Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Vô tình

Trình Tử Di, là sinh viên năm nhất của trường Seoul National University. Nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, không có gì đặc biệt, những lại gây ấn tượng bởi nét dễ thương vốn chỉ mình cô có.
~~~~
Reng ... rengg ... renggg ....
- Cuối cùng cũng đã hết tiết năm rồi. Thật thoải mái _ Tử Di vừa nói, vừa vươn vai lấy sách vở bỏ vào cặp.

Bước trên dãy hành lang dài, mãi thần thờ không biết mình đã xuống sân trường lúc nào.

* Phịch * ____

Một quả bóng bay thẳng vào người Tử Di. Khiến cô ngã khụy xuống đất. Kèm theo đó là tiếng nói thúc thích của Tử Di, vì đau quá mà rưng rưng nước mắt.

- Uiii zaaaa ...
- Này, có sao không ?? __ Âm giọng trầm, nghe có chút lạnh lẽo trong đó.

Ngước mắt lên nhìn, Tử Di thực sự bị hút hồn bởi sự đẹp trai đó, thân hình thực sự rất tuấn mỹ, có mái tóc hình dấu phẩy, da lại trắng ngần, lại còn có cả đồng tiền và răng duyên nữa. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen tròn ấy Tử Di thấy một sự lạnh lùng và lãnh khốc trong đó, làm người nhìn vào thật sự rất đáng sợ. Vì tiếp xúc ở mức độ khá gần nên cô có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của cậu, rất tự nhiên và nam tính. Đúng thật là không hổ danh hot boy của trường, làm biết bao cô gái phải cất công theo đuổi. (Au: mê trai giống au -.- )

- Có bị thương không !? _ Anh đưa tay ra trước mặt cô, đỡ cô đến ngồi trên băng đá gần đó.
- Nae~~ em không sao ạ.
- Xin lỗi _ Bàn tay ấm nóng ấy đang dùng băng keo cá nhân, băng vào vết thương bầm tím trên đầu Tử Di.
- Aaaa ... đau ... _ Tử Di chau mày vì Cảnh Tuấn lỡ chạm vào vết thương (Au: người ta là công tử bột mà -.- )
- Sao ??
- Anh có biết băng không vậy !? Đau quá ...
- Hét cái gì chứ, tôi băng lại vết thương đã là may mắn cho cô lắm rồi.
- Thật quá đáng.
- Cô nói lại tôi nghe xem.
- Không có gì.
- Xong rồi.

Tử Di đứng dậy, bước đi vài bước thì quay người lại. Hình như là chợt nhớ ra điều gì đó.

- Anh tên gì vậy !?
- Hỏi làm gì ??
- Em muốn biết.
- Lưu Cảnh Tuấn.
- Em là Trình Tử Di. Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Về đến nhà, Tử Di cố che giấu đi vết thương trên đầu, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi mắt của mẹ.

- Con sao vậy !? Sao lại bị thương, nói mẹ nghe ?? _ Mẹ hỏi.
- Dạ ... tạii ... con ... sơ xuất bị té thôi à ...
- Con không nói dối đó chứ. _ Mẹ tỏ ánh mắt nghi ngờ.
- Dạ con chắc mà. Con không nói dối đâu, mẹ tin con đi nha. _ Đôi mắt long lanh, đáng yêu chết đi được.
- Thôi được rồi, mẹ tin là được chứ gì. Con lên phòng tắm rửa đi, rồi xuống mẹ xem lại vết thương.
- Dạ _ Tử Di nghe thế thì chạy vội lên phòng.
~~~
- Mẹ băng vết thương lại rồi. Con lên phòng học bài rồi lát mẹ mang sữa lên cho.
- Không cần đâu, ngán lắm cơ. Con không uống. $#@*&)÷×-$

Sau một hồi mây mưa thì cũng không chống lại được ý mẹ. Vậy nên đành uống hết ly sữa.

Học bài xong thì cũng đã tám giờ, Tử Di nằm dài trên giường. Bâng quơ suy nghĩ lung tung từ lúc gặp cậu ấy đến giờ, chẳng lúc nào Tử Di thôi nghĩ về cậu ấy. Nào là " Anh ấy học lớp nào !? Sao mình không xin số điện thoại !? Làm sao để gặp lại cậu ấy đây !? .... pla pla ... " mãi suy nghĩ Tử Di không biết mình đã ngủ quên lúc nào.

_____ # Kin # _____

~ Mê troai y như mị hà -.-
- Mình chỉ nghĩ tới đây thôi, hết chất xám rồi.
- Hóng chương sau nha🌸😝
- Cmt + vote hộ mình. Đừng seen chùa tội mình lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro