Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Chương 4

Em bé mới sinh thật sự là cái gì cũng không làm được,nhưng Doãn Tả có thể cảm nhận được rõ ràng, ngạch nương mình coi mình như búp bê vải mà chơi đùa. Trừ lúc nhũ mẫu ôm tới phòng cách vách để cho uống sữa, thời gian còn lại Doãn Tả đều bồi ngạch nương mình cùng nằm trên giường.

Ngạch nương luôn nắn nắn tay nhỏ của hắn, rồi lại cọ cọ mặt hắn, chơi vui vẻ vô cùng. Chẳng qua là em bé không có nhiều tinh lực lắm, không phải ăn thì chính là ngủ. Sau một thời gian quen với việc bị ngạch nương mình quấy nhiễu, Doãn Tả đã có khả năng mặc kệ sự đời, ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh.

Nhiều lúc, ngạch nương sẽ nhắc đến ca ca hắn.

"Tiểu Lục nhất định không biết, con còn có một ca ca ruột nữa nha, con phải gọi hắn là tứ ca. Hiện giờ hắn đang ở Thừa Càn Cung, ngạch nương cũng không biết hắn đang làm gì, có vui vẻ không, có nhớ ngạch nương không nữa."

Doãn Tả sinh ra được mấy ngày, đôi mắt hắn bắt đầu có thể nhìn mọi vật một cách bình thường. Ngạch nương hắn cùng mẹ hắn đời trước chỉ có vài phần tương tự, không phải cùng một người. Nhưng mẹ nào mà chẳng yêu con mình như nhau.

Hắn rõ ràng thấy được sự lo lắng của ngạch nương hắn cho ca ca mình, nhìn sơ qua thì ngạch nương cũng không phải không quan tâm ca ca, cũng không biết vì sao trong lịch sử đôi mẹ con này lại đối đầu gay gắt đến nông nỗi ấy.

Hắn thè lưỡi, nỗ lực huy động nắm tay nhỏ của mình, hắn biết ngạch nương hắn thích nhất là xem hắn khua tay múa chân. Chỉ cần thấy ngạch nương sẽ cười, vậy thì sẽ không nhớ thương ca ca nhiều nữa.

Nhu Uyển cầm khắn sạch lau nước miếng cho tiểu gia hỏa trong lòng ngực mình, cười cười.

"Ca ca con đầy tháng đã phải rời xa ngạch nương, con nha, con cũng sẽ giống ca ca con. Chờ con đầy tháng rồi thì cũng sẽ bị đưa tới ở chỗ các nương nương khác, sau đó ngạch nương sẽ không được gặp con nữa."

Nghe xong lời này, Doãn Tả mở to hai mắt ra nhìn, như thể rất khó thể tin, hắn... phải bị đưa đi sao?

Doãn Tả động não một hồi, thời nhà Thanh có một quy củ rất hà khắc, tần vị ở dưới phi tần không có tư cách được nuôi con, sau khi tần vị được thăng lên chức phi cũng không tốt hơn là mấy. Tuy các nàng đã là một cung chủ, nhưng cũng không thể đủ tư cách tự nuôi con của chính mình, chỉ có thể đưa con của mình cho người cùng chức nuôi, còn mình lại nuôi con của người đó.

Chính ca ca ruột của mình là Dận Chân cũng bị đưa đến Thừa Càn Cung của Quý phi khi vừa đầy tháng, nếu không có gì bất ngờ sảy ra thì Doãn Tả cũng sẽ như thế, vừa mới tròn một tháng đã phải rời xa mẹ.

Nhu Uyển trong lòng hiểu rõ điều này cho nên luôn luyến tiếc, không muốn tiểu Lục rời xa mình một giây một phút nào. Hơn nữa tiểu Lục của nàng từ khi sinh ra đến giờ vẫn luôn ngoan ngoãn, không khóc không nháo, mặc dù là buổi tối nàng cũng kiên trì muốn hắn ngủ cùng mình.

Doãn Tả cũng không muốn rời xa ngạch nương mình, nhưng so sánh với hắn, ngạch nương hắn có khả năng còn quyến luyến hắn nhiều hơn. Cho nên Doãn Tả lúc nào cũng cực kỳ ngoan ngoãn, hiếm khi quấy khóc.

Đói bụng thì chỉ rầm rì, buồn tiểu thì kêu ư ư, ngay cả nhũ mẫu của hắn cũng khen : " Nô tỳ chưa từng thấy qua hài tử nhà ai lại khiến người khác bớt lo như Lục a ca cả."

" Đúng rồi, Tiểu Tứ lúc mới sinh tối nào cũng khóc nỉ non không thôi, bổn cung lúc ấy không đêm nào ngủ yên, chỉ lo hắn có chỗ nào không thoải mái. Mãi sau cùng Vinh tần và Huệ tần nói chuyện thì mới biết, thì ra em bé mới sinh ra đều quấy giống như tiểu Tứ vậy."

Doãn Tả cố gắng không nhếch miệng kiêu ngạo cười, nhưng lại cực kỳ vui vẻ khi được cả nhà khích lệ.

"Nghĩ đi nghĩ lại thế cũng không tốt hơn là bao, tiểu Lục ăn quá ít, bây giờ đã hơn nửa tháng, ăn còn không bằng một nửa lượng sữa mà ca ca hắn ăn hồi trước."

Tuy nhóc con này trắng nõn xinh xinh, nhưng nhìn lại cực nhỏ gầy. Ở trong cung có biết bao nhiêu đứa trẻ chết non nên Nhu Uyển rất lo lắng.

Tiểu Doãn Tả đen ngón tay nhét vào miệng mình vừa ngậm vừa mút, đôi mắt to đen láy sáng ngời của hắn nhìn xung quanh đầy tò mò. Nhưng trong lòng hắn lại suy nghĩ : Thân thể mình yếu ớt, may mà có kinh nghiệm từ kiếp trước. Người thể nhược không nên ăn quá nhiều, ăn ít nhưng ăn nhiều bữa mới là dưỡng sinh chi đạo.

" Nương nương đừng nghĩ nhiều ạ, có đứa trẻ sinh ra ăn ít hơn những đứa trẻ khác, tiểu Lục nhà chúng ta từ khi sinh ra tới nay cũng chưa bị bệnh lần nào, chắc chắn là rất khỏe mạnh."

Mấy người chủ tớ đang vây quanh Doãn Tả nói chuyện thì nghe thấy tiếng thái giám truyền thanh ở bên ngoài.

" Hoàng thượng giá lâm!"

Tức khắc mọi người trong phòng đều quỳ xuống nghênh đón thánh giá.

" Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng." Nhu Uyển đang định bước xuống giường thì một thân quần áo màu nguyệt bạch thêu chỉ bạc là Khang Hi tiến nhanh đến, đỡ mỹ nhân đang định xuống giường.

" Miễn lễ, nàng hiện giờ còn đang ở cữ, thái y nói không thể xuống giường."

Nhu Uyển thẹn thùng cười, thuận theo mà ngồi yên một chỗ, Hoàng thượng muốn thể hiện hắn săn sóc phi tử, Nhu Uyển tất nhiên sẽ thỏa mãn hắn.

" Đa tạ Hoàng thượng."

" Trẫm vội việc tiền triều, nữa tháng nay không thể tới thăm nàng, Nhu Uyển liệu có trách trẫm không?"

Doãn Tả mở to mắt không nhìn được nhếch miệng cười, thì ra tiểu thuyết đời trước viết hoàng đế làm các phi tần trong hậu cung tranh đến ngươi chết ta sống quả thực rất hợp lý.

Không chỉ có khí chất đế vương, còn có gia thế giàu khếch xù, quyền lợi tài phú, trí tuệ và năng lực đều đứng đầu. Kiếm đâu ra được một người nam nhân như thế, hoàng a mã đời này so với bên tra ba đời trước đáng tin cậy hơn nhiều.

" Thần thiếp không lúc nào không nhớ thương Hoàng thượng nha, chỉ cần Hoàng thượng có thể tới thăm thần thiếp, không quản sớm muộn gì, thần thiếp đã rất thỏa mãn rồi. Lúc ấy thần thiếp vui còn không kịp, sao có thể trách ngài được chứ?"

Cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Nhu Uyển chăm chú nhìn Khang Hi, làm Khang Hi thân là nam nhân có hư vinh đến cực đại vô cùng thỏa mãn, tức khắc trong lòng cực kỳ cao hứng.

" Nàng luôn là dịch dàng nhã nhặn như vậy, không tranh không đoạt, khiến trẫm yêu thích." Khang Hi ôn nhu nhẹ nhàng vén tóc mai của nàng.

"Tuy rằng đã là ngày xuân, nhưng tiết xuân vẫn còn se lạnh, Hoàng thượng ngày thường cũng phải nhớ mặc nhiều hơn một kiện xiêm y, thần thiếp cảm thấy tay Hoàng thượng có chút lạnh."

Nhu Uyển nói xong phân phó cung nhân.

"Mau đi mang cho Hoàng thượng một phao trà ấm tới đây, Hoàng thượng thích uống nhất là trà Long Tỉnh."

Khang Hi có chút bất ngờ, hắn nói : " Năm nay lô trà mới còn chưa đưa vào cung, ở chỗ này của nàng là trà xuân Long Tỉnh năm ngoái phong tần vị trẫm thưởng nàng phải không?"

"Hoàng thượng nhớ đúng rồi ạ!"

Cung nữ đem bình trà dâng lên, Khánh cô cô cười nói thay nương nương nhà mình một câu : " Nương nương biết Hoàng thượng thích uống trà xuân Long Tỉnh, chính mình ngày thường cũng tiếc uống, chỉ nghĩ khi nào Hoàng thượng đến Vĩnh Hòa Cung mới mang ra cho ngài hưởng dụng đó ạ!"

Thấy mình được người khác đặt ở trong lòng mà quan tâm tự nhiên cảm xúc sẽ rất tốt, Khang Hi cao hứng, lập tức phân phó tổng quản bên người mình:

" Thay trẫm nhớ kỹ, chờ lô trà mới năm nay được tiến cống, liền mang cho cung của Đức tần một ít."

" Dạ, nô tài đã nhớ rồi ạ!"

Đức tần hiện tại còn đang ở cữ, Khang Hi cũng không thể thân cận nàng, chỉ có thể đem đề tài chuyển dời lên người tiểu gia hỏa nằm trên giường.

"Để trẫm nhìn xem tiểu Lục của chúng ta có phải mập lên hay không nào?"

Nói xong liền vén tã lót của Doãn Tả, lúc hai cha con nhìn nhau, Doãn Tả liền nhếch môi cười cười.

Nụ cười của em bé mới sinh có thể thanh lọc tâm hồn người ta, Khang Hi đột nhiên cảm thấy sự mệt mỏi của mình giai đoạn này cũng tan biến đi không ít, liền vươn ngón tay chọc chọc vào thịt cằm của tiểu gia hỏa.

"Biết trẫm là ai sao?"

Doãn Tả thuận thế cười phun ra một cái bong bóng, hung phấn mà múa may tay nhỏ của mình.

"Nhìn thấy trẫm mà vui như vậy, chắc chắn tiểu Lục của chúng ta biết trẫm là hoàng a mã của hắn nha."

Nhu Uyển cười dịu dàng, trả lời : " Hoàng thượng đã quên, hôm hắn sinh ra đã gặp qua hoàng a mã của hắn, tất nhiên là có thể nhận ra rồi, có phải hay không a tiểu Lục?"

Doãn Tả nhiệt tình mười phần đáp lại, thân hình nhỏ bé động đậy càng hăng say, hơn nữa một tay còn duỗi ra cầm chặt ngón tay tiện nghi của a mã.

Khang Hi cảm giác nhóc con này nắm còn rất chặt, nhất thời không dám dùng sức rút tay ra, chỉ có thể để cho hắn nắm. Khang Hi giây phút này đã cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng, huyết mạch thân duyên, con trai của hắn nho nhỏ, lại mềm mềm. Chính mình là hoàng a mã của hắn, liền vui không chịu được.

"Trẫm muốn đặt cho tiểu Lục của chúng ta một cái tên thật hay, chờ khi nào con trăng tròn, trẫm sẽ tự mình gọi người báo cho nàng."

Tất cả tên của các hoàng tử khi tròn một tuổi sẽ được Nội Vụ Phủ dựa theo quy tắc chọn mấy cái tên thích hợp rồi đưa tới cung của Hoàng thượng để chọn. Tiểu Lục vừa đầy tháng liền được Hoàng thượng ban tên... trừ bỏ Thái Tử, những người khác làm gì có vinh hạnh đó. Nhu Uyển trong lòng vừa mừng lại có chút lo lắng, trẻ con ở trong cung được chú ý quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.

" Thần thiếp thay mặt tiểu Lục cảm tạ Hoàng thượng trước." Giờ mọi việc đã được quyết nàng cũng không có cách nào thay đổi, chỉ có thể đi trước một bước là tỏ lòng vui mừng tạ ơn.

Tiểu Lục không khóc cũng không nháo, lại thích cười. Trêu hắn hắn cũng sẽ nhiệt tình đáp lại, Khang Hi ở Vĩnh Hòa Cung true đùa nhóc con này bất tri giác cũng đã nửa canh giờ. Hắn nhìn ra bên ngoài, trời cũng đã tối đen, lúc này mới phản ứng được.

"Trẫm bồi tiểu Lục chơi thế mà không để ý đến thời gian, vừa rồi còn nói muốn đến cùng Thái Hoàng Thái Hậu dùng bữa tối."

"Bên ngoài trời cũng đã tối rồi, Hoàng Thượng mang hai ngọn đèn lồng từ trong cung của thần thiếp rồi hẵng đi sang cung của Thái Hậu đi." Đức tần không có cái gì là không vui, tuy rằng trong mắt vẫn còn sự luyến tiếc, nhưng biểu hiện lại cực kỳ hiểu chuyện.

"Trẫm ngày khác lại đến thăm mẹ con nàng." Nói xong Khang Hi vỗ vỗ tay nàng rồi mới quay người rời đi.

"Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng."

Chờ tiện nghi hoàng a mã đi rồi, Doãn Tả thở dài nhẹ nhõm một hơi, dỗ cho người khác vui đối với hắn hiện giờ chính là lao động chân tay.

Nét luwy luyến trên mặt Nhu Uyển chậm rãi biến mất không còn chút nào, nàng cúi đầu ôm đứa con đang rầm rì trên giường, cười nói:

"Ngạch nương biết con đói bụng, nếu hoàng a mã con còn không đi, thì con nhịn làm sao được."

Doãn Tả cảm giác chính mình như phát hiện ra lục địa mới, ngạch nương cùng mẹ mình đời trước không giống nhau. Tuy rằng vẻ ngoài nàng dịu dàng nhu nhược như hoa, nhưng nội tâm lại cực kỳ kiên cường.

Lại qua nửa tháng, Doãn Tả nhìn gầy gầy yếu yếu được chính mình cùng người khác tinh tế chiếu cố, rốt cuộc cũng đầy tháng.

Hoàng tử đầy tháng là một sự kiện quan trọng, theo lý là lên cử hành tiệc đầy tháng. Đến lúc đó lục cung phi tần cũng phải tham gia và đưa lên hạ lễ.

Yến hội được Nội Vụ Phủ phụ trách. Hoàng tử trong cung có năm vị, nhưng Đại a ca lại được nuôi dưỡng ở Nội Vụ Phủ của tổng quản Cát Lộc, Tam a ca được đại thần Xước Nhân nuôi dưỡng ngoài cung. Trong cung giờ chỉ còn có bốn vị hoàng tử ở, hơn nữa mẹ đẻ của Lục a ca còn là phi tần được sủng ái Đức tần nương nương, làm gì có ai dám chậm trễ?"

Trước lễ đầy tháng của tiểu Lục một ngày, Nhu Uyển cũng ở cữ xong, cuối cùng cũng có thể đem chính mình từ đầu đến thân tỉ mỉ mà cọ sạch, mười ngón tay được sơn màu mới, sửa mi, đắp mặt.

Cũng vì nghĩ cho con, nên trên mặt cũng không dùng son phấn gì, chỉ vẽ hai chân mày cong cong hình lá liễu, trên môi ngậm một lớp son giấy màu nhàn nhạt. Nhưng Nhu Uyển ở cữ được chăm sóc lạ nghỉ ngơi rất tốt, làn da vốn trắng nõn tinh tế, đột nhiên cả người toát ra khí sắc vô cùng xinh đẹp.

Ngay cả Doãn Tả nhìn cũng phải ngây người, đúng là một tuyệt thế mỹ nhân dịu dàng động lòng người.

"Nhìn Lục a ca của chúng ta này, như lần đầu được gặp nương nương ý nhỉ, hai con mắt tròn xoe luôn." Trình ma ma ôm Lục a ca đứng một bên cười nói.

Nhu Uyển đi đến trước mặt bé con nắm lấy hai tay nhỏ của hắn cười : " Tiểu Lục có nhận ra ngạch nương không con?"

Doãn Tả thực nể tình mà nhếch miệng ngây ngô cười, giả bộ như thật sự mình không nhận ra.

Nhu Uyển cười khúc khích, tâm tình rất tốt, có nữ nhân nào không thích được người khác khen lớn lên xinh đẹp đâu, tiểu gia hỏa này lộ ra vẻ mặt ngây người như thế, không phải chính là xác nhận mỹ mạo của nàng chấn động nhân tâm sao.

Xem ra ngạch nương sau này ở trước mặt tiểu Lục phải trang điểm thật xinh đẹp mới được, miễn cho tiểu Lục của ngạch nương hiểu nhầm rằng ta ở cữ lười chăm sóc mình đâu."

"Khanh khách ~" Doãn Tả đột nhiên cười một tiếng.

Làm cho Đức tần lẫn hai vị ma ma đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ.

"Lục a ca vừa mới cười kìa!"

"Vừa mới đầy tháng đã biết cười, mấy đứa nhóc bình thường hai ba tháng biết cười đã là đại tài rồi, Lục a ca đúng thật rất thông minh a." Trình ma ma đối với phương diện này tương đối có kinh nghiệm, lời nàng nói tự nhiên đáng tin cậy.

"Tiểu Lục vừa rồi thật sự cười sao? Cười lại lần nữa cho ngạch nương xem được không?" Nhu Uyển có chút khó tin, lúc tiểu Tứ rời khỏi nàng cũng chưa cười với mình lần nào đâu.

Nhưng Doãn Tả cũng đã quên vừa rồi chính mình cười như thế nào để phát ra tiếng, chỉ có thể liệt miệng giả ngu.



______________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói : Chương sau sẽ có thể gặp ca ca nha~

Bạch tọc : Nay đến tháng đau bụng quá, không biết có cách nào trị đau bụng kinh dứt điểm không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro