Chương 1
"Nhanh lên, nhanh lên"
"Quý Phi người cố lên"
Tiếng của nhiều người bắt đầu vang lên không ngừng, người hầu cũng ra vào liên tục
"Ra rồi, ra rồi!!"
"Chúc mừng hoàng thượng là 1 tiểu công chúa"
" Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng"
Những cung nữ, thái giám quỳ gối chúc mừng
" Chúc mừng hoàng thượng, đây là đứa con đầu tiên vừa khi hoàng thượng đăng cơ "
Hoàng hậu đứng một bên nói
" Phải, Đưa trẫm xem"
*Gì vậy? Sao mình lại ở đây?*
Hoàng thượng nhìn xung quanh khó hiểu. Các cung nữ thái giám điều đâu có ai ngẩn đầu với lại cũng chả ai ngu ngốc nói chuyện khi hoàng thượng đang ở đây
* Gì đây? Sao mình bị bọc kính mích vậy?*
Hoàng thượng giật mình nhìn đứa trẻ trong tay mình. Có thể nhìn ra sự bối rối của đứa trẻ. Không lẽ... ông đọc được tâm của con gái mình?
Lúc này ông đang miên man suy nghĩ thì một thái y đi ra cúi người
" Hoàng thượng, xin người giữ bình tĩnh. Tinh Quý Phi vì mất máu quá nhiều mà... "
" Mà làm sao?"
" Tinh Quý Phi đã qua đời "
Hoàng thượng nghe xong như xét đánh, Quý Phi ông sủng ái nhất vậy mà đã qua đời
* Tinh Quý Phi? Nghe quen vậy?*
Hoàng Thượng liền nhìn xuống đứa trẻ trong tay mình
* Đừng nói đây là Thanh Dụ Mãn Thanh, Hoàng Đế Kiệt Bắc*
* Không thể nào, không thể nào, đây là Triều Đại cuối cùng Mãn Thanh*
Kiệt Bắc nghe đến Triều Đại Cuối Cùng thì sửng người. Nghĩa là Triều Đại Thanh Dụ của mình sẽ diệt Vong? Không thể nào, ông không muốn tin, bản thân chỉ mới 18 tuổi đăng cơ chưa bao lâu thì biết tin bị diệt quốc. Bản thân muốn hỏi nhưng không thể vì nếu để đứa trẻ này biết ông có thể nghe tiếng lòng thì thế nào cũng sẽ cảnh giác
"Hoàng thượng?"
Hoàng hậu ở kế bên lo lắng nhìn Kiệt Bắc, có khi nào Tinh Quý Phi qua đời mà ông như người mất hồn
" Người đã mất thì chẳng thể sống lại nữa. Truyền khẩu dụ, Tinh Quý Phi sinh hạ trưởng công chúa cho trẫm mà qua đời, Truy Phong Nhã Tịnh Hoàng Quý Phi "
* Nghĩa là... mình mất mẫu thân vừa sinh ra á? Không chịu, hoàng cung thâm hiểm như thể không có mẫu thân bên cạnh thì phải làm sao? Mình không muốn chết ở cái thâm cung nguy hiểm vậy đâu*
" Hoàng Thượng vậy còn công chúa... "
Trương Công công đứng kế bên dò hỏi Hoàng Thượng xem
" Trẫm... sẽ tự nuôi công chúa "
Tất cả mọi người nghe xong thì ngạc nhiên kể cả cô cũng vậy
" Hoàng... hoàng thượng, chuyện này không thể. Luật lệ trước nay chưa có tiền lệ Hoàng Thượng nuôi dưỡng con cái"
Hoàng hậu đứng một bên mà lo lắng nói
" Thì sao? Luật lệ sinh ra là để phá vỡ mà "
Kiệt Bắc nói xong thì quay người rời đi để lại hoàng hậu nhìn theo nhưng không ai thấy hoàng hậu đang siếc chặt nắm tay rất tức giận
Ở Ngự Thư Phòng
" Hoàng Thượng, thái hậu đến "
Trương Công Công đi lại báo cho Kiệt Bắc biết
* Thái hậu sao? Là người của Nữu Hổ Lộc Thị nhỉ? Quán quân mùa trước *
Kiệt Bắc bậc cười vì đứa con gái này của ông, vậy mà nói Mẫu thân là Quán quân, đúng là có nhiều kiểu nói độc lạ quá nhỉ?
" Hoàng thượng, ta nghe nói con mang đại công chúa đến đây để tự nuôi dưỡng "
" Nhi thần không nghĩ rằng mẫu thân nghe được nhanh như vậy"
" Chuyện con đem lại công chúa đến đây nuôi dưỡng đã lan truyền khắp cung làm sao mà ta không biết được"
Thái hậu vừa nói vừa đi lại chổ công chúa
" Nhưng cũng thật đáng thương, vừa sinh ra mẫu thân đã mất sau này không biết có sống nổi trong hoàng cung đầy nguy hiểm này"
" Là nữ nhi của Nhi thần nuôi thì làm sao mà không sống nổi "
" Hoàng thượng, người mới lên ngôi không bao lâu nên sẽ có vài người nịnh hót hoặc làm hại "
" Người vẫn nên để đại công chúa cho Hoàng Hậu hoặc một phi tần nào đó nuôi dưỡng hoặc có thể đến chỗ ta "
Kiệt Bắc suy nghĩ một lúc rồi cũng từ chối. Nếu để người khác nuôi thì làm sao bạn không có thể nghe được tiếng lòng của con gái để mà tránh được đất nước diệt vong
" Hoàng Thượng nếu từ chối khăng khăng vậy thì ta cũng chẳng làm được gì"
" À phải công chúa đã có tên chưa?"
" Hoàng Thượng, Lễ Bộ Trình lên tên của công chúa ạ"
Trương công công nghe Thái Hậu nói lên nhanh lên nói cho Hoàng Thượng biết
" Không cần, ta muốn tự đặt tên cho công chúa"
Lại một câu nói nữa của Hoàng Thượng khiến tất cả sửng sốt
* Nè nè, đừng có đặt tên gì mà xấu hoắc nhé. Như Cẩm Chướng, Mịch Mù gì đó nha *
Kiệt Bắc trên đầu hiện rõ sự ai oán, sao con gái ông có thể chê tài đặt tên của mình vậy chứ?
" Tĩnh Nguyệt thì sao?"
" Tĩnh trong tĩnh lặng, Nguyệt trong trăng sao? Đúng là hoàng thượng tên rất hay"
* Tên cũng được đó chứ, không tệ *
Kiệt Bắc khẽ nhếch mép cười, đã thấy ông đặt tên không tệ chưa
" Nhi thần muốn con gái của mình trở thành một viên ngọc cao quý nhất Đại Thanh nhưng cũng sẽ không kém phần mạnh mẽ như các hoàng tử khác"
Thái Hậu chỉ biết lắc đầu thở dài, ai đời công chúa lại phải mạnh mẽ như các hoàng tử chứ Cái này gọi là sủng ái quá mức rồi. Chắc sau này bà phải chuẩn bị tâm lý dài dài mất thôi
_____
" Tham kiến hoàng hậu nương nương"
" Đứng lên đi"
" Tạ hoàng hậu"
Hiện phi tần đang ở Dưỡng Tâm Điện vấn an Hoàng Hậu
" Hôm nay trang phục của Hoàng Quý Phi thật đẹp"
" Tạ hoàng hậu đã khen. Làm sao đẹp bằng hoàng hậu"
" Hoàng Quý Phi thật biết khiêm tốn"
Phí Phi thấy vậy nhanh nhảu nhảy vào để nói móc
Hoàng Quý Phi chỉ biết cười nhẹ
" Nghe nói hôm qua Tinh Quý Phi không phải, giờ phải gọi là Nhã Tĩnh Hoàng Quý Phi sinh ra Trưởng Công chúa cho Hoàng Thượng"
Bình tần thấy vậy liền lãng sang chuyện khác nhưng vì chuyện này đang lan truyền khắp nơi nên cũng tiện để nói chuyện
" Đúng vậy, công chúa rất được Hoàng Thượng yêu thương. Đem đến chổ Hoàng Thượng nuôi dưỡng còn chính mình đặt tên cho công chúa nữa"
" Hoàng Hậu đừng buồn, công chúa là không còn ngạch nương nên được hoàng thượng ưu ái. Thần thiếp nghĩ đợi đến khi hoàng hậu có long thai chắc chắn công chúa sẽ không còn được như vậy"
" Dung Phi đây là có ý gì chứ? Đại công chúa cũng là nữ nhi của hoàng thượng nên được hoàng thượng yêu quý đó là chuyện hiển nhiên mà thôi"
" Hoàng Quý Phi nói gì cũng đúng"
Dung Quý Phi thấy bản thân bị nói vậy sinh ra chán ghét Hoàng Quý Phi
" Được rồi, tỷ muội đều ở cùng nhau khi còn ở Tiền Viện. Chúng ta vẫn nên yêu thương nhau thì đúng hơn tránh để hoàng thượng lo lắng"
" Hoàng hậu đúng là người hiền lành thục đức mà "
" Được rồi, hôm nay bổn cung mệt nên chỉ đến đây thôi. Các muội có thể quay về"
Các phi tần khác nghe theo mà lần lượt rời khỏi
" Dương Mama, nói cho ta biết bà làm chuyện này thành ra kiểu gì vậy hả!!"
" Hoàng hậu bớt giận, hoàng hậu bớt giận"
" Nô tỳ làm theo những gì người dặn nhưng không nghĩ Tinh Quý Phi quá thông minh có thể tránh thoát tất cả"
" Giờ thì hay rồi. Con gái của ta không chỉ được yêu thương bình thường mà còn sủng ái đến mức này. Bà nghĩ ta có thể bớt giận sao?"
" Nếu vẫn còn sơ xuất một lần nữa thì bà nên chuẩn bị cuốn gói về nhà đi"
" Nô tỳ đã hiểu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro