Chap 5: Biển
11 giờ 15 phút ~~~
Về thôi ...
- Này. _ Dưới chân cầu thang là Hải Phong, đang nhìn Vi Yến.
- Yaaa ... sao anh lại ở đây ??
- Anh đợi em về.
- Như vậy sẽ gây sự chú ý đó !! ( Au: khoái muốn chết -.- )
- Thì sao ?
- Em không muốn công khai mối quan hệ này đâu
- Tại sao ?
- Thì ...
- ...
- Anh đường đường là hot boy của trường được biết bao nhiêu cô gái săn đón. Còn em chỉ là một đứa con gái bình thường thôi, không xinh đẹp, không học giỏi như họ.
- Ngốc này. Đi thôi. _ Cảnh Tuấn cốc đầu Vi Yến và nắm tay dẫn đi.
- Đi đâu á.
- Biển.
- Làm gì mới được.
- Đi rồi sẽ biết. Đừng hỏi nhiều.
- Ò. _ Vi Yến bĩu môi, hình như có chút không vui.
Sau 2 tiếng ngồi xe thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Mặt biển được phủ một lớp màu xanh da trời, nước trong veo. Có những ngọn thổi khẽ qua, không gian nơi đây thật thật đẹp và yên ắng.
- Đưa em đến đây làm gì !? _ Vi Yến đứng đối diện Hải Phong.
- Anh muốn đưa em đến nơi đặc biệt nhất, tặng cho em món quà đặc biệt nhất. Từ bên đó đến bên này, cho em đủ thời gian, cứ từ từ tìm. Anh ở đây đợi em._ Hải Phong chỉ hai tay về hai phía dọc bờ biển.
Vi Yến nhìn lần lượt về hai phía Hải Phong chỉ, rồi lại nhìn Hải Phong. Mắt Vi Yến láo lia, hình như tìm được rồi. Vi Yến đi đến một tảng đá nằm giữa bãi biển rộng lớn. Dùng tay lấy hộp quà từ phía sau tảng đá ra.
- Là cái này à !! _ Vi Yến quay về phía Hải Phong.
- Sao em tìm thấy nhanh thế. _ Mặt Hải Phong có chút biến sắc.
- Haha ... anh vừa nói là từ bên đó đến bên này, mà chỉ có tảng đá này nằm ở đây. Anh có thể giấu đồ sơ hở thêm chút nữa được không. _ Vi Yến vừa nói vừa bước đến đứng đối diện Hải Phong.
- Anh tìm tảng đá đó cả buổi chiều hôm qua đó.
- Rồi, bên trong này là gì ?? _ Nhìn vào hộp quà
- Là mô hình bóng rổ mà anh thích nhất. Thế nào ? Rất thích đúng không ? _ Hải Phong lấy trong hộp ra.
- Anh chắc chắn là tặng em cái này.
- Đúng vậy. Không tốt sao.
- Nhưng tặng đồ cho người khác, không phải nên tặng thứ người ta thích nhất sao ??
- Anh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Anh ... chỉ muốn tặng thứ anh thích nhất cho người anh thích nhất. _ Hải Phong vò đầu.
- Ồ. _ Vi Yến khá ngạc nhiên.
- Không sao. Không cần cảm ơn.
- ... _ Vi Yến không nói gì, chỉ mỉm cười.
- Em ... biểu cảm này của em là gì hả !?
- Không có gì, dạ, cảm ơn anh. Em thích lắm. Còn nữa, bất ngờ và món quà này đều cảm ơn anh.
- Đúng rồi. Vẫn còn một niềm vui bất ngờ nữa.
----------
- Đây chính là sự lãng mạng vô cùng mà anh nói đấy à. _ Vi Yến và Hải Phong ngồi trên bãi cát, nhìn sóng biển nhấp nhô.
- Đợi thêm chút nữa đi. Mặt trời lặng ở đây vô cùng đẹp. _ Hải Phong cầm viên đá nhỏ ném thẳng ra biển.
- Anh Hải Phong. _ Vi Yến gọi với giọng trầm hẳn xuống.
- Nếu người nhà anh phản đối chuyện chúng ta bên nhau thì phải làm thế nào ?
- Trong từ điển của anh, không có từ bỏ cuộc. Vi Yến nghe đây. Cả đời này em không đợi rời xa anh, em là người con gái đầu tiên anh yêu và sau này cũng vậy. Bất kể em chạy đến đâu, anh cũng sẽ đuổi theo đến đó. Còn nữa, không được suy nghĩ lung tung. Nếu em còn dám suy nghĩ lung tung, thì anh sẽ ...
- Sẽ thế nào ??
- Cướp mất nụ hôn đầu của em đó, biết chưa.
- Yaaa ... anh thật là ... dạ á.
- Nghe anh là không sai đâu.
- Em biết rồi.
- ...
- Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa. _ Vi Yến thở dài.
- Ây. Nhanh lắm, không phải đã nói với em rồi sao ?
- Nghe anh là không sai.
- Chúng ta đã đợi lâu lắm rồi.
- Có thể cùng ngắm mặt trời lặn với Hải Phong anh, lẽ nào không phải là một chuyện đáng chúc mừng sao. _ Vừa dứt lời thì mây đen kéo đến, sắp mưa. ( Au: bệnh ngôi sao à )
- Nghe nói trời mưa hợp với tự vã vào mặt hơn ... haha.
- ...
- Về thôi, chuẩn bị mưa rồi.
~~~~~~
Tới đây thôi nha.
Cmt+vote cho au có động lực viết tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro