CUỘC THI NẤU ĂN
Vào buổi sáng thứ 4, khi nắng vừa chiếu rọi vào những ô cửa sổ cửa lớp 12D1, lũ học sinh đang nhao nhác dưới lớp thì chợt im bặt lại khi cô Hà tiến vào cầm theo một chồng giấy trên tay và dõng dạc nói:
-" Các em, chủ nhật tuần tới là dịp kỷ niệm ngày 20/11. Nhà trường đã quyết định tổ chức một số cuộc thi và bây giờ cô sẽ phân công nhiệm vụ cho các tổ"
Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cô. Từng chút hồi hộp dâng lên trong không khí. Tôi ngồi ở góc lớp, cảm thấy lòng mình lạ lẫm, lặng lẽ quan sát. Cô giáo suy nghĩ một hồi và nói tiếp
-"Tổ của Lan và Thành sẽ tham gia thi cắm hoa!"
Tổ Lan vỗ tay vang dội, có lẽ họ đang mường tượng ra những giỏ hoa đủ màu sắc mà mình sẽ thực hiện. Không khí rộn ràng lan tỏa khắp phòng.
Cô giáo nói tiếp
-" Tổ của Nam và đội bóng chuyền lớp sẽ tham gia kéo co"
Cả lớp bật cười khi nghe tên Nam, bởi cậu ta vốn có dáng người cao khều và ẻo lả. Nắm ngoái nghe kể cậu ta còn nổi tiếng với vụ " bị gió thổi bay". Lúc đó cậu đang dắt xe ra, một cơn gió mạnh ập tới, không biết thế nào mà cậu ta ngã dúi dụi ra sân trường. Hình ảnh cậu ta loạng choạng cố giữ thăng bằng đã trở thành trò cười suốt một tuần sau đó.
-"Nam kéo co á? Coi chừng bị đối thủ kéo bay mất!" - Một bạn trong lớp hài hước nói, cả lớp cười ầm lên.
Nam chỉ cười ngượng nghịu, lắc đầu. Cậu cũng biết mình chẳng có mấy sức lực, nhưng lúc này chẳng thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười chịu trận. Mọi người nhìn Nam, trong lòng nghĩ thầm: không biết cậu ta có kéo nổi không, hay lại bị kéo bay như hồi bị gió thổi kia!
Rồi đến cuối cùng Tổ của Linh được cô réo tên
-"Tổ của Linh, Ngọc và Hùng sẽ thi nấu ăn!"
Một phút im lặng... rồi lập tức cả ba khuôn mặt chợt biến sắc. Linh ngồi thừ ra, mắt trợn tròn nhìn Ngọc, còn Hùng thì lắc đầu nguầy nguậy:
-"Nấu ăn... có lẽ là hơi khó với bọn em, tổ của Lan mọi năm trước từng đảm nhiệm và đã lãnh giải cho lớp mình... hay là.."
Chưa kịp nói hết câu thì Lan nhanh nhảu đáp lại
-" năm trước, tổ em lo phần nấu ăn rồi. Giờ đến lượt tổ khác chứ!" Lan lắc đầu nguầy nguậy hướng về phía hùng
Hùng thở dài ngao ngán. Tôi chỉ biết ngồi im lặng, không biết phải phản ứng sao, vì chuyện này thật ra chẳng liên quan gì đến mình lắm. Nhưng đến khi cô giáo nói tiếp, tôi mới giật mình.
-"À, Đức Anh, em sẽ vào nhóm Linh nhé.Em sẽ có nhiều cơ hội trải nghiệm hơn với các bạn."
Tôi vừa nghe tên mình được gọi đã ngồi thẳng dậy. Lại thêm một hoạt động nữa mà tôi chưa bao giờ tham gia. Nấu ăn à? Chẳng biết tôi sẽ làm nên trò trống gì , nhưng không thể từ chối, đành gật đầu đồng ý.
Chiều hôm ấy sau giờ học thêm văn ở trường. Ngoài trời đã chập choạng tối những tia nắng cuối ngày còn le lói qua khung cửa sổ, tạo nên không gian vừa ấm áp vừa lười biếng. Hùng ngả người ra ghế, thở dài thườn thượt:
-"Mình còn không biết bắt đầu từ đâu nữa. Tụi mình đã bao giờ nấu cái gì ra hồn đâu!"
Linh nhìn hùng mặt cô méo xệch nhưng rồi cũng chỉ biết cười trừ
-"Nhớ hồi hè năm ngoái không? Cả lũ kéo nhau qua nhà Linh, nấu bún bò Huế. Ai ngờ đâu vừa đổ nước lèo vào nồi, quay đi quay lại thì con mèo mướp nhà linh nhảy lên làm đổ nồi nước lèo khắp sàn nhà," Hùng kể lại, giọng đầy ngao ngán.
Linh chen vào, miệng cười ngượng nghịu
- "Bún thì không ra Bún, tối hôm đấy tớ phải dọn cả khu bếp và lau hết sàn. Mỡ dính khắp nơi "
Ngọc vẫn ngồi đấy thản nhiên và bình tĩnh. Cô khoanh tay đáp
-" Lần này không thể như những lần trước được. Bọn mình cần lên kế hoạch kĩ càng để tránh những sai sót, tớ nghĩ không thể nào tệ hơn được đâu"
Tôi ngồi lẳng lặng nghe mà cũng chẳng dám chắc có nên yên tâm không. Nhưng sự tự tin của Ngọc cũng phần nào khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Nhóm chúng tôi bắt đầu bàn luận sôi nổi về các món ăn mà mình sẽ nấu trong buổi thi hôm đấy. Hùng với vẻ mặt nghiêm túc nói
-" Tớ thấy rằng bún chả quá là được, món đó nổi tiếng mà"
Ngọc lắc đầu phản đối ngay
-" Không phải cứ nổi tiếng là được, mà mình phải xem điều kiện để làm ra nó như thế nào nữa, bún chả thì phức tạp lắm, từ nước chấm vừa miệng và nướng thịt. Không biết bọn mình có làm được không nữa."
Linh cũng góp ý:
-" gà rán đi? Gà rán thì dễ làm và kích thích vị giác nữa ta có thể kết hợp với khoai tây chiên."
Hùng lại tỏ vẻ không hài lòng:
"gà rán dễ bị khô lắm, và phải có bí quyết riêng nữa. Với lại thấy nhiều lớp năm ngoái cũng làm rồi, không biết năm nay thì sao."
Cuộc tranh cãi diễn ra khá gay gắt cho đến khi Ngọc quay sang nhìn tôi, vẻ cầu khẩn:
-"Đức anh ý cậu thì sao, cậu thấy món nào có vẻ ổn?"
Sự chú ý của cả ba đã dồn về phía tôi, như muốn tôi nghiêng về một trong ba. Bất giác, tim tôi đập mạnh. Tôi nghĩ một chút rồi đề xuất.
-" Tớ nghĩ nếu như bọn mình làm món gỏi cuốn và cơm cuộn thì cũng được đấy. Món này đơn giản, dễ làm, và không yêu cầu quá nhiều kỹ năng. Hơn nữa bọn mình có thể tự sáng tạo thêm nhiều nguyên liệu"
Cả nhóm im lặng một chút, rồi Hùng thốt lên:
-" Ê, Đức anh. Nghe hay đấy, sao cậu không nói ngay từ đầu cho bọn mình đỡ phải cãi nhau. Gỏi cuốn dễ ăn, mà còn có thể trang trí đẹp mắt nữa."
Ngọc và Linh nhìn nhau, rồi đồng thanh:
-" Chốt gỏi cuốn và cơm cuộn nhé, hợp lý đấy"
Bầu không khí trong nhóm lúc này trở nên dễ chịu hơn khi tất cả đều đồng ý với ý tưởng của tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cả nhóm đã tìm ra được hướng đi chung với nhau. Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình đang dần trở thành một phần trong nhóm này...
Tối hôm ấy, khi vừa cho nốt vào cặp mấy cuốn sách ôn thi cuối cấp thì tôi nhận được tin nhắn của một nhóm chat mới được linh tạo ra. Nhóm có tên "F4 diệu kỳ" tôi bật cười thích thú với cái tên mà linh đặt. Cô gửi tin nhắn đầu tiên
-"Chào cả nhà, tạo nhóm cho dễ liên lạc nhé!. Ngày mai chúng ta sẽ đi chợ mua nguyên liệu để chuẩn bị cho ngày mốt thi nấu ăn. Ai có ý tưởng những thứ cần mua thì note vào đây ."
Hùng phản hồi nhanh chóng
-"phải mua rau sống, bánh tráng, tôm và thịt"
-" cơm cuộn thì thêm cả rong biển, trứng, xúc xích, củ cải muối nhé" tôi thêm vào đoạn chat chung
-" Vậy chốt nhé! Chiều mai đi chợ. Không ai được tới trễ đâu nhé" Linh chốt.
Đột nhiên Hùng nhăn một câu đùa:
-" Ơ sao không thấy ' ẩn dật mạng' Ngọc đâu nhỉ"
Linh tiếp lời tỏ ra nghiêm trọng một cách hài hước
-" Ngọc chắc nó đang nghiên cứu công thức gỏi cuốn bí truyền để hôm ấy không làm ban giám khảo đổ 'đổ bệnh' đó!"
Chúng tôi trong nhóm cười phá lên , còn ngọc sau đấy cũng xuất hiện sau một khoảng thời gian im lặng, đáp lại bằng một biểu tượng mặt buồn
-" Các cậu yên tâm, tớ mà làm thì ban giám khảo chỉ có 'mờ ê mê' mà thôi!"
Nhìn màn hình điện thoại tôi không khỏi mỉm cười. Cuộc trò chuyện đến tận khuya. Khi màn hình điện thoại tắt tôi không thể nào không suy nghĩ về khoảnh khắc thú vị ấy. Chiều mai cả lũ sẽ đi chợ.
Chiều hôm sau, Cả hội bọn tôi tập trung trước nhà Linh, đứa thì xách tui, đứa thì mang làn chờ đợi. Hùng bắt đầu sốt ruột, liên tục nhìn đồng hồ bảo Ngọc.
-" Hay cậu vào trong xem Linh sống chết như thế nào rồi đi, chứ nắng như thế này chắc cả lũ thành lợn quay mất"
Ngọc bật cười khúc khích, tôi đứng im cố gắng không bật cười
Đợi thêm một hồi lâu thì cuối cùng cửa nhà Linh cũng được đẩy khẽ ra. Linh bước ra với một bộ áo khoác nắng kéo dài từ đầu xuống dưới chân, che kín cả người cô. Mắt đeo kính râm to tướng, khoác thêm một chiếc túi chéo khổng lồ, cả nhóm nhìn ngẩn ra, Hùng không bỏ lỡ cơ hội, cúi đầu như gặp phụ huynh
-" Cháu chào cô Thu ạ"
Ngọc cũng hiểu ý tiếp lời
-"Con chào cô , cô thu đi đâu đấy, linh có trong nhà không vậy ạ, bọn con đợi cậu ấy mãi"
Linh đảo mắt sau lớp kính râm, nhướng mày
-"Chào cô cái gì mà chào cô"
Cả lũ chúng tôi cười phá lên. Linh nói với vẻ trách móc nhưng không giấu nổi nụ cười
-"Thôi, các cậu chỉ tổ lắm chuyện. Đi nào hôm nay tớ làm chỉ huy đấy''
Trên đường đi khung cảnh dần trở nên tấp nập hơn khi cả nhóm tiến gần tới trung tâm của thành phố. Ngày 20/11 sắp đến, không khí rộn ràng của ngày lễ tôn vinh thầy cô như bao trùm khắp nơi. Những hàng hoa hồng đó, trắng, hoa hướng dương được bày la liệt khắp mọi dọc đường, chúng được gói ghém cẩn thận trông rất tinh tế và trang nhã. Mỗi bước đi, cả nhóm chúng tôi đều cảm nhận được sự náo nhiệt, tiếng cười nói vui vẻ của những người mua bán khiến không khí thêm phần rộn ràng.
Khi đến chợ, sự nhộn nhịp dường như đạt tới đỉnh điểm. Dòng người chen chúc nhau mua bán, những gian hàng đông đúc chật kín. Các bà, các mẹ tất bật chuẩn bị cho bữa cơm tối, mua từ thịt, cá, trứng, rau cho đến các gia vị đủ màu sắc. Mấy bà bán hàng thì tay thoăn thoắt gói đồ, miệng liên tục chào mời khách.
-"Rau tươi, cá tưới đây bà con ơi, ai có mua thì nhanh chân kẻo hết!"
Linh dẫn nhóm xuyên qua các gian hàng đông đúc. Trong lúc đi cô đã dặn tụi tôi
-"Này, nhớ là đừng bao giờ chấp nhận giá đầu tiên. Hãy trả thấp hơn ba mươi phần trăm nhé" Linh khẳng định, ánh mắt như muốn truyền đạt lại bí kíp của cô cho tụi tôi
Ngọc vừa đi vừa hào hứng bình luận:
"Chợ hôm nay đông ghê nhỉ. Hùng, cậu nhớ mua đủ đồ cho món gỏi cuốn nhé, không thiếu là tớ giận đấy!"
Hùng gật gà gật gù, tay cầm danh sách nguyên liệu mà cả nhóm đã bàn từ trước và cố gắng ghi nhớ lại.
Khi đến quầy tôm, Linh bắt đầu thương lượng với chị bán hàng
-"Tôm hôm nay, có vẻ không được tươi cho lắm. Chị xem cho em cái giá tốt hơn một chút đi, dù gì bọn em cũng mua nhiều mà!'' Linh nói nở nụ cười trên môi
-" Gía này đã rẻ nhất cả chợ rồi đấy em, chị bán vậy chứ lời lãi được bao nhiêu!" Chị ta đáp với gương mặt có vẻ không hài lòng
-" Vậy thôi để em qua chỗ khác xem như thế nào đã" Linh đứng giậy lùi về phía sau, mắt hương sang gian hàng khác.
-" Này này em gái, đừng đi vội, lại đây chị bán cho. Lấy bao nhiêu cũng được, tôm tươi lắm mà!"
Linh quay lại, vẻ mặt dửng dưng nhưng tôi cá là trong lòng cô đã vui sướng vì thắng lợi của mình
-" Thôi thì chị bớt cho em chút nữa, được thì lấy vậy," Linh tỏ vẻ còn cân nhắc
Chị bán hàng cười xởi lởi: "Được, được, chị bớt cho, em cứ lấy nhiều vào nhé, giá này là chị ưu ái nhất cho mấy đứa rồi đấy."
Sau linh mua tôm xong, tôi mới thốt lên với vẻ ngưỡng mộ
-" Wow, Linh sao cậu hay vậy, tớ cũng muốn học cái chiêu mặc cả như của cậu. Đỉnh thực sự!"
-" Có gì đâu, tại mình hay đi chợ với Mẹ. Từ từ rồi tớ sẽ chỉ cho các cậu" Linh nói với vẻ đắc thắng.
Ngọc gật gù: "Cậu mà không có ở đây chắc bọn mình bị mua hớ mất!"
Cuối cùng, cả nhóm bật cười vì chiêu mặc cả khéo léo của Linh. Hùng không nhịn được mà thốt lên:
- "Chiến thần mua sắm của nhóm tụi mình đây rồi hahaha!"
Sau khi chia cặp. Tôi và Hùng đang tìm chỗ mua rau, thì một bà bán hàng ở quầy lưu niệm gần đó kéo tay tôi lại, nở một nụ cười tươi roi rói:
- "Ôi!, con nhà ai mà đẹp trai thế này, có người yêu chưa! Vào đây cô lựa cho vài món mà tặng cho người yêu này, đẹp lắm đấy!"
Tôi hơi ngại ngùng, không khéo léo được trong cách từ chối nên bị kéo thẳng vào quầy. Bà đưa ra hàng tá kẹp tóc, vòng tay, móc khóa, mời mọc tôi. Không từ chối được. Cuối cùng gật đầu đồng ý mua bốn cái móc khóa với nhân vật ngộ nghĩnh. Hùng đứng cạnh cứ nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng là không nhịn được cười.
Khi quay lại chỗ Linh và Ngọc, tôi ngại ngùng đưa ra mấy chiếc móc khóa. Linh nhíu mày, tay chống hông,khó hiểu. Hùng không nhịn được cười, quay sang Linh và Ngọc, kể lại chuyện tôi bị bà bán hàng kéo vào quầy lưu niệm.
-"Đức Anh đã mua bốn cái móc khóa, công nhận cậu dễ bị thao túng thật. Tớ tưởng là cậu ấy chị vào xem, ai ngờ cậu ấy thật sự mua." Hùng khoái chí nói
Linh lắc đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc: "Đức Anh à, cậu cần phải học nhiều lắm! Đi chợ mà lại bị dụ mua như vậy thì tiền nào mà chịu cho nổi."
Ngọc đứng bên cạnh, cười khúc khích: "Thôi thì ít nhất bọn mình cũng có quà, móc khóa đồng bộ nữa chứ."
Lúc sau khi đã mua đủ hết đồ. Hùng mới rủ cả hội vào quán chè ở giữa chợ. Ngồi ở quán, chúng tôi gọi đủ loại chè từ chè đậu xanh, chè bưởi đến chè sương sáo, một loạt được bày ra giữa quán nhỏ đông đúc
- "Chè đậu xanh này ngon quá!" Ngọc reo lên, mắt sáng rực. Linh cũng không ngớt khen món chè bưởi. Không khí vui vẻ và tiếng cười đùa của chúng tôi đã xua tan đi những sự lo âu, mệt mỏi của một ngày dài.
Sáng hôm ấy, không khí ở sân trường náo nhiệt hơn hết khi nào. Khắp nơi rộn ràng tiếng cười đùa. Cả nhóm chúng tôi thì lục đục kéo nhau vào hội trường, đứa nào cũng ôm một đống đồ lỉnh kỉnh. Linh xách theo một hộp cơm nguội to tướng được nấu trước từ đêm hôm qua, Ngọc thì xách túi bún tươi. Tôi và hùng hai thằng chia nhau ra xách cái bếp từ và các loại nồi để sơ chế các nguyên liệu.
Cô Hà đến từ sớm, đứng trước bàn thi của cả tổ. Tay cô mân mê chiếc máy ảnh nhỏ, cười tươi và rạng rỡ khi thấy chúng tôi
-"Ê mấy đứa!đến đúng giờ ghê nhỉ!Lại đây cô chụp tấm hình kỉ niệm nào!" cô vẫy tay ríu rít tiến về chúng tôi
Bọn tôi vừa bày đồ ra, vừa lúng túng khi cô đưa máy ảnh lên. Cô Hà dường như khổng để ý đến việc đó, tự động canh góc rồi hô lớn.
-"Cười nào! Ba...hai...một... 'selfieeee'! "
Cả nhóm đều bất đắc dĩ nhìn nhau rồi cùng cười toe toét theo yêu cầu của cô. Cô bấm máy một loạt bức ảnh mà không ngừng nói đùa:
- "Nè, nhìn mặt Đức anh kìa, cười lên coi, Linh chủ mỏ lên nữa cho đẹp!"
Ngọc cười khúc khích, rồi chọc ghẹo: "Cô ơi, có khi tụi em đoạt giải ảnh thay vì nấu ăn đấy."
Cô Hà tiếp lời ngay
-" Không sao, miễn là các em vui vẻ tự tin, đã thi thì phải hết mình, chuyện kết quả để nó ra sau đi. Nào làm tốt nhé. Cô đứng bên ngoài cổ vũ các em'' Cô cười tươi và lùi về phía sau, tiếp tục nói
-"Chào cả nhóm nha! Good luck and... may the 'cuốn' be with you!" Cô cố tình phát âm từ "cuốn" theo kiểu tiếng Anh, khiến cả nhóm phì cười.
Hùng ngẩng mặt lên, vừa cười vừa lắc đầu
-"em đau bụng mà 'chết' mất cô ạ"
Cô hà nheo mắt làm bộ nghiêm túc rồi nói:
-"Cười đi, cười nhiều cho tăng động lực. Cố lên tụi em làm được mà!"
Cả nhóm nhìn nhau, rồi lại bật cười theo cái cách cô Hà hài hước động viên, không khí dường như nhẹ nhàng hơn hẳn trước khi bước vào phần thi.
Sau khi Thầy Bí thư đoàn trường chính thức đọc diễn văn khai mạc các cuộc thi. Không khí như bùng lên, tiếng vỗ tay liên tục khắp nơi. Nửa bên trái trường là thi cắm hoa, nửa còn lại là thi nấu ăn. Ở ngoài sân vận động, tiếng hò reo từ cuộc thi kéo co vang lên không ngớt. Mỗi khu vực đều có ban giám khảo riêng, tay cầm bút sẵn sàng ghi điểm.
Bên khu vực nấu ăn, cả nhóm chúng tôi đứng trước bàn bếp. Linh nhanh tay bật bếp lên bắc nước luộc tôm. Trong khi Hùng và Ngọc nhanh chóng xắn tay áo vào sơ chế rau củ. Họ thái cà rốt, củ cải muối vàng trông thật đều tay
-"Tớ sẽ lo phần trộn cơm nhé linh" Tôi nói và Linh gật đầu hài lòng
-"Nhớ bỏ giấm, muối và đường theo giống tỉ lệ tớ ghi trên giấy nhé. À mà cậu nhớ đoe găng tay vào nhé"
Tôi nhanh chóng đeo găng tay vào và bắt đầu cho giấm, muối, đường vào. Tuy nhiên vừa chạm tay vào cơm tôi đã thấy không ổn, Cơm không dẻo mà lại rời rạc. Tôi mím môi, rồi thốt lên với vẻ ngạc nhiên
-"Sao cơm lại rời rạc thế này?"
Linh nghe vậy quay sang liền nói
-" Thôi chết! sao vậy nhỉ. Hay là do cơm tớ nấu từ hôm qua?" cô thở dài rồi lẩm bẩm "tụi mình tính sai hết rồi. Tớ cữ nghĩ rằng nấu trước để tiết kiệm thời gian, nhưng giờ lại gặp rắc rối."
"Thế giờ phải làm sao?" Ngọc hỏi, vẻ lo lắng.
"Đức anh, lấy một chút nước ấm thêm vào cho ẩm cơm lại, nhưng cũng đừng cho quá nhiều!" Linh đề xuất.
Tôi cho vào một ít nước, cảm giác như không ổn lắm.
-" Hy vọng nó không biến thành...cơm chan nước" Tôi đùa khiến cả nhóm bật cười, nhưng rồi vẫn tập trung vào làm
Tôi tiếp tục trải rong biển ra trên cái mành tre dùng để cuộn cơm. Rất nhiều trứng, xúc xích, rau củ được rôi đặt vào rồi cuộn chặt lại. nhưng rồi tôi không ngờ tới khi cái đầu tiên cơm bung ra ngoài, nhân rơi rớt khắp nơi.
Cả lũ bật cười rồi Linh nói đùa
-"Nhìn cái của tớ làm đây nè, cậu không phải đang làm bánh chưng đâu mà cho nhân nhiều thế. Cho ít thôi Đức anh"
-"Ui thế á, tớ không biết. Cứ tưởng là phải nhiều nhân mới ngon cơ" tôi cười gượng
Khi cắt cơm cuộn, mọi thứ mới trở nên tệ hại hơn. Mỗi nhát cắt của tôi, cơm vỡ nát, nhân rời rạc hết ra bên ngoài. Hùng nhìn sang cười lớn lên nói
-"Nhìn xem cơm cuộn nhà mình sắp thành cơm trộn rồi!"
Tôi không nhịn được, cười lớn. Chưa kịp ngừng cười thì lại đến lượt Hùng gặp rắc rối với món gỏi cuốn. Cậu nhúng bánh tráng quá nhiều nước, khiến nó mềm nhũn ra và dính vào tay, không thể cuốn lại được
-"Trời! Hùng, cậu nhúng ít nước thôi. Nhúng nhiều thế này sao mà cuốn nổi"
Linh nhảy vào chỉ cậu nhúng đúng cách. Cô nhúng bánh tráng nhẹ qua nước rồi cuộn lại, lần này dễ dàng và chắc chắn hơn.
Ngọc thì nhanh nhẹn xấn lại chỗ tôi, hoàn thành giúp tôi làm tiếp mấy cuốn cơm cuộn, tôi nói đùa với cô
-" cuốn nhẹ tay Ngọc ơi, cậu đè xuống thay vì cuốn như vậy nó xẹp lép mất đấy"
-"Chết thật, sao tụi mình vụng thế nhỉ?" Ngọc cười lớn, rồi quay lại tập trung cuốn
Khi mọi chuyện đã tạm ổn, mọi thứ gần như đã là xong hết. Chỉ có việc trình bày món ăn ra đĩa thì một nhóm lớp bên cạnh chạy sang xin cứu viện. Họ thiếu tôm, mà món chính của họ lại cần rất nhiều tôm.
-"Linh ơi, chỗ các cậu có còn dư tôm không? Bên lớp mình làm bánh xèo mà thiếu mất tôm, chúng tớ không kịp đi mua"
Linh gật đầu và nói:
-"Bọn mình dư nhiêu lắm, các cậu qua đây mà lấy bớt đi"
Nhóm lớp bên cạnh cảm ơn rối rít và nhanh chóng chạy qua lấy tôm. Hùng nhìn theo và nói đùa:
-"Tụi mình đúng là nhóm tốt bụng nhất đây rồi!"
Ngay lúc đó, cô Hà bước tới chỗ nhóm chúng tôi. Cô cầm theo máy ảnh, vừa cười vừa nói: "Cố lên nhé các em! Mình phải tự tin vào món ăn của mình! 'Confidence is key!'" Cô nói bằng tiếng Anh, giọng điệu đùa giỡn làm cả nhóm nghiêng ngả khúc khích.
Cô lôi cái máy ảnh của mình ra và tiếp tục selfie cùng cả nhóm. Chúng tôi còn không quên tạo dáng lố lỉnh như thể đang ở trong một show diễn hài.
Mặc dù gặp không phải ít sự cố, cả nhóm chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành xong các món ăn. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy thành quả trước mắt
-"Cuối cùng cũng xong!" Hùng vỗ tay mặt tươi như hoa " Tớ cứ tưởng hôm nay tụi mình sẽ làm hỏng bét hết đấy chứ
-"Ít ra, tụi mình cũng có chút kinh nghiệm rồi. Nhưng mà lần sau chắc tớ chuồn mất thôi!" Ngọc vỗ vai Hùng, cười khúc khích:
-" Ngọc đầu bếp như cậu mà lại bỏ cuộc sao?" Linh trêu chọc, khiến tất cả chúng tôi cười không ngớt
-" Tớ mà là Đầu bếp thì mở nhà hàng ra. Có mà sập tiệm mất"
Khi thành phẩm được mang lên cho ban giám khảo chấm, Chúng tôi xếp từng nhóm thành hàng dài để nghe công bố kết quả dự thi.
-"Không biết năm nay lớp nào sẽ được giải nhất nhỉ?" Ngọc lên tiếng, vừa nói vừa nhìn những món ăn đầy màu sắc trước mặt. Hùng cũng gật đầu, vẻ hồi hộp hiện rõ trên nét mặt.
Khi thầy Bí thư đoàn trường đứng lên bục phát biểu trước sân trường. Thầy mở tớ giấy trên tay, chăm chú nhìn xuống và nở nụ cười.
-"Đầu tiên là cuộc thi cắm hoa," thầy nói, giọng đầy sự phấn khởi. "Giải Nhất đã thuộc về lớp 12A1 với tác phẩm 'Hương sắc bốn mùa,' đầy sáng tạo và ý nghĩa. Giải Nhì là lớp 12B5, và giải Ba là lớp 12C2."
Cả trường ô lên khi các lớp được xướng tên
"Tiếp theo là cuộc thi kéo co," thầy tiếp tục. "Không ngoài dự đoán, giải Nhất thuộc về lớp 12B3 với những thành viên cực kỳ khỏe mạnh. Giải Nhì là lớp 12A4, và lớp 12D5 nhận giải Ba."
Mọi người lại tiếp tục reo hò cổ vũ, Riêng lớp 12D3 là đứng dậy ôm chầm lấy nhau ăn mừng
"Và bây giờ," thầy dừng lại, tạo thêm sự hồi hộp, "chúng ta sẽ bước vào phần cuối cùng và cũng là phần được mong chờ nhất: công bố kết quả cuộc thi nấu ăn."
Không khí đột nhiên im lặng, ai nấy đều căng thẳng chờ đợi kết quả của phần thi cuối cùng này.
-" Giải nhất năm nay của cuộc thi nấu ăn thuộc về lớp 12D3 với món. Bánh xèo tôm thịt!" Thông báo vang lên lớp 12D3 ồ ạt hét lớn " 12D3 vô địch... vô địch..."
-"Giải nhì là món gỏi cóc của lớp 12D6!"
Cuối cùng, khi nghe " Giải ba thuộc về món gỏi cuốn và cơm cuộn của lớp 12D1" Chúng tôi mới bất ngờ, dường như là sốc trước kết quả này vì không nghĩ rằng chúng tôi sẽ ẵm dải về cho lớp
-" Thật không thể tin được!" Ngọc thốt lên, ánh mắt sáng ngời.
-" Tớ tớ có nghe nhầm không vây?" Linh nhảy cẫng lên vỗ tay hét lớn
Hùng, lúc đó chẳng giữ nổi bình tĩnh, bắt đầu oặn ẹo người múa may đầy hài hước, khiến cả đám không nhịn nổi .
-" giỏi quá tụi bây ơi!" tiếng reo hò của tụi trong lớp vang khắp sân trường, mọi người đổ dồn ánh mắt về phí chúng tôi đầy ngưỡng mộ, cười toe toét vì cuối cùng cũng đã lập công lớn cho lớp.
-"Trời ơi, lớp mình ghê quá! Giải ba kìa! Không phải giải nhất nhưng mà như này là quá oách rồi!" Cô Hà tiến lại chỗ chúng tôi vung tay ra như muốn ôm lấy chúng tôi "Dù giải không cao, nhưng đó là cả thành quả nỗ lực của các em. Đáng khen, đáng khen lắm! Tổ nấu ăn của lớp chúng ta được miễn trực vệ sinh một tuần, một tuần không phải quét dọn gì hết nhé"
Nghe vậy, cả nhóm chúng tôi không giấu nổi sự vui sướng, Hùng nhảy cẫng lên, vỗ tay reo hò:
-"Yeah! Đã quá được nghỉ trực tuần rồi!"
Ngọc thì che miệng cười khúc khích, còn Linh thì vỗ vai tôi, thở phào nhẹ nhõm:
- "May quá, không phải trực tuần nữa, xem như công sức của cả nhóm được đền đáp rồi."
Tôi chen vào: "Công nhận, nếu mà không có tớ thì chắc tụi này đã giành giải nhất rồi!" Cả bọn cười ồ lên trước sự "khiêm tốn" của Tôi.
Lan bước lại, khoanh tay trước ngực, giả vờ làm mặt nghiêm: - -"Ơ hay, tổ Linh nấu ăn thế mà cũng được giải ba à? Tớ cứ tưởng là hư bột hư đường hết chứ!"
Linh liếc lan, cũng không kém phần hài hước đáp lại
-" Ừ đấy! tổ tớ có khiếu làm đầu bếp mà cậu không biết à?"
Lan tiếp tục ra vẻ nạnh nạnh, nhưng nụ cười trên môi đã lộ
-" Thôi! Đùa chút thôi. Dù sao cũng chúc mừng các cậu nhé! Giải ba cũng không tệ lắm đâu, tốt hơn tụi này cắm hoa mà chẳng có gì!"
Linh cười lớn:
-"Cảm ơn cậu, thôi lần sau tụi này sẽ truyền bí kíp nấu ăn cho tổ cậu nhé!"
Lan bật cười, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào vai Linh:
- "Rồi, nhất trí luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro