Chương I:Nhật Kí(1)
Sáng thật trong lành, chỉ muốn ngủ nướng thêm "một chút" vậy mà cái thân ục ịch của tôi lại bị kéo dậy cho bằng được. Mẹ sao lại kiếm cho tôi một nhũ mẫu như vậy chứ...aizza..!!! Người ta nói cha mẹ là đại nhân con cái là bảo vật thế nên tôi mới tròn trịa đến không thể tin được.
Tôi hé nửa con mắt:"Dung ma ma tha con đi, con muốn tiếp tục ngủ."
Dung ma ma kéo mạnh chăn ,thân hình quả bóng của tôi quay tròn tròn tròn mãi cho đến khi toàn thân tôi ê ẩm.Tôi từng xem phim, ở đó nhũ mẫu luôn dịu dàng, vậy mà xem ra Dung ma ma này còn ác hơn cả ba tôi.
"Tiểu sủi cảo, đã nói bao nhiêu lần là không được gọi Dung ma ma ,phải gọi là má Dung." A mẹ đến vậy là có thể bắt vạ ngủ thêm "một chút".Tôi dùng đầu óc cực kì thông minh của mình phân tích mọi thứ,rất nhanh thôi nước mắt nhạt nhòa .Tôi khóc rất giỏi đó, sau này tiềm năng trở thành diễn viên nổi tiếng. Tài năng này khiến chính bản thân tôi cũng phải bội phục. Vả lại tôi đang như người chết đuối vớ được khúc gỗ mà.
Cùng với nước mắt cái mặt rõ ràng là một vũ khí lợi hại. Rất nhanh nó đã méo xệch, cái miệng cũng không thể giữ nguyên trạng thái ban đầu: "Mẹ, Lâm Tư muốn ngủ nữa.Dung ma ma lại bắt nạt con."
Mẹ liếc tôi một cái, rất nhanh cái miệng của tôi che lấp lỗi lầm:"A mẹ cho con ngủ thêm một chút ,chiều con sẽ đánh đàn cho ba nghe, Lâm Tư hứa mà!". Mẹ phì cười :"Tiểu sủi cảo, con quên rồi sao,hôm nay là sinh nhật Từ Từ.Con không muốn đến chúc mừng sao?"
Hai con mắt sáng lên, cơn buồn ngủ rất nhanh tiêu biến. Sao lại có thể quên chứ, sinh nhật Nại Từ, là Nại Từ đó.Tôi bật dậy khỏi chăn,ngay lập tức chui rúc vào tủ quần áo:"Má Dung, cái váy này đẹp cái này xấu a , xấu sẽ không mặc." Tôi cứ cuống cả lên,cái miệng cái tay liên hoàn chưởng.Cuối cùng sau rất nhiều giây phút cật lực cũng chọn được thứ ưng ý nhất.
Nhưng....
"Tiểu sủi cảo con lại tròn thêm rồi. "Nét mặt mẹ thật khó coi tôi mặt mày méo xệch không biết ra dạng gì.Thử nhìn lại mình lần nữa rồi lại dở khóc dở cười.Cố gắng rồi lại cố gắng chui vào váy cho đến khi ..."TOẠC"
Tôi giãy nảy "Không chịu đâu,không chịu đâu!!"
"Đứa trẻ này càng ngày càng không ngoan rồi còn không nhanh sẽ không kịp giờ đâu." Ba đi vào phòng, trên môi ông nở một nụ cười yêu thương.Tôi nín khóc quay ra nhìn ba, từ bao giờ ba không muốn bế bổng tôi lên rồi tặng cho tôi một cái hôn đầy sủng nịch nữa nhỉ ?Hay là tại tôi quá tròn ba không bế nổi nữa,hay ba có thêm một tiểu sủi cảo,cũng có thể ba không khỏe, nhưng mà có tròn đến đâu cũng không nặng bằng mẹ, ba dễ dàng bế mẹ lên thế mà lại .......
Tôi cứ triền miên trong suy nghĩ .Không công bằng, thật không công bằng!!!
"Con gái ba càng ngày càng khó chiều."
Tôi nhăn mày,có thể coi nó là một lời khen được không nhỉ.Nhìn đi nhìn lại vẫn là trách.Và cái cục phiền phức tôi đây lề mề kéo dài thêm hai tiếng của ba mẹ mới ngoan ngoãn đến nhà Nại Từ.
Ba mẹ Nại Từ rất yêu quý tôi mặc dù tôi không hay đến cho lắm. Vừa thấy tôi mắt bác gái lập tức rực rỡ:"A Tiểu Lâm Tư đến rồi càng ngày càng dễ thương nha, bác sắp không nhận ra."
Mẹ tôi cười đáp lễ dắt tay tôi vào trong cũng thuận miệng buông một câu:"Phải hai đứa bằng tuổi, 11 tuổi rồi"
Mẹ để tôi tự mình tìm chỗ chơi, trước sau vẫn luôn dùng hai cái camera tân tiến nhất của mình để tìm Nại Từ.Tôi và Nại Từ không học chung tiểu học chúng tôi rất ít gặp nhau.Tôi đến đây cơ bản vì gia đình hai bên quan hệ rất tôt.Tuy thế ấn tượng của tôi với Từ Từ lại rất tốt đẹp.
Còn nhớ lúc đó sinh nhật Tiêu phu nhân, tôi chạy ra sau hoa viên nhà họ Tiêu nhìn thấy Từ Từ.Ngay từ khi nhận ra ánh mắt cậu ấy đẹp đến mê li,một ánh mắt cương nghị không nên có ở một đứa trẻ.Cái ánh mắt đã cho tôi một khoảng thời gian gặp vọng mộng,đêm nào cũng ôm gấu bông kêu thật đẹp.Hồi đó tôi hay đọc chuyện cổ tích ,cứ cho mình là Lọ Lem.Tôi hay tìm cớ đến gặp Từ Từ nhưng lần nào đến cũng chỉ dám đứng xa xa ngắm nhìn, và tôi đã đứng sau hàng liễu đỏ này hai năm qua chỉ để ngắm nhìn cậu ấy.
Tôi phải công nhận tình cảm của mình cũng dậy thì thật sớm.....
Tôi lon ton chạy ra bờ hồ,cái hồ này rất sâu dùng để nuôi cá trẻ con như tôi căn bản không được đến gần.Hôm nay sinh nhật Từ Từ nên không ai canh giữ cũng dễ hiểu.
"Này mập mập đang nghĩ gì thế?Cậu cũng hay đến đây thật đấy."Tôi quay người lườm cậu ta:"Lý Anh Anh, tránh xa tôi ra một chút" Cậu ta mặt xám nghoét. Lý Anh Anh này tôi cực ghét.Hồi mẫu giáo chúng tôi đã từng đánh nhau vì cậu ta giành phiếu bé ngoan của tôi. Lên lớp một chẳng hiểu thế nào lại vào chung trường chung lớp lại còn thích chung một chỗ ngồi ,chỉ vì thế mà khẩu chiến một trận kịch liệt...vân vân và mây mây ,mẫu thuẫn này chắc phải dùng cả đời để kể mất.
Tôi tất nhiên là không chào đón cậu ta chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro