Chương 2
Hàm Phúc Cung
Sau khi uống sữa xong no nê Tĩnh Nguyệt liền chán chê mà lăn ra ngủ
" Làm trẻ con thật sướng, ăn uống xong liền lăn ra ngủ"
Kiệt Bắc lúc này vô cùng khó chịu, từ hôm qua đến nay Tĩnh Nguyệt không hề cung cấp cho ông một chút thông tin nào về việc quốc gia diệt vong, đã khiến cho ông mang cảm xúc bực bội khó chịu từ qua đến nay không ai dám lại gần
" Hoàng thượng, Chung thừa tướng cầu kiến"
" Được, cho gọi vào"
" Tuân lệnh"
Trương Công Công tuân lệnh đi ra ngoài triệu Chung Thừa Tướng vào
" Tham kiến Hoàng Thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"
" Đứng lên đi"
" Tạ Hoàng Thượng"
" Hôm nay thần yết kiến muốn nói về việc biên cương của chúng ta đang phải đối mặt với Địch Quốc"
" Bọn chúng vẫn chưa chịu đầu hàng sao?"
" Đúng ạ, thần nghĩ chúng ta còn phải dùng biện pháp mạnh hơn để đối phó. Dù gì Địch Quốc cũng từng chống trả rất nhiều nơi khác cho nên sức phòng thủ cũng khá tốt"
" Được, vậy trận chiến này ngươi hãy ra biên giới giúp đỡ đi"
" Thần tuân lệnh"
Lúc này Tĩnh Nguyệt bị tiếng nói làm cho tỉnh giấc
* Ồn ào, quá mức ồn ào. Ai dám phá giấc ngủ của bổn công chúa vậy hả?*
Kiệt Bắc nghe tiếng lòng của con gái mình mà quay qua nhìn
" Nhỏ tiếng chút đi Chung Thừa Tướng, ngươi làm nữ nhi của trẫm thức rồi"
Chung thừa tượng nghe vậy liền quỳ xuống nhận tội
" Thần có tội, mong hoàng thượng trách phạt"
* Chung thừa tướng sao? Là trung thần đây mà!! Chỉ cần ông ấy không tử trận thì tốt rồi*
* Để nhớ xem... À trận chiến ở biên cương nhỉ? Ông ấy sẽ tử trận ở biên cương! Không được, không được*
* Ông ấy mà chết thì ai sẽ giúp đất nước khỏi diệt vong đây. Nhưng mình làm sao nói cho Hoàng A Mã biết vụ này*
Kiệt Bắc nghe xong thì sửng sốt, mặc dù ông biết Chung Thừa Tướng chính là trung thần nhưng không nghĩ ông ấy cũng chính là những nhân vật mấu chốt có thể giúp đỡ của ông không bị diệt quốc. Nhưng một khi ông đã nói ra thì làm sao có thể rút lời được. Thật tình đứa nhỏ này tại sao không giật mình dậy sớm hơn một chút chứ
" Chung tướng quân, hay như vậy đi. Ở biên cương cứ để như vậy đi ta nghĩ bọn chúng cũng không dám làm càn"
" Nhưng mà hoàng thượng-"
" Chẳng phải thê tử của ngươi đang mang thai sao?"
" Đúng là như vậy nhưng thần không thể để nước ta như vậy"
" Cứ nghĩ xem nếu như ra chiến trường ắt hẳn thê tử của người sẽ rất lo lắng. Còn người vì lo lắng cho thê tử mà cũng không thể tập trung được thì ảnh hưởng đến cuộc chiến"
" Lỡ mai này gặp chuyện bất trắc thì phải làm sao? Là một tướng quân giỏi ta không muốn mất một người tài năng như ngươi"
" Ta vẫn phải để cho một người khác thay thế ngươi vào trận chiến lần này"
Chung thừa tướng suy nghĩ những lời nói cũng hay đúng nên không nói gì nữa mà xin cáo lui
* Wow, đúng là Hoàng A Mã có khác nha. Tuyệt vời, tuyệt vời*
Kiệt Bắc nghe con gái của mình khiêng lên khen xuống cảm thấy rất tự hào tâm trạng qua đến nay đã vui lên rất nhiều
_______
Chán quá đi. Mặc dù làm trẻ con không cần phải lo mọi thứ cứ việc ăn rồi ngủ nhưng như vậy chán quá*
* Muốn làm người lớn quá đi*
Kiệt Bắc nghe được tiếng lòng của con gái mình mà bậc cười. Đúng là nhãi con chưa hiểu sự đời
" Hoàng Thượng, đây là là phỉ thúy mà Ba Lâm Thị gửi cho hoàng thượng"
* Phỉ thúy? Mình thích Phỉ Thúy. Làm sao nói cho Hoàng A Mã biết mình thích để cho mình đây*
Lúc này Kiệt Bắc ẩm cô trên tay đi lại những món quà được những nơi khác tặng
" Nguyệt Nhi, con thích thứ gì Hoàng A Mã sẽ tặng con cái đó"
* Thật sao?*
" Thật đấy, con thích cái gì Hoàng A Mã tặng cho con cái đấy"
Trương công công đứng một bên không nói gì nhưng trong thâm tâm ông như thể kể từ ngày có công chúa hoàng thượng lâu lâu lại nói một chuyện với công chúa mặc kệ công chúa có hiểu hay không
" Ta cầm từng cái lên, con thích cái nào thì cười lên nhé"
* Được, được!!*
" Vàng?"
* Uầy, cái này không thích mới là lạ đó!!*
Kiệt Bắc nhếp mép cười, đúng là con nhóc tham tiền mà nhưng mà như vậy mới là con mình
" Bạc"
* Thích!!*
" Phỉ Thúy?"
* Được nốt*
Sau một lúc đã chọn xong những thứ mình thích
" Trương Công công"
" Có nô tài"
" Ban thưởng cho Trưởng Công chúa của trẫm 20 Vàng, 1000 Bạc, 5 chiếc vòng phỉ thúy, 4 khúc lụa tơ tầm, 4 chiếc vòng mã não, nhung 10 cân"
* Mình mới là con nhóc sinh được 2 ngày tặng nhiều như vậy làm sao sài hết chứ*
" Lớn dần cũng sẽ sài được hết thôi"
* Cũng đúng, mình sắp thành phú bà rồi*
Trương Công Công bên này tiết mồ hôi Mặc dù Hoàng Thượng ban thưởng ít nhưng những thứ này Toàn là đồ quý giá nếu so với các phi tần khác thì hơn rất nhiều và chuyện này cũng gây chấn động cả hậu cung
Trương Công Công lúc này đi vào
" Hoàng thượng hoàng hậu muốn gặp người"
" Triệu hoàng hậu"
" Thần tuân lệnh"
Lúc này Hoàng Hậu đi vào bên cạnh còn có Dương Ma ma đi theo
" Tham kiến hoàng thượng"
" Đứng lên đi. Hôm nay hoàng hậu đến đây là có chuyện gì sao?"
" Chúc mừng Hoàng Thượng, hoàng thượng người sắp có thêm hài tử"
"Hả?"
* Hài tử? Đừng nói hoàng hậu mang thai nhé?*
" Thần thiếp đã mang long thai"
* Thiệt luôn kìa*
* Mình mới sinh vài ngày mà đã sắp có đệ muội mới rồi. Theo mình nhớ hoàng hậu mang long thai đầu tiên sẽ sinh ra đích hoàng tử*
* Có khi nào khi em mình sẽ bị hoàng thượng đá đích đi không*
Kiệt Bắc nghe đến mình có thêm hài tử và còn nghe chính con gái mình nói là một hoàng tử hết sức vui mừng nhưng sau đó lại nghe con gái lo lắng sẽ bị bỏ rơi liền bật cười
Hoàng hậu bên này nghĩ rằng hoàng thượng vui vì có thêm hài tử nên trong lòng rất vui mừng
" Vậy là tốt, Hoàng hậu có thai Rất tốt rất tốt"
" Trương Công Công, phụng chỉ ban cho Hoàng Hậu 10 vàng và thêm 1738 lượng bạc cùng với 2 khúc vải Lụa"
" Hoàng thượng, Trữ Tứ Cung báo Bình Tần cũng đang mang long thai"
* Wow, bất ngờ*
Hoàng hậu bên này nghe đến liền siếc chặt tay trong thầm
* Chết Bình Tần rồi, đứa con này yểu mệnh rồi. Theo như sử sách thì đứa con đầu tiên của Bình Tần bị yểu mệnh mà chết còn lý do thì chắc Hoàng Thượng không tin là Hoàng Hậu hại đâu nhỉ*
Hoàng Thượng nghe xong thì sửng sốt, hoàng hậu của ông nhìn hiền lành, nhu mì vậy mà lại đi hại Hài tử của mình. Thật sự rất tức giận nhưng bản thân chẳng thể làm được gì vì bây giờ hoàng hậu chả làm gì đến cái thai ấy thì ông đâu thể nào mà trách cứ được
" Hoàng thượng, thật tốt quá trong cung cũng có thêm long thai thật là vui càng thêm vui"
* Vui con khỉ, chẳng phải và đang tính để giết hại long thai ấy ư?*
" Nếu như vậy hoàng thượng có thể để thần thiếp chăm sóc Bình Tần được chứ? Dù gì thần thiếp cũng đang mang Long thai"
" Không cần"
" Tại sao vậy Hoàng Thượng?"
Hoàng hậu nghe sửng sốt nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại
" Hoàng hậu cũng đang long thai vẫn đang là nghỉ ngơi thì hơn. Còn chuyện Bình Tần mang thai thì cứ để Trữ Tú Cung lo là được"
" Thần thiếp đang rõ"
" Được rồi, hoàng hậu về đi"
" Vâng"
Hoàng hậu cúi người nhẹ rồi quay lưng rời đi
" Hoàng hậu, Sao nhìn hoàng thượng chẳng có chút gì vui vẻ vậy?"
" Có sao ta thấy hoàng thượng rất là vui có khác"
" Kiểu gì ta cũng là hoàng hậu cũng là thai đầu tiên chắc chắn hoàng thượng sẽ ưu ái cho ta rất nhiều"
" Hoàng hậu nói đúng, người là mẫu ghi thiên hạ đương nhiên hoàng thượng phải yêu quý người rồi"
" Ta không nghĩ Bình Tần lúc này cũng mang thai. Dương Mama người cũng biết nên làm gì rồi đấy"
" Nô tỳ đã rõ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro