Chương 2 : Gặp Gỡ Nhưng Không Hẹn Gặp Lại
Dù không tin chuyện tối qua là thật vì nó quá phi lý nhưng không thể không tin , tất cả đều là thật và bản thân tôi cũng rất thích nó , một thế giới mơ ước của biết bao người .
"- Băng Băng ! Tôi đến rồi !"
"- Chào Song Song ! Bạn đã chọn thời gian chưa ? "
"- Rồi ! Tôi chọn theo giờ , một giờ bằng một tuần ."
"- Ưm ! Vậy chúng ta đi thôi. "
"- Đi đâu ?"
"- Thì đưa bạn đi tham quan thế giới bạn chuẩn bị hòa nhập ."
"- À phải rồi . Mình rất ít khi trở thành hình dáng này , chỉ lúc ở trong huyễn cảnh hay làm việc gì đó , mình mới như bây giờ , còn bình thường thì mình là một ngôi sao ."
"- Vậy làm sao tôi có thể nói chuyện với bạn ? Tôi còn chưa biết gì về nơi này ."
"- Đừng lo ! Bạn có thể nói chuyện với mình và nghe mình nói được . Những người khác thì hoàn toàn không , trừ phi được cho phép ."
"- À ! Làm người ta lo . Mà nếu như vậy ở thế giới thật vẫn nói chuyện được với bạn hả ?"
"- Chính xác ."
"- Thế sao không nói sớm ."
"-" hi..hi "Cái này ... thôi bỏ qua , tụi mình đi thôi ."
"- Đánh trống lảng giỏi thật . Tạm tha cho bạn lần này vậy . Đi thôi ."
Trước khi bước qua vầng sáng Băng Băng biến thành một sợi dây chuyền rất đẹp và được đeo vào cổ tôi .
Trong thế giới song song .
Thủ đô lớn nhất Heaven (thiên đường ).
" Cô bé đó là ai ? Sao lại ăn mặc như vậy ? Không tô son má phấn mà nhìn đã hút hồn qúa đấy chứ. Cùng giới nhìn còn thích , huống chi là khác giới . Chịu trang điểm lên là không biết bao nhiêu người điên đảo luôn đó ."
Xung quanh mọi người đều nhìn tôi , xì xào bàn tán . Bỗng
"- Này cô bé ! Đi đâu mà vội mà vàng , em đi cùng bọn anh đi ."
Một đám con trai tiến lại gần tôi .
"- Các người là ai ? Tôi không quen mấy người. Mau đi đi . Ở đây đông lắm.Có tin tôi bảo họ cho mấy người một trận không?"
"Ha...ha...ha" bọn họ nghe tôi nói rồi cười to. Ngạc nhiên nhìn xung quanh , mọi người ai cũng im lặng đến lạ thường . Hình như bọn họ đều rất sợ đám người này . " Băng Băng bọn họ là ai ?" nói khẽ . " Bọn họ toàn là quý tử con nhà giàu , có thế lực tương đối lớn ở đây nên chẳng sợ ai , suốt ngày luôn đi phá phách nhưng không ai dám nói tiếng nào , sợ sẽ đắc tội ." Nếu chưa ai dám thì hôm nay bổn cô nương sẽ dạy cho đám lưu manh này một bài học nhớ đời " "Đừng có làm bậy ! Hãy ở yên đó mà chờ bất ngờ mình dành cho bạn đi ." Bất ngờ ".
"- Cô em còn đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì ? Mau đi theo bọn này nhanh lên ".
"- Đừng đụng vào tôi . Đừng đưa bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi . Các anh là cái thá gì mà tôi phải theo mấy người ."
"- Mày ..."
Tên đại ca hắn đưa tay lên định đánh tôi ."Rắc" " Đàn ông con trai lại đi ra tay với một cô gái vậy coi được không ?" . Trước mặt tôi lúc này xuất hiện một soái ca , không phải là một Bạch Mã hoàng tử mới đúng .Chỉ có điều con người anh ta lại toát ra sự lạnh lẽo vô cùng . Không biết mọi người xung quanh có cảm nhận như vậy không con người đó thật sự rất lạnh , lạnh như băng tuyết ngàn năm chẳng được tí ánh sáng làm dịu ấm . Anh ta đưa đôi mắt vô tình lạnh lùng nhìn tôi
"- Nói hay lắm "
"-" Ây ya " Mày là thằng nào mà dám bẻ tay tao, thằng kia ."
"- Tao là tao . Tao làm chuyện gì kệ tao đơn giản là tại tao thích ."
"- Định là anh hùng cứu mỹ nhân à . Đừng có mơ .Tốt nhất mày nên cút ra khỏi đây chớ xen vào chuyện tốt của ông ."
"- Nhưng tao cứ thích xen vào đó thì làm gì được nhau?"
" Rốt cuộc mày có quan hệ gì với con nhỏ này mà có quyền xen vào? "
"- Quan hệ gì ?".
Anh ta nhếch môi cười rồi đột nhiên lại quàng tay qua eo tôi ôm chặt vào lòng có thể nghe được tim đang đập rất nhanh.
"- Cô ấy là người yêu của tao."
"- Hả?". Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn.
Hắn đưa mặt ghé sát vào tai tôi , làm cơ thể có cảm giác nóng lên , gương mặt cũng ửng hồng.
"- Tôi đang giúp cô."
"- Giúp tôi?"
"- Thì ra là hoa đã có chậu. Nhưng không sao ông mày vẫn cứ đập chậu cướp hoa ." Tên đầu gấu cười to nói .
"-Hừ ! Đến đây này mà cướp."
"- Mày tưởng tao không dám à ? Tụi bây lên xử nó cho tao ."
" Póc " anh ta mới búng tay có một cái là đã xuất hiện rất nhiều người mặc vest đen đứng xung quanh . Rồi lạnh lùng ra lệnh cho họ "giải quyết" , quay sang đám lưu manh
"- Nhớ cho kỹ tao Ngôn Tình Phong ".
Chợt hắn nhấc bỏng tôi lên vai đưa đi khỏi chỗ đó .
"- Nè ! Mau thả tôi xuống nhanh lên. Không thôi đừng trách."
"- Nếu tôi nói không , cô nhóc như cô làm gì được tôi ."
"- Anh chắc chứ ?"
Tôi liền dùng tay và chân cho anh ta một cú thế là anh ta liền quỵ xuống đất.
"- Đã nói trước rồi mà không nghe !"
"- Cô dám "
"- Sao lại không ?"
"- Tôi vừa cứu cô khỏi đám lưu manh . Không biết cảm ơn còn đánh."
"- Có ai bảo anh lo chuyện bao đồng , anh cũng lợi dụng tôi còn gì , xem như chúng ta hòa."
"- Không còn gì nữa đi trước đây . Tạm biệt tên... biến... thái...Và không hẹn gặp lại ."
"- Khoan đã ! Cô được lắm. Cô tên gì ?"
"- Hửm ! Tôi tên... không biết ."
Nói rồi tôi chạy vụt đi bỏ lại anh chàng lạnh lùng vẫn còn ngồi ở đó .
"- Băng Băng .Đây là bất ngờ cậu tặng cho tôi sao?".
"- Không hẳn . chúng ta đi thôi ."
"- Đi đâu nữa?"
"- Tìm nơi ở cho bạn ."
"- À! Ưm đi ."
Trong huyễn cảnh
"- Song song cậu ở đây đợi tớ một lát khi nào mình gọi thì hãy ra."
"- Ờ !"
Bên ngoài , trong vinh thự của Ngôn gia ở phòng chủ nhà.
"- Xin chào Ngôn thiếu gia "
"- Ai ? Mau ra đây !''
"- Tôi ở trên đầu cậu ."
"- Thì ra là một con búp bê biết nói tiếng người à ."
"- Búp bê ???"
"- Này người ta là tiểu tiên nữ đó."
"- Tiểu tiên nữ ???"
"- Để tôi kể cho cậu một câu chuyện ...bla...bla...Chuyện là vậy nên tôi đến đây muốn nhờ Ngôn thiếu gia đây giúp đỡ."
"- Tuy không tin lắm nhưng cứ thử xem. Muốn giúp việc gì cứ nói nếu người ta sẽ làm."
"- Tôi biết ngài là Ngôn Tình Phong con trai duy nhất của Ngôn Phong Tình lão gia và Viên Tinh Tuyết phu nhân , là người sau này thừa hưởng sản nghiệp Ngôn gia - một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới .Cậu có thể nói là đáng tin tưởng và đủ khả năng để bảo vệ , chăm sóc cô gái ấy ."
"- Ý cô là..."
"- Tôi sẽ gửi cô bé nhà cậu để cô ấy được đi học , tiếp xúc nhiều hơn với thế giới này mà không phải sợ điều gì vì có cậu ."
"- Đương nhiên là cô ấy sẽ không ở lại hưởng thụ không , sẽ phụ trách việc nhà.... và sẽ giúp cậu rất nhiều việc bởi con người đó rất giỏi, hoàn hảo về nhiều mặt lại còn là một tuyệt sắc giai nhân nên yên tâm ."
"- Muốn ta đồng ý cũng được nhưng ta có một điều kiện."
"- Điều kiện gì ?"
"- Ứng dụng "Thế giới song song"."
"- Cậu cần nó để làm gì ?"
"- Đó là chuyện của ta có được hay không thì nói ."
"- Thôi được rồi . Cậu phải nhớ giữ lời , không thì không xong đâu."
"- Yên tâm . Thiếu gia đây chưa bao giờ nuốt lời ."
"Ting" " Ting " hắn mở điện thoại lên. Ứng dụng "thế giới song song" nhếch môi cười rồi đưa đôi mắt vô cảm nhìn về phía huyễn cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro