Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Biện Bạch Hiền và cô bạn gái "tình vỡ bình" khiến Phác Xán Liệt ghen tỵ. Thường ngày ngồi trong giờ học phần lớn thời gian hắn tiêu hao vào việc ngủ, nhưng hai ngày hai mắt cứ mở ráo chọi nhìn cậu bạn học kế bên.

"Này!" Phác Xán Liệt lắc tay Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền tâm trí còn đặt trong bài tập toán, đáp lấy lệ: "Ừ."

Phác Xán Liệt giật lấy cây viết của cậu ngốc, nghiêm túc hỏi: "Này ngốc, cậu chia tay con bé kia chưa?"

Biện Bạch Hiền lắc đầu khó hiểu: "Tại sao? Sao lại phải chia tay?" Đang tốt đẹp lắm mà, ngày mai bọn tôi còn hẹn nhau đi chơi nữa cơ.

Phác Xán Liệt trừng mắt lườm cậu khiến Biện Bạch Hiền không rét mà run, hắn đưa tay phi cây viết mực bay ra ngoài cửa sổ, cây bút nhỏ đáng thương lượn một vòng xinh đẹp trong không trung rồi tội nghiệp nằm dưới đường đi, có mấy cậu học sinh hờ hững đi ngang tiện chân đá đá mấy phát, thân tình đá thẳng vào thùng đựng rác.

"Cậu... cậu..." Biện Bạch Hiền giận dữ nhìn hắn.

Đó là bút cha cậu sắm cho cậu, nếu làm mất rồi thì cha lại phải bỏ tiền ra mua cái mới, thật là uổng phí.

Phác Xán Liệt đanh mặt: "Tiếc cái gì? Tôi vất đi rồi đấy! Muốn bắt đền chứ gì?"

"Cậu... tôi không..." Cậu ngốc cứ lắp ba lắp bắp.

Phác Xán Liệt càng ỷ thế ăn hiếp, đánh cái đét vào mông cậu: "Có tin tôi ném cậu ra ngoài không? À chia tay con bé kia chưa?" Quanh quanh quẩn quẩn vẫn là câu hỏi này.

"Không muốn." Biện Bạch Hiền quả quyết. Cha cậu bảo không được dễ dàng buông tay người ta yêu thương, bằng mọi giá phải bảo vệ cho được.

Phác Xán Liệt đập bàn: "Tôi muốn."

"Tôi không muốn."

"Tôi muốn." Phác Xán Liệt càng cãi cọ càng thấy bản thân giống kẻ chuyên quấy rối nhân duyên người ta, nhưng hắn thật sự không muốn, thằng nhóc này lo ngoan ngoãn học tập đi, không muốn cậu ta yêu đương với bất cứ ai.

Mặc cho sự cấm cản kịch liệt của bạn học Phác, ngày cuối tuần Biện Bạch Hiền đã chót lọt đi hẹn hò cùng cô bé kia. Cả hai dự định cùng đi xem phim, xong sẽ ăn tối. Biện Bạch Hiền còn muốn cùng chơi các trò chơi nhưng cô bé bảo những thứ đấy quá mức "con nít" nên đã từ chối.

Hai người chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn đang HOT trong tháng này, cả hai vào rạp được một lúc thì một người thanh niên cao lớn đeo kính râm đến bên quầy mua vé tiêu soái nói vài ba câu phong lưu khiến cô gái bán vé che miệng cười không ngớt. Trò chuyện được một hồi thanh niên đeo kính râm thành công cầm tấm vé xem phim bước vào rạp, nụ cười nhàn nhạt khẽ lộ trên đôi môi thanh niên.

"Bày đặt ra vẻ đàn ông, cùng lắm chỉ là thiếu niên tập làm người lớn." Cô bán vé cười tự giễu.

Thanh niên kia mua một ly coca, một túi bắp rang size L, hai hộp khoai tây rồi vào rạp, hắn ngồi sau lưng Biện Bạch Hiền và cô bé kia. Bộ phim đã bắt đầu, Biện Bạch Hiền chăm chú xem phim, cậu thích ăn vặt nhưng ngại không dám ăn quá nhiều trước mặt người yêu. Thỉnh thoảng cô bé sẽ đút cho cậu một miếng bắp, Biện Bạch Hiền thuận theo há miệng ngậm lấy.

Cảnh phim lãng mạn, nhạc phim nhẹ nhàng du dương, những màn tình cảm sến súa của hai nhân vật chính khiến người xem phải khen tị, Phác Xán Liệt chán ghét ngáp dài, hắn thà đi xem phim bom tấn còn hơn.

"Anh Bạch Hiền, em khát." Giọng cô bé trong trẻo nũng nịu.

Biện Bạch Hiền quay sang nhìn cô ba giây, cậu còn chưa hiểu chuyện thì cô bé đã nhìn ly nước: "Giúp em, em muốn uống nước."

Biện Bạch Hiền lúng túng cầm ly nước đưa sát lên miệng cô: "Đây, em uống đi!"

Tiếng nhạc phim lãng mạn tỉ lệ nghịch với âm thanh nhai bắp rôm rốp phía sau, Phác Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi thầm rủa: "Con nhỏ chết giẫm, mày cũng có tay mà sao không tự cầm uống, Biện Bạch Hiền ngu ngốc, đồ đầu gỗ!"

"Rồm rộp."

"Hắt xì"Biện Bạch Hiền bị nguyền rủa trong lòng ngứa ngáy khó chịu.

Sau khi "hầu hạ" bạn gái uống nước, cậu tiếp tục chăm chú xem phim.

Đến đoạn tình cảm dạt dào mãnh liệt của hai nhân vật chính, trên màn hình hiện rõ cảnh hai người trần truồng đối diện với nhau, chàng tiến một bước, nàng lùi một bước, Phác Xán Liệt trầm trồ tán thưởng: "Quả là cẩu huyết, cái thứ ngôn tình hại chết người." Biện Bạch Hiền đưa tay che mặt, mặt mũi cậu đã đỏ bừng từ bao giờ, chỉ là trong đêm tối dễ dàng che đậy mà thôi.

"Anh bị sao thế?" Cô bé tinh ý hiểu được, ghé sát về phía Biện Bạch Hiền, tay ghế ngăn cách giữa hai người từ khi nào đã bị dựng đứng rồi.

Cậu ngốc vẫn bưng tay che kín mặt, xấu hổ chết mất.

Phác Xán Liệt đập đùi cười ha hả, khiến mấy vị khách trong khu vực cau mày liếc nhìn hắn, đang ở cảnh tim đập chân run lại gặp phải cái thằng thần kinh! Làm như lần đầu tiên thấy người khác ân ái mà kích động quá mức.

Thực chất hắn đang hả hê cười Biện Bạch Hiền: Thằng nhóc ranh, đến cảnh 18+ mà cũng chưa xem qua thế mà cũng giở trò yêu đương, cậu ta chỉ thích hợp cầm mấy quyển truyện tranh rồi ngồi bên cạnh hắn ngoan ngoãn đọc thôi. Cái trò hẹn hò này không hợp với cậu đâu, thấy chưa, hãy còn đang xấu hổ kìa!

Biện Bạch Hiền phản ứng rất chậm, đôi tay cậu bị cô bé kia cố sức tháo xuống, kề sát mặt cậu khiến Biện Bạch Hiền sượng cứng cả người.

Là chuẩn bị...

Hôn môi?

"A!" Tiếng thét chói tai vang lên làm khung cảnh lãng mạn tan nát, mọi người lo lắng hướng về phía tiếng la như lợn bị chọc tiết, mặc kệ show ân ái trong phim đang đến đoạn cao trào. Thanh niên sau lưng vô tình làmđổ nước uống, đồ ăn vặt vào hai người ngồi trước, thật là hắn chỉ "vô tình" đổ tất cả lên người cô bé kia, Biện Bạch Hiền chỉ dính một chút vụn bánh xót lại, nguyên hộp bắp rang béo ngậy ụp lên đầu cô bé, tóc tai cô nàng dính đầy bắp, trên váy ướt một vạt nước coca.

"A thật sự xin lỗi anh chị, do em lần đầu xem loại phim này nên không kiềm nén cảm xúc được." Phác Xán Liệt vờ như rất lúng túng, thật ra trong lòng đang cười khoái trá lắm.

Cả rạp chiếu phim phá lên cười hắn. A ~ thì ra lần đầu tiên xem phim có cảnh H đó a~

Hai người phía trước vì sự cố vừa rồi nên không thể xem phim nữa, kéo nhau ra ngoài. Phác Xán Liệt vui vẻ cầm hộp khoai tây còn xót lại bám đuôi theo.

Ban nãy còn muốn hôn mà, sao bây giờ thảm hại thế, cả người đều thơm mùi bơ kìa, còn kêu khát nước nữa mà, ông đây cho mày uống luôn một ly coca lớn đấy! Còn thử hôn nhau nữa xem, cẩn thận cái mặt dễ nhìn tự bị chính mình tàn phá đấy! Hahahaa.

"Chúng ta về đi, lần khác lại đi!" Cô bé đề nghị, cả người bốc mùi thế này thật sự không có mặt mũi đâu nữa, ban nãy còn chủ động hôn người ta nhưng bất thành, dù mặt dày tới đâu vẫn sẽ biết thẹn.

"Ừ, vậy cũng được." Biện Bạch Hiền đang mãi nghĩ xem đã nghe thấy giọng nói kia khi nào rồi? Thật sự nghe rất quen tai. Nhưng nghĩ mãi cậu cũng không nghĩ ra.

Hôm sau đi học không rõ bạn học Phác đã ăn nhầm thứ gì, cả buổi đều tỏ ra rất vui vẻ. Biện Bạch Hiền sợ hãi đề phòng, nhỡ đâu hắn đang vui vô tình chọc hắn nổi giận thì cậu chết chắc.

"Ngốc này, hôm qua đi chơi vui không?" Thân thiết khoác vai cậu.

Biện Bạch Hiền nghĩ đến chuyện xấu hổ của mình, không nhìn hắn chỉ cúi đầu gật gật: "Cũng tốt lắm."

Tốt! Tốt cái con khỉ!

Phác Xán Liệt gian manh hỏi tiếp: "Đi chơi gì thế? Tôi đang muốn đi xem phim quá mà chưa rủ được ai, cậu có muốn đi cùng không? Sẽ chọn bộ phim nào nhẹ nhàng một chút nhưng mà phải có thật nhiều cảnh nóng vào, lâu rồi tôi chưa được xem nữa, sao tự dưng muốn đi xem ngay và liền quá à!"

Biện Bạch Hiền rùng mình hất cánh tay hắn ra, cậu chột dạ lùi ra sau, ngập ngừng mãi mới nói ra được: "Không đi đâu, cậu đi cùng người khác đi."

Phác Xán Liệt biết đã chọc trúng yếu điểm của Biện Bạch Hiền, thì ra cậu ta thật sự trong sáng như thế, chả trách hôm qua...

Hắn kéo Biện Bạch Hiền xuống ghế mặc cho cậu cự tuyệt: "Đi với ai bây giờ, đừng bảo tôi rủ mấy thằng đầu trâu mặt ngựa cùng lớp này đi, bọn nó có gì mà chưa xem qua, tôi thật sự muốn đi cùng cậu cơ..."

Phác Xán Liệt nhìn hai tai cậu ngốc đã nhuốm hồng, mặt cũng xuất hiện nhiều ráng đỏ, càng ra sức trêu chọc: "A, hay là cậu mấy thứ như kia còn chưa từng xem qua?"

Biện Bạch Hiền bị hắn giữ chặt trong lòng, lắc đầu nguầy nguậy, hôm qua vừa thấy cậu liền lấy tay che mặt rồi, không xem không xem không muốn xem đâu!

"Ui, cái cậu này thật là, không ngờ cậu trong sạch quá mức." Phác Xán Liệt ghé sát vào tai cậu,thì thầm thân mật: "Ngốc vẫn còn là giai tân cơ à... zin cũng vẫn còn phải không?"

Bị những ngôn ngữ xấu xí của Phác Xán Liệt lùa vào tai, Biện Bạch Hiền hoàn toàn không hiểu những thuật ngữ của hắn, không lẽ khả năng phân tích của mình lại kém đến thế? Nhưng mà không biết cũng không thể trả lời bừa bãi được, thế là cậu lắc đầu.

"Không biết nữa."

Phác Xán Liệt môi miệng giật giật, gì chứ! Không biết nữa!?

Ngay cả bản thân cậu ta mà cậu ta cũng không biết? Ôi ôi cái thằng nhóc này!

Hôm ấy khi ra về Phác Xán Liệt có chạm mặt bạn gái của Biện Bạch Hiền, hắn vui vẻ hỏi thăm: "Chào cô bé, hôm qua ăn bắp ngon không em?"

Cô bé mặt mũi lập tức tối sầm xuống, run nhẹ một cái không dám đáp lời mà co giò bỏ chạy.

"Ơ này sao lại chạy nhanh thế! Còn chưa nói chuyện xong mà, lần sau có muốn ăn bắp nữa không? Hay đổi sang ăn khoai tây nhé!"

Phác Xán Liệt vui vẻ xong hôm nay thì hôm sau cơn thịnh nộ đã nổi lên. Biện Bạch Hiền hôm nay xách cặp lên ngồi với cậu bạn Ngô Thế Huân ở bàn nhất, bỏ lại hắn ngồi một mình. Hắn xách cổ cậu về chỗ cũ nhưng Biện Bạch Hiền không chịu nghe, một mực bám riết lấy bạn cùng bàn mới của mình.

? Nếu hỏi nguyên nhân,Biện Bạch Hiền cũng không biết đâu, vì chủ ý này là của cha cậu. Tối qua cha cậu gọi điện đến hỏi thăm con trai, cậu đem chuyện bạn cùng bàn hỏi cậu thuật lại với cha, cậu ngốc ngây ngô hỏi: Giai tơ, Zin là gì vậy cha?"

Đôi tay đang đếm tiền của cha cậu bên kia khựng lại, ông không trả lời, thay vào đó khi cúp máy, người cha bấm một dãy số gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm đề nghị đổi chỗ con trai.

Biện Bạch Hiền ngồi bàn đầu im lặng thin thít, thậm chí không dám cựa quậy hay quay xuống bên dưới lung tung, vì lần nào cậu lén lút quay xuống Phác Xán Liệt đều trừng mắt lườm cậu, ánh mắt đầy sát khí như muốn moi gan moi tim cậu ra ăn sống tại trận.

Bạn cùng bàn mới rất nghiêm túc, cũng rất đàn ông. Thỉnh thoảng bạn Ngô sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu, mua thức ăn vặt nữa này, vì vậy Biện Bạch Hiền rất quý mến cậu ấy.

Sáng sớm hôm nay, không rõ vì mặt trời mọc hướng nào mà bạn Ngô mua cho cậu nguyên một bọc đồ ăn vặt rất to bự. Biện Bạch Hiền cố gắng lựa chọn từ ngữ phù hợp để hỏi bạn: "Cái này tôi ăn không hết đâu? Sao cậu..."

Bạn Ngô mặt băng đang đọc sách, đưa tay chỉ về phía sau Biện Bạch Hiền: "Thằng khùng đó mua, không phải tôi."

Thằng khùng mà bạn Ngô nói đôi mắt như hai khẩu aka đang tia về phía này, hận không thể bắn tả tơi Biện Bạch Hiền.

"Phác Xán Liệt..." Biện Bạch Hiền xách túi đồ ăn trả lại cho hắn.

"Gì?" Vẫn là cái bản mặt khó ở của Phác Xán Liệt.

"Tôi không ăn hết..."

Phác Xán Liệt giọng nhẹ nhàng hơn cách ngang lời cậu: "Ăn một lúc không hết thì từ từ ăn, ăn xong tôi mua tiếp, không cần ăn đồ của thằng ĐẦN kia."

Mắng ta là thằng khùng, vậy thì mi là thằng đần. Suốt ngày chúi đầu vào quyển sách chả có gì thú vị. Phác Xán Liệt thỉnh thoảng hay nắng mưa thất thường ăn hiếp bạn Ngô thế này: Đọc gì đọc lắm vậy, học nhiều không sợ mòn não à!

Khi ấy bạn Ngô tri thức sẹ đẩy gọng kính mà rằng: Xét từ nhiều khía cạnh, đọc sách nhiều sẽ không bị mòn não, nhưng ngủ quá nhiều sắc xuất não phẳng sẽ cao hơn, theo nghiên cứu của trung tâm y dược trị liệu thần kinh Hoa Kì cho biết số người não phẳng tỉ lệ bị thần kinh là rất lớn.

Mà đừng tưởng bạn Ngô lúc nào cũng chăm chú đọc quyển sách dày cộp cả tấc tay rất uyên bác, Phác Xán Liệt thừa biết cậu ta đọc thứ gì mà, không phải là sách dạy chuyện phòng the thì cũng là xuân cung đồ trá hình bằng chữ cái. Nói chung chả phải thứ tốt đẹp.

"Bao nhiêu tiền, tôi sẽ gởi lại cậu." Biện Bạch Hiền áy náy.

Phác Xán Liệt nhún vai: "Không cần đâu, ăn no rồi học bài đi!"

"Cảm ơn cậu." Biện Bạch Hiền lòng rất cảm kích.

Cứ như thế ngày qua tháng nọ, Phác Xán Liệt chăm sóc dạ dày của Biện Bạch Hiền, hộc bàn của Biện Bạch Hiền chưa bao giờ thiếu đồ ăn, ăn còn nhiều hơn cả mấy đứa con gái trong lớp, khi khám sức khỏe Biện Bạch Hiền thuận lợi tăng lên ba kí. Phác Xán Liệt sắp nuôi cậu thành con heo rồi!

"Ê ngốc, cậu với con bé kia thế nào rồi?" Đã chia tay chưa?

Biện Bạch Hiền bình tĩnh nói: "Đã chia tay rồi."

Phác Xán Liệt cũng không mấy ngạc nhiên, chính hắn sai bọn nhóc lớp dưới dùng mọi cách dọa nạt con gái nhà người ta mà, cuối cùng đã thành công đá đít con nhỏ đáng ghét kia ra khỏi Biện Bạch Hiền.

Tối đó, Phác Xán Liệt lại leo lên giường Biện Bạch Hiền đạp cậu sang một góc, hung dữ hệt như bọn mã tặc chiếm đất trên thảo nguyên.

"Mai là sinh nhật tôi, có mở một bữa tiệc nho nhỏ, cậu cũng phải đến nghe không?" Phác Xán Liệt mời mọc mà làm như ông Tổ người ta.

"Ơ, cậu sao không báo sớm cho tôi biết?" Biện Bạch Hiền ngạc nhiên, hôm nay là ngày 26 tháng 11, ngày mai là ngày...

Phác Xán Liệt mặc quần cộc quấn chặt cái chăn mang hơi ấm của Biện Bạch Hiền: "Sớm muộn gì cũng báo rồi, mai cậu không đi xem tôi có cắt tiết cậu không."

Sinh nhật, vậy phải gọi điện thoại xin phép cha cái đã, Biện Bạch Hiền quả là một đứa trẻ ngoan!

Cha cậu bảo là tặng gì là ở thành ý của con, tặng gì mà con nghĩ rằng đó là thứ quý giá nhất, nhờ gợi ý của cha, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng chọn được một món quà rất ý nghĩa. Cậu đến một cửa hàng lưu niệm vòng vo một hồi mới mua được một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật.

Hai bà chị bán hàng sau khi cậu rời khỏi nhìn nhau không biết nên khóc hay nên cười: "Gì chứ! Lựa chán chê tưởng cậu ta mua quà, thì ra chỉ mua cái hộp rỗng."

Quả thật Biện Bạch Hiền chỉ cần một cái hộp rỗng.

Tiệc sinh nhật của Phác Xán Liệt tổ chức trong một phòng đơn của quán bar cao cấp nhất thành phố, bọn con nhà có tiền tất nhiên sẽ không tiếc rẻ chi hàng chục triệu cho một buổi ăn chơi của mình. Biện Bạch Hiền theo sự hướng dẫn của phục vụ đến một gian phòng trên tầng 21, cậu ăn mặc đơn giản, chỉ là áo phông quần bò, trên tay là hộp quà xinh xắn.

"Cạch." Cửa bật mở, mở cửa cho cậu là một anh chàng cao gầy, ăn mặc chỉnh chu nhưng men rượu nồng nặc.

"Bạch Hiền phải không? Vào đi em." Anh ta ga lăng nhường đường.

Biện Bạch Hiền cúi đầu cảm ơn rối rít.

Chủ tọa của bữa tiệc đang bị vây giữa một đám nhộn nhạo, thấy Biện Bạch Hiền tới liền rống lên giận dữ: "Sao bây giờ mới đến? Cậu muốn chết à!"

Anh chàng mở cửa dắt cậu ngồi xuống một góc ghế, rót cho cậu ly rượu, anh mắng Phác Xán Liệt: "Mày còn dọa nữa cậu ta bỏ về thì uổng công mày ngóng cổ chờ cả buổi."

Thì ra là Biện Bạch Hiền đến trễ hại hắn ngồi chờ, còn sợ bị cho leo cây.

"Đến đây tạ tội với tôi." Phác Xán Liệt ngoắc ngoắc Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền y lời đến bên.

"Cạn." Cả hai chạm cốc, dốc một hơi cạn sạch.

Lần đầu tiên uống rượu, đầu lưỡi Biện Bạch Hiền hơi tê tê, nhưng vị rượu rất ngon, chua chua ngọt ngọt. Cậu đưa quà đến trước mặt hắn, men rượu làm mặt cậu ửng lên một mảng đỏ, cười tươi nói: "Tặng cậu."

Phác Xán Liệt lâng lâng đưa tay nhận quà, còn kéo cậu xuống ngồi bên cạnh mình, vui vẻ mở quà. Mọi người xung quanh cũng háo hức muốn xem xem bên trong món quà sẽ là gì đây.

Chầm chậm, mở ra...

Phác Xán Liệt hóa đá tại chỗ, đồng bọn thì lại phá lên cười rộ.

Tất cả bên trong món quà đều là: TIỀN.

Có cả tiền xu, tiền giấy, tiền mệnh giá nào cũng có cả. Thằng nhóc này tự dưng lại đem tiền đi tặng mình?

Phác xán Liệt khoác vai cậu: "Tôi không thiếu tiền!?"

Biện Bạch Hiền mặt đỏ như gấc, đầu óc thoải mái trả lời: "Tôi biết cậu không thiếu tiền, nhưng đây là tấm lòng của tôi. Cha tôi bảo hãy tặng thứ mà tôi quý mến nhất! Nhưng người tôi yêu quý nhất là cha tôi." Nói đến đây, Biện Bạch Hiền buồn tủi lắc đầu.

"Nhưng không thể tặng cha tôi cho cậu được, vậy tôi tặng cậu thứ mà cha tôi quý nhất..." Cậu ngốc chỉ chỉ vào hộp quà: "Tặng cậu tiền, tất cả là tiền bỏ heo của tôi, tôi cho cậu hết đấy!" Nói xong cười hì hì rất vui sướng, như đứa trẻ làm việc tốt đòi thưởng.

Phác Xán Liệt lắc lắc hộp tiền, cũng phụ họa theo cậu: "Chẳng phải cậu nói với tôi cha cậu yêu cậu nhất sao? Thứ đến mới là tiền. Sao không tặng cậu cho tôi mà lại đi tặng tiền chứ hả?" Lại nổi ý muốn chọc ghẹo người ta.

Biện Bạch Hiền nghiêm túc trả lời: "Không được, tặng tôi cho cậu rồi thì sau này cha tôi sẽ ở với ai? Cha tôi sẽ không chịu đâu."

"Hahahhaa." Tiếng cười giòn giã vang lên, cả căn phòng đều bật cười.

Mấy vị khách tham dự đều là bạn của hắn, có người chung lớp, chung trường, cũng có cả bạn ngoài đời, nói chung toàn một lũ cậu ấm cô chiêu phá phách.

Thấy Biện Bạch Hiền đơn giản dễ gần, lại hay tạo cho người khác cảm giác rất muốn khi dễ, nhiều người bèn thích thú trêu chọc cậu một phen. Ai cũng muốn bắt chuyện làm quen với cậu, hiển nhiên một câu bắt chuyện sẽ bonus thêm một ly rượu đầy. Biện Bạch Hiền cứ thế bị cả bọn hùa nhau tiếp rượu, nhiều người còn pha trò chọc cười cậu không ngớt.

Vì có rượu trong người, Biện Bạch Hiền không còn cái tính rụt rè thường nhật, rất nhanh chóng hòa nhập với cả hội phá phách.

"Ha ha." Biện Bạch Hiền nhìn hai chàng trai đang bày trò biểu diễn thời trang trước mắt, vừa ca hát vừa nhảy múa tưng bừng.

Phác Xán Liệt uống cũng không ít rượu, lờ đờ tìm đến chỗ Biện Bạch Hiền, ngồi xuống. Nhét vào tay cậu một ly nước lựu đỏ: "Uống đi, có muốn hát không?"

"Muốn." Biện Bạch Hiền thành thật trả lời.

Khoảng năm phút sau Biện Bạch Hiền được trở thành ca sĩ, cậu cầm micro hát hăng say: "Một con vịt xòe ra hai cái cánh..."

Cả bọn cười lăn lộn, đầu óc cậu chàng thuần khiết thật!

"Hát xong rồi." Biện Bạch Hiền cười cười trả lại micro cho Phác Xán Liệt, miệng cứ cười khúc khích mãi thôi.

Cả phòng quẩy tưng bừng, Phác Xán Liệt uống rất nhiều rượu, vô thức say khướt, nằm dài trên chân Biện Bạch Hiền.

"Say rồi sao?" Một cô gái hỏi.

"Có cần gọi người đến đèo về?" Thanh niên vừa ngồi xuống ghế hỏi.

"Say rồi thì ngủ đi, chưa chi đã... bọn này còn chưa chơi đủ." Là tiếng nói của anh chàng mở cửa phòng cho Biện Bạch Hiền.

"Suỵt" Biện Bạch Hiền một tay bịt tai Phác Xán Liệt, một tay đặt lên môi ra hiệu mọi người giữ im lặng.

"Suỵt. Các anh chị nói nhỏ thôi, cậu ấy ngủ rồi!" Cậu ngốc ngu ngơ ra lệnh.

Há, không ngờ bạn của Phác Xán Liệt lại có loại người như thế này: đơn giản, thuần khiết, còn rất đáng yêu.

Nom giống con cừu non ấy nhỉ, mắt tròn, môi đỏ, má hồng hào, khi cười lại rất khả ái, ăn mặc cũng đơn giản không phô trương gia thế.

"Không phải chứ? Cậu ta giả bộ đấy, chưa có say đâu?" Một cô gái xinh đẹp trông giống đàn chị bước lại gần, vươn tay đập Phác Xán Liệt dậy.

Biện Bạch Hiền vội bịt tai Phác Xán Liệt lại cho chặt: "Không không, để im cho cậu ấy ngủ."

Cả bọn lại rộ lên cười, con sói con say bí tỉ để con cừu con chăm sóc. Xem ra cũng rất thú vị, thấy Biện Bạch Hiền khăng khăng vậy không ai thèm đánh thức hắn nữa, trò chuyện tán ngẫu đôi câu rồi rủ nhau đi tăng hai. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Biện Bạch Hiền chăm sóc cho chủ xị chu đáo đấy, không được bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro