One Short
ONE SHORT "yêu anh là em sai~"
_______________
1. Em dành cả tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi tôi nhưng tất cả những em nhận lại chỉ là sự thờ ơ của tôi.
2. Em từ là một cô gái hồn nhiên, đáng yêu nhưng giờ vì tôi mà những thứ ấy đã biến mất.
3. Airi... tại sao em lại nói những câu gây tổn thương trái tim tôi như vậy? Tôi muốn em biết là tôi yêu em.
4. Tôi hiểu rồi... một tình yêu thật sự là xuất phát từ cả 2 phía! Tôi hiểu rồi Airi... anh yêu em!
5. Anh xin hứa em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa đâu! Anh sẽ yêu em thật nhiều và hứa một đời này anh chỉ yêu em!
6. Tôi đã nói tới vậy mà tại sao em vẫn thờ ơ với tôi? Tôi chưa đủ tư cách để em tin tưởng sao?
7. Tôi biết mình từng làm tổn thương em, hãy cho tôi một cơ hội. Murad - tôi sẽ không làm em Airi rơi lệ thêm nữa!
__________________
1. Em yêu anh như thế tại sao anh không hiểu? Tại sao luôn phớt lờ em như thế?
2. Em sẽ không dễ để anh làm tổn thương như thế nữa, cô gái yêu anh đã chết rồi, là vì anh đấy! Murad...
3. Tại sao anh lại luôn làm con tim em loạn nhịp? Em nói với anh như thế liệu anh có đau không? Em đau lắm Murad à!
4. Anh có biết một tình yêu thật sự là thế nào?
5. Tại sao ngay lúc em đã sắp quên được anh thì anh lại xuất hiện một lần nữa và làm em như sa vào những mật ngọt do anh tạo ra?
6. Em muốn anh hiểu... anh chỉ là nhất thời có cảm giác muốn yêu thương em, đừng cố gắn nữa Murad em đã hết yêu anh rồi
7. Liệu anh có thể tin tưởng em được không? Và cùng em sau này có một cuộc sống hạnh phúc?
_______________
Thanh xuân trôi qua thật mau, nhưng đó có phải chăng chính là khoảng thời gian chúng ta phạm sai lầm nhiều nhất.
Thanh xuân của tôi gắng liền với một mối tình mang tên anh - Murad.
Tôi là từ nhỏ đã không có ba, lớn lên bởi sự bao bọc của mẹ và chị hai. Tôi gặp anh vào đầu tháng 8 khi tôi vừa vào lớp 9, thoáng chốc thời gian đã trôi qua thật nhanh em giờ đã là sinh viên sắp ra trường rồi!
Khoát trên mình bộ đồng phục của trường Aov, đôi chân bé nhỏ chạy qua hành lang mang theo một sự hạnh phúc khó tả hôm nay là ngày 14/2 em cũng như những nữ sinh khác rất hào hứng để có thể tặng được hộp chocolate cho người mình yêu.
Đứng trước cửa lớp của anh, đôi chân em run lên từng nhịp. Anh bước ra liếc mắt nhìn em một cái rồi bỏ đi, em thấy hụt hẫn nhưng cũng bỏ qua cảm giác đó mà lẽo đẻo đi theo anh.
Anh dừng lại bất ngờ khiến em dừng không kiệp mà đạp mặt vào lưng anh. Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp pha chút sắt lạnh nhìn thẳng vào em.
Em vừa sợ vừa xấu hổ anh tiếng tới áp em vào tường thì thầm vào tai em.
"Tránh xa tôi ra, tôi đã có bạn gái rồi! Airi, bao nhiêu năm qua cô bám theo tôi là chưa đủ ư? Bây giờ làm ơn hãy thôi cái trò này đi, tôi mệt lắm rồi."
Một câu nói của anh thành công khiến thế giới của em tan vỡ, em quỳ xuống nước mắt lăng trên hai bờ má đang dần đỏ.
Những ánh mắt khinh bỉ của mọi người trong trường đều nhắm vào em, buôn hợp chocolate định tặng anh xuống đất, em đứng dậy chạy thẳng về phía trước, em về nhà đôi mắt đỏ chót sưng húp. Bỏ qua lời hỏi thăm của chị hai và mẹ, em bỏ lên phòng nằm cuộn mình trong chăn em cứ khóc mãi, khóc cho đến khi em ngủ thiếp đi
Tiếng mưa lất phớt rơi trên mái nhà tạo thành một âm hưởng yên bình đến kìa lạ, em mở đôi mắt đã sớm đỏ ra dạo nhìn một vòng. Chợt thấy tấm ảnh của anh
Em bước đến, em từng rất nâng niêu nó...
Tiếng thủy tinh khi rơi vào sàn nhà tạo thành một âm thanh khá chói tai, em quỳ xuống những mảnh thủy tinh đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào tấm ảnh của anh
Đúng lúc này chị em mở cửa xong vào, chị đỡ em dậy đôi mắt phủ một tầng sương nước
Tát vào mặt em một cái thật đau, chị hét lên
"Đồ ngốc!! Em đang làm gì thế hả?...."
Những tiếng nất nhỏ của chị vang lên trong không khí, hai hàng nước mắt của em tuôn ra, òa khóc em nhào vào lòng chị
Chị nhẹ nhàn vuốt lưng em, nói nhỏ
"Đừng vì một người không yêu mình mà làm tổn thương bản thân"
Chị buôn em ra, em vẫn khóc máu nơi chân em tuôn ra làm ước một mảng lớn trên giường, em hiểu rồi. Em sẽ không dễ bị anh làm tổn thương như thế nữa
___________
Em băng bó lại chỗ bị thương tối quá, bịch mặt mình bằng một cái khẩu trang
Từ giây phút này, Airi yếu đuối kia đã chết rồi!
Em bước đến trường đôi mắt vô hồn nhìn về phía ngôi trường đang dần giện trước mắt
Bước chân vào cổng trường Aov em đụng mặt anh đang tay nắm với cô gái khác, chân em chợt dừng lại nhưng em không còn yếu đuối như trước nữa, ngang nhiên bước qua anh vào cô ta em tiếng vào dẫy hành lang quen thuộc bỏ lại anh và cô ta đang trao nhau những ngọt ngào
Bước chân vào lớp 12a1 em kéo ghế ra ngồi vào chổ quen thuộc, em ngồi ở cuối lớp, cạnh cửa sổ
Trong lớp hay ở ngoài em đều không có bạn, úp mặt xuống bàn em muốn ngũ một chốc
Tối qua em đã không yên giất rồi, đang lơ mơ sắp chìm cào giất ngủ thì em lại bị một cái đập bàn đánh thức
Ngước mặt lên nhìn kẻ đã phá giất ngủ của mình, em liếc cô ta một cái. Em vốn chẳng có ác cảm với ai ngoài cô ta...
Cô gái lúc nãy đang tay nắm với anh đang ở trước mặt em , cô ta sao khi đã thành cô đánh thức em thì kéo cái ghê gần đó vào ngồi đối diện với em, ngồi dậy em đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô ta
"Chuyện gì?" - em lên tiếng
"Sao? Cô yêu anh ta lắm mà? Sao lại thờ ơ như thế"
Khẽ hất mái tóc vàng, cô ta kêu ngạo nhìn em, đến một cái liếc mặt em còn chẳng thèm cho cô ta, buôn một câu nhẹ nhàn cô ta đông người tại chỗ
"Cô và anh ta yêu nhau, có liên quan đến tôi sao?"
"Hm... sao hôm nay lại bày ra vẻ lạnh lùng này?"
Anh từ ngoài cửa bước vào, đôi mắt mang chút lạ lẫm nhìn em
Liếc nhìn anh một cái, em đứng dậy lước qua anh
"Cô gái yếu đuối lúc trước và Cô gái đã bất chấp yêu anh, đã chết rồi! Là vì anh đấy Murad..."
Anh mở to mắt nhìn bóng em ngày càng xa
_________________________
Gần mất tuần trôi qua em không nhìn thấy anh, anh dường như đã biến mất trong cuộc sống của em
Như mõi ngày, em đi bộ đến trường với đôi mắt nhìn chăm chăm về phía trước thì anh từ đâu chạy lại nói muốn cùng em đến trường
Em bỏ qua anh, tiếp tục đến trường anh nhanh chống đuổi theo em
Thế là suốt tuần ấy ngày nào anh cũng cùng em đến trường, quan hệ giữa anh và cô ta bị bẻ nát rồi sao? Sao lại tìm đến em? Rất nhiều lần em tự hỏi như vậy
Em hẹn anh ra sau trường, em tuôn một tràng vào mặt anh, em như mất kiểm soát nói ra những lời mà mình không tự chủ được!
"Anh là đồi tồi, khốn nạn, hai mặt anh đã có người yêu thì tìm đến tôi làm gì!?"
Anh mở to mắt ngạc nhiên, chắt bởi em chưa nói với anh như thế bao giờ
Đôi mắt em ngấm lệ, em chạy đi khỏi nơi đó thật nhanh
Nhốt mình trong phòng, em gần như tuyệt thực chẳng ăn gì cả
Tại sao đến lúc em đã sắp quên được anh thì anh lại đột ngột xuất hiện và làm cuộc sống em đảo lộn như thế?
_____________________
"Murad à, anh có tự hỏi tình yêu là gì?"
Lẩm bẩm trong đêm tối Murad nhìn vào bức thư trong hợp chocolate mà cô để lại bữa hôm ấy
Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những câu nói của cô hôm ấy, ngoài trời mưa như chút nước, bầu trời tối đen như mực và lòng anh cũng vậy
Tình yêu thật sự là gì chứ! Cô yêu anh, đó gọi là gì? Đơn phương chăng? Còn anh đối với cô là gì?
Hàng ngàn hành vạn câu hỏi hiện lên trong đầu anh, phải làm thế nào mới đúng
Tình yêu thật rắc rối, nó kiến người ta luôn say mê mà đâm đầu vào chỗ chết
Buôn lá thư trong tay ra, Murad ngã mình xuống giường, anh nhanh chống chìm vào giất ngủ
"Tình yêu, cậu sẽ biết nó khi cả 2 cùng trao nhau tình cảm"
Murad bật dậy thở dóc, mồi hôi trên người anh tuôn ra như tắm
Mang khuôn mặt mệt mỏi đến trường, Nakroth nhìn thằng bạn thân mất hết sức sống thế kia thì lấy lầm lạ
"Sao thế?"
"Này... mày nghĩ tình yêu thật sự.... nó như thế nào?"
"Thế nào?"
"Ý tao là.... một tình yêu thật sự... nó như thế nào?"
Nakroth im lặng một chốc
"Nó... rất khó giải thích, cứ như bản thân mình... không còn là mình là sa đầu vào một lưới tình ngọt ngào dù muốn dứt ra cũng không được...."
"Nếu như... có một cô gái... kiến mày phải suy nghĩ thật nhiều... mày nghĩ nó có gọi là tình yêu không?"
"Tùy thuộc vào mày, nếu mày có cảm giác nào đó đặc biệt với cô ấy!"
Chống cầm nhìn ra bầu trời xanh ngoài kia, Murad thả hồn bay theo nó, anh hiểu rồi
Tình yêu của cô, bây giờ không chỉ là mình cô nữa mà nó còn là tình yêu của anh
Anh hiểu rồi, anh yêu cô thật rồi. Anh thấy khó chịu khi cô thờ ơ với anh, thấy buồn khi cô mắn anh và nhiều những cảm xúc trộn lẫn với nhau thật rối ren nhưng bây giờ anh đã hiểu một phần của trái tim mình
Anh sẽ không đánh mất cô nữa!
Airi anh yêu em!
_________________
Em khồn hiểu nổi trái tim mình nữa, thật là khó chịu!
Anh có thể ngừng quan tâm em không? Đừng đi theo em nữa, em sẽ không thể quên được anh mất
Đúng vậy sau lần cô mắn anh thì lần nào anh cũng lẽo đẻo theo sau cô, Airi khó chịu lắm nhưng cô chẳng nói gì
"Anh yêu em..."
"Tôi hết yêu anh rồi!"
Vẫn chỉ 2 câu nói quen thuộc ấy, Airi rất muốn nói cô yêu anh nhưng cô hiểu anh chỉ là nhất thời có cảm giác với cô
"Anh yêu em là thật!"
"Đừng cố gắn nữa Murad!!!! Em đã hết yêu anh rồi, em muốn anh biết một điều... anh chỉ là nhất thời có cảm giác với em.... nếu anh thật sự yêu em... thì hãy dừng lại đi..."
_______________________
"Airi...."
Anh đứng ở sân trường, tay cầm bó hoa quỳ trước mặt cô
"Anh biết anh đã từng tổn thương em... anh biết mình là thằng ngốc khi để em chờ đợi như thế
Phải, anh đã hiểu ra những gì Nakroth đã nói và những lần cô la mắn anh
Anh đã hiểu, anh muốn cô là của anh. Cùng anh sống đến đầu bạc
"Anh....."
"Anh đã từng để em tổn thương một lần, nhưng anh Murad xin hứa rằng sẽ ko làm em tổn thương thêm lần nào nữa"
Airi vỡ òa, cô lao vào người anh khóc nất.....
Thanh xuân của em không còn gì hối tiết nữa
___________
Sâu viết vội, m.n thông cảm cho sâu nhé
Tag ủng hộ sâu
SML_BOY
H_AOV_IS_MY_LOVE
Murabito-san
-linguwu
-_Fiona_-
FireKnightFairy
TiKaNiSaMa
ChickyNgoc
Frosthy
(◦′ᆺ‵◦) ♬° ✧❥✧¸.•*¨*✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧*¨*•.❥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro