Tôi không sợ
Đến giờ ăn trưa, Dea Huynh tiến đến chỗ ngồi của Văn Hi, kéo chiếc ghế gỗ chễm chệ đặt mông mình xuống, trên mặt hiện rõ vẻ mong chờ :
" Này !Cậu muốn anh đây dẫn ra ngoài ăn không? "
" Ra ngoài bằng cách nào??" Văn Hi ngẫng đầu hỏi.
DeaHuynh: " Chui lỗ chó ! "
Văn Hi "...................con m cậu.."
Eun Ha "....................."
" Haha! Đùa cậu thôi ! Leo tường, trốn tiết buổi chiều , tôi dẫn cậu đi chơi! "
" Cậu điên rồi sao??? Ở ký túc xá thì trốn tiết kiểu gì? Nếu không phải ở lớp thì sẽ ở ký túc xá, nếu không có ở ký túc xá chắc chắn là trốn học ra ngoài. Cậu muốn tôi bị đuổi học sao? ." nói xong Văn Hi đứng dậy, phất tay với Deahuynh và EunHa.
" Đi thôi! Tôi dẫn 2 cậu đi ăn món ăn của cô thiếu nữ có body bốc lửa Go Ha Ra , ngon nhức cái nách luôn ! "
" Ngon nhức cái nách là món gì??? Sao tôi chưa nghe qua bao giờ?? " DeaHuynh sau khi nghe Văn Hi nói ,liền đưa tay xoa xoa cái đầu đinh của mình nhướng mày tỏ vẻ không hiểu nhìn Văn Hi.
" haha! Cậu không cần hiểu, câu đó chỉ phổ biến ở Việt Nam thôi. Cậu chỉ cần biết ý của nó là rất ngon."
Dù sao Văn Hi cũng là người Việt Nam, ngôn ngữ ở Việt Nam khá phong phú. Cậu có thể thông cảm được cho DeaHuynh.
" Đi ." Đôi mắt DeaHuynh sáng rực , cậu đưa tay đẩy Văn Hi về phía trước , ra hiệu cho Văn Hi đi nhanh lên .
Cả 3 người vừa ra đến cửa, thì bất ngờ một cơn gió lốc không biết từ đâu tới , mang theo một đống lá khô quật vào người bọn họ làm rối hết cả tóc .
Bầu trời bắt đầu tối sầm lại , tiếng sấm chớp đùng đùng xuyên qua những tầng mây đen mù mịt. Chưa được 5 giây thì trời đổ mưa lớn .
DeaHuynh."................. WTH ..."
Không còn cách nào khác, cả 3 đành phải ngồi xuống bậc thang chờ đợi.
3 phút đã trôi qua ! Văn Hi và EunHa chỉ im lặng ngồi quan sát những hạt mưa. Chỉ có một mình DeaHuynh là luyên thuyên không dứt đây đích thị là nội tâm vô cùng ngọt ngào, type người hướng ngoại.
Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi , cuối cùng Văn Hi đứng bật dậy, cậu thở một hơi dài rồi nói:
" Hay là chúng ta đi ra căn tin khu B đi. Đi theo lối đó sẽ không bị ướt."
" Không ! Trời này mưa nhẹ hạt, chạy ra một chút là đến nơi, tôi thích đồ ăn ở khu A hơn, hôm nay cậu mời, nên tôi muốn ăn ở đâu cậu phải mời ở đó. "
Văn Hi "......................." " Tên điên này, cậu muốn bị cảm lạnh sao? "
" Chỉ vài giọt thế này, cảm lạnh gì chứ. Cậu là công tử bột à? " DeaHuynh nói xong liền liếc mắt nhìn Văn Hi , thấy Cậu ta cũng không có ý định đi nên đành sử dụng tuyệt chiêu cuối, bồi thêm vài câu.
" Văn Hi à! Văn Hi đại ca! Năn nỉ cậu đó, tôi muốn ăn cơm Go HaRa cô nàng bốc lửa mà cậu nói!! "
" Phụt..." Nghe xong cả Văn Hi và Eun Ha điều không nhịn được cười. Càng không có ý định nói ra lý do vì sao mình lại cười, không biết có phải do điệu bộ làm nũng của DeaHuynh quá hài hước hay do vấn đề khác mà có thể khiến EunHa và Văn Hi điều ngoan ngoãn nghe theo DeaHuynh:
"Nào ! Đi thôi DeaHuynh à! , hãy đi chiêm ngưỡng người đẹp bốc lửa của cậu nào! " dứt câu Văn Hi liền chạy vào trong màn mưa, nối theo sau là EunHa và DeaHuynh.
" Này ! Đợi tôi ......."
( Hello! Ở đây có 3 con chuột.)
Vừa đến nơi EunHa và Văn Hi đều lấy chiếc khăn tay ở trong túi áo thấm nước trên mặt và tóc, tránh bị nhiễm lạnh.
Văn Hi cởi chiếc áo vet đồng phục bên ngoài ra rũ rũ làm nước văng tung toé khắp nơi. Mặc dù trời mưa không lớn, nhưng cũng đủ làm chiếc áo bên ngoài ướt đẫm, riêng DeaHuynh thì lại không thấy đâu .
Một lúc sau cậu ta mới chạy lại chỗ Văn Hi và Eun Ha , nghiêng đầu vào tai Văn Hi hỏi nhỏ:
" Đâu?? Go HaRa ! cô nàng bốc lửa mà cậu nói ở đâu?"
" Quầy số 3, đối diện cậu, cô nàng đang nháy mắt với cậu đó! " Văn Hi hất chiếc cằm về phía đối diện,rồi tiếp tục thấm những giọt nước còn vương trên áo.
DeaHuynh vừa nghe xong đôi mắt trở nên rực sáng. Lập tức bật chế độ badboy quay đầu về phía cô gái.
Đi được 2 bước thì cậu ta đứng bất động, đối diện với DeaHuynh bây giờ chỉ có duy nhất một bà cô có mái tóc xoăn tít, nhuộm màu rêu, gương mặt thì tròn như trái bí ngô, đôi môi được tô màu son đỏ rực khiến người nhìn loá mắt. Trên người khoác một chiếc váy ôm body có hiệu ứng lấp lánh như đang trình diễn ở một sân khấu lớn.
Bà ấy là quảng lí căn tin khu A.
DeaHuynh " ..................................."
Bỏ qua cú sốc đầu đời của DeaHuynh.
Ở phía sau , Văn Hi và EunHa cũng đã ngồi xuống bàn , nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy Văn Hi là đang cố gắng nhịn cười, đến nỗi bàn tay siết chặt vào thành ghế nổi cả gân xanh.
Ngay cả một cổ máy di động như Eun Ha cũng nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Go HaRa cô nàng nóng bỏng mà Văn Hi nói thật ra là một bà cô tầm 50 tuổi, là quản lý khu căn tin A .
Bà ấy có gu ăn mặc cũng rất thời thượng , đặc biệt nhất là bà ấy có một dọng nói rất thiếu nữ, nếu không nhìn gương mặt chắc chắn sẽ nghĩ ngay đây là giọng nói của một cô bé 16 tuổi.
Sau một lúc ổn định tâm lý , cuối cùng DeaHuynh cũng lấy lại bình tĩnh xoay người đi về phía 2 người bọn họ , cậu ta dùng tay gõ gõ lên bàn hừng hực lửa giận.
" Tên khốn nhà cậu! Giám trêu đùa tôi? "
" Ai bỉu cậu mê gái làm gì ! Sao ? Go Hara có nóng bỏng không? " Văn Hi vừa nói vừa ôm bụng cười ngặt nghẻo.
Không khí bữa ăn vô cùng vui vẻ cho đến khi phía trước đột nhiên xuất hiện bốn thân ảnh , bọn chúng đang tiến lại gần phía ba người .
Không biết tầm ảnh hưởng của những tên này thế nào mà khiến một khu căn tin đang náo nhiệt bỗng nhiên im pặc, đến Văn Hi cũng có cảm giác người này không nên đụng.
' Lại là hắn ! ' Văn Hi liếc mắt nhìn người đang đi đến bên cạnh EunHa, hai tay cậu siết chặt thành quyền theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
" Em trai ah! ! Lâu rồi không gặp! Huynh mày dạo này phải đi theo chủ tịch quản lí công ty , không thể gặp được mày ......... Tính ra tao cũng rất nhớ mày! " vừa nói hắn vừa xắn tay áo lên , một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt trắng bệch của hắn, cũng là lúc chiếc kính dày cộm của EunHa bị đánh văng xuống đất.
EunHa lãnh trọn một cú tát trời dáng của hắn, thế nhưng cậu ấy lại không hề mảy may, ngược lại còn cúi gầm mặt không phản ứng gì, như thể rất quen với chuyện này.
EunHa cúi xuống đang định nhặt chiếc kính lên thì một cảm giác đau đớn truyền đến từ bàn tay khiến cậu phải cắn chặt răng , nhưng cũng không khỏi phát ra một tiếng " A!!" .
Hắn thế mà lại dùng chân đạp lên bàn tay của EunHa , tiếng thuỷ tĩnh vỡ hoà vào tiếng cười quái đảng của bọn chúng , nghe mà chói tai đến tột độ.
Không thể nhìn nổi nữa, Văn Hi đá chiếc ghế ăn qua một bên, 2 tay đút túi quần đứng dậy, chưa kịp lên tiếng thì cậu đã bị DeaHuynh dùng sức ngăn lại. Kéo cậu đi :
" Văn Hi ah! Chúng ta đi về lớp thôi , tôi ăn no rồi! ."
" DeaHuynh! " Văn Hi hét lớn một tiếng , thế nhưng DeaHuynh vẫn không thèm để ý đến tiếng hét của cậu.
" Cậu buông ra! Buông ra mau! ."
Sức của Văn Hi quả thật không phải dạng vừa . Một người có cơ bắp 6 múi như DeaHuynh, vất vả lắm mới lôi được cậu ra ngoài , đến khi ra khỏi cửa DeaHuynh vừa mới nới lỏng tay ra liền bị Văn Hi lao tới túm lấy cổ áo của cậu :
" Cậu điên rồi sao? Không thấy bọn nó đối xử với Eun Ha sao? "
" Tôi biết." DeaHuynh thở dài một hơi rồi nói tiếp :
" Nhưng chúng ta không thể can thiệp."
" Vì sao? ." Văn Hi nhìn DeaHuynh với vẻ nghi hoặc, lồng ngực cậu như đang nổi trống. Cứ như thể 1 phút nữa thôi nếu như không trông thấy EunHa bước ra từ cánh cửa đó. Cậu sẽ lao vào trong, dẫm chết bọn họ.
" Họ là anh em! ."
Văn Hi "..............Anh...Em??? "
Văn Hi còn chưa kịp hiểu vấn đề , thì phía cánh cửa phát ra một tiếng động lớn, tiếp theo là tiếng cười đùa vui vẻ của đám người ban nãy , trên mặt bọn chúng không có nổi 1 tia cảm xúc gì gọi là tội lỗi .
Bọn chúng chỉ muốn thoả mãn thú tính của mình , không một ai thèm ngoảnh mặt lại xem chuyện tốt của mình gây ra thế nào.
Văn Hi buông cánh tay của DeaHuynh ra. Chạy xộc vào bên trong đập vào mắt Văn Hi là một cậu thiếu niên , quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung . Cậu ấy còn đang ôm cái bụng của mình, gương mặt trở nên vặn vẹo , trán toát một tầng mồ hôi lạnh , nhìn từ xa cũng có thể thấy khoé môi của EunHa bị vương 1 chút máu bầm. Văn Hi xé nát mọi suy nghĩ chạy lại đỡ lấy cánh tay EunHa.
" EunHa à! Cậu không sao chứ? Có cần tôi đưa đến phòng y tế không? " cậu vừa nói vừa đánh giá một lượt cơ thể EunHa , xem cậu ta có bị thương ở đâu không.
" Không cần, tôi không sao! " nói xong EunHa quay người bỏ đi một mạch , bỏ lại Văn Hi với bầu không khí gượng gạo khó tả.
" Cậu là ngựa sao? Chạy nhanh như vậy???" DeaHuynh đứng chống hông, vừa nói vừa thở hổn hển. Lúc nãy Văn Hi không nói không rằng bỏ chạy một mạch, làm cậu cũng hớt ha hớt hải chạy theo .
" Cậu biết 2 người bọn họ sao? " Văn Hi nhướng mắt hỏi DeaHuynh.
" Cũng xem như là biết đi, lúc trước bọn tôi đều học chung một trường. "
DeaHuynh vỗ vai Văn Hi nói thêm: " Anh ta là con trai của chủ tịch Kim Jong Wo , là người sáng lập ra ngôi trường X. Cũng là nhà đầu tư lớn nhất của ngôi trường này, tiếng tăm của ông ta không hề nhỏ. Nếu như cậu đắt tội với hắn . Tôi tin , chắc chắn hắn sẽ không để yên cho cậu. "
" Cậu cũng đừng trong mong đến hiệu trưởng hay giáo viên nữa, chẳng giúp cậu được gì đâu. Ngay cả họ , nếu làm phật ý hắn. Cái ghế hiệu trưởng cũng khó mà giữ được. "
" Cậu hiểu ý tôi chứ?"
" Hiểu" . Văn Hi nuốt một ngụm khí lạnh, cái cảm giác bất công này làm cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cậu chỉ biết đứng nhìn bóng lưng EunHa ở phía sau rồi tự mình nhận ra .
' Hoá ra trước giờ cậu nổi điên vô cớ với mình, cũng chỉ vì sợ mình bị liên luỵ . Rốt cuộc là , cậu đã trải qua những chuyện gì? Đáng sợ đến mức nào? Mà không một ai giám đứng ra giúp đỡ , cũng cậu cũng không muốn ai giúp đỡ mình? Nếu bây giờ tôi đứng về phía cậu ! Có phải sẽ như DeaHuynh nói. '
Trong đầu Văn Hi bây giờ là một mớ hỗn độn không có logic. Những cảm giác không tên dần dần chiếm cứ bộ não của cậu. Cậu đưa tay đánh vào tráng của mình 2 cái rồi nói:
" Hazz! Nghĩ mãi cũng vô ích, cùng lắm là bị tẩm quất một trận rồi đuổi học thôi mà, có gì mà to tát.
Tôi không sợ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro