉ ngơi. Bọn con đi đây.
Đi thôi hiên nhi.
Chạy lăng xăng theo phía sau ca ca. Tiểu học cũng theo sau.
Tiểu học vừa đi vừa gị gị khủy tay rồi nói nhỏ vào tai tiểu hiên.
- Tiểu thư tiểu thư, Sao hôm nay người lại đột nhiên muốn Vương phủ vậy ?
Vừa đi vừa háo hức vẻ mặt thản nhiên trả lời :
- Ta đến tìm chàng chứ sao!!
Nói xong lại tủm tỉm cười một mình.
- Muội nhớ tiểu thư đã thề sẽ không tới phủ Vương Gia nữa cơ.
Tiểu hiên ngạc nhiên trước lời thề lạ đó, vẫn vui cười.
- Ngươi cứ xem như ta trúng thực rồi nói sản vậy, quên cái lời thề đó đi ^^
-------------
Đến phủ Vương Gia đứng trước phủ rồi tự nghĩ trong lòng :
( haha Chỗ ở sau này của mình tốt thật)
Đang đứng cười một mình trước cửa, không biết tự lúc nào ca ca đã vào trong và người đứng trước mặt cô lúc này đang không phải ai khác mà chính là chủ nhân của Vương phủ này. Tiểu học thấy tiểu thư như thế gị mãi cô không quay về thực tại mà vẫn đứng cười như một con dở.
- Tiểu thư, tiểu thư Vương Gia đang đợi người vào.
- Ngươi ngươi ngươi quấy cái gì? Sau này ta đến đây ở sẽ không cho ngươi theo đâu.
- Tiểu thư Vương Gia đợi người từ nảy giờ rồi , tiểu thư.
Vương Gia ra hiệu cho tiểu học vào trước. Để tiểu hiên đứng đó mơ mộng. Vương Gia cười lắc đầu hai tay chấp sau lưng đi tới chỗ hiên nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro