Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oan gia ngõ hẹp

10h tối, không khí ở ký túc xá vô cùng tĩnh mịch, đèn cũng đã được chú bảo vệ tắt hết.Mặt trăng thì cứ nấp sau những đám mây đen.Ánh sáng duy nhất mà Văn Hi nhìn thấy hiện giờ , là ánh sáng từ chiếc điện thoại. Cũng không trong mong gì Văn Hi sẽ học bài , mà có ánh sáng từ đèn đọc sách. Nếu như  vạn vật điều biết nói, thì chắc chắn cái đèn đọc sách sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất,được đề cử để nói chuyện với Văn Hi , ví dụ như nó sẽ nói:

" cậu nên cho tớ hoạt động một ngày 1 lần, 1 lần 5 phút thôi có được không? "

rất tiếc là bạn đã quay vào ô mất lượt . Văn Hi nằm trên chiếc giường nhỏ, ngón trỏ thon gọn nhấn liên tục vào màn hình, thì ra Văn Hi đang mãi chơi game Bắn cá offline . Một trò chơi quốc dân ở Việt Nam những năm 2012,  nam sinh Việt Nam bây giờ mà còn chơi bắn cá ,thì sẽ được nhà nước bảo tồn mất.
Loay hoay một hồi với những con cá đầy màu sắc , cuối cùng , cậu cũng chìm vào giấc ngủ  lúc nào không hay biết........
"AlO, 1..2..3..4" thời đại nào rồi mà còn xài đồng hồ báo thức , đã có giọng nói nội lực của thầy hiệu phó làm chuông , không lo dạy trễ. Tỉnh táo ngay lập tức,chỉ với 1 câu.
Văn Hi lết xuống giường với vẻ mặt mệt mỏi, vừa đánh răng cậu vừa nghĩ: ' không biết hôm nay sẽ gặp chuyện gì nữa đây' , gần đây Văn Hi cảm thấy mình luôn gặp những chuyện quái gỡ. Oan gia ngõ hẹp ở đâu chui ra mà tận 2 người, đã vậy 2 người tính khí hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có một điểm chung là điều ưa đấm.
Ăn sáng xong, bây giờ mới 7h30, tận 30 phút nữa mới vào lớp,vì chỉ có một mình, nên Văn Hi chẳng biết làm gì .Cậu đi 1 vòng quanh khuôn viên trường, cuối cùng dừng lại ở một hàng ghế gỗ, Văn Hi ngồi tựa đầu vào ghế , những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá, dọi thẳng vào mắt Văn Hi. Cậu đành phải nhắm mắt lại ,tham lam hưởng thụ chút ít gió xuân còn xót ,mà không biết rằng, ở một nơi nào đó xung quanh cậu,xuất hiện một thân ảnh, 2 tay cậu ta bỏ vào túi quần, gương mặt có vài tia lạnh lùng , hắn nhìn về phía Văn Hi cười nhếch mép: " Lại gặp lại mày rồi! Thằng nhóc " nói xong hắn quay lưng về phía phòng học,cả quá trình không phát ra một tiếng động nào. Đến khi Văn Hi mở mắt ra đã là 8h30 phút: " má!!!!! Mới nhắm mắt, mở mắt ra đã 1 tiếng... " cậu chạy thật nhanh về phía lớp hoc, tới nơi đã thấy cô giáo tiếng anh đang đứng quay lưng về phía học sinh. Cậu điều chỉnh hơi thở, gõ vào cửa 2 nhip: " thật xin lỗi cô giáo,em đến trễ ạ!" Cậu hít một hơi, vẻ mặt trở nên mệt mỏi, tay ôm bụng nói thêm " tại hôm nay em bị đau bụng, nên ..." còn chưa nói dứt câu ,thì ở dưới lớp vang lên một giọng nói :

" Em vừa thấy cậu ta ngồi chơi ở ghế gỗ đó ạ! "
đó là một bạn học nam ngồi bàn cuối ở dãy trong cùng. Cậu ta đang dựa vào thành ghế, dáng ngồi vô cùng ngả ngớn, tóc cạo 1 phân, có làng da ngâm, ngũ quan rất đẹp , đẹp theo kiểu có khí chất của dân anh chị .
" Sao tên này trông quen thế nhỉ, không lẽ là ....." nhớ ra rồi. Là tên giang hồ ở con hẻm cửa hàng tiện lợi, Văn Hi đã đánh cậu ta, khiến cậu ta nằm co ro ôm bụng." DM" Nghĩ tới đây thôi, Văn Hi đã ngửi thấy có mùi nguy hiểm đang rình rập cậu , coi bộ sẽ rất khó cho năm tháng sau này, cậu thở dài một hơi: " hazzz! Muốn yên ổn cũng không được rồi"
Cô giáo tiếng anh vẻ mặt tức giận , quát Văn Hi : "Cậu ra ngoài hành lang đứng cho tôi" . Thật là vang danh, mới đi học ngày thứ 2 đã đứng lớp, tin sốt dẻo này làm sao mà không đến tai thầy hiệu phó được, người thầy cần mẫn quan tâm học sinh tới mức thái hoá này, chưa đầy 5 phút thầy hiệu phó đã có mặt :
" Này! Cậu học sinh kia! "
" Giật cả mình"
Thầy hiệu phó giảng cho Văn Hi 10 bài đạo đức về đi học trễ, mới chịu để cậu vào lớp học tiết 2.Văn Hi bước vào lớp với vẻ mặt uể oải. Nhìn thấy gương mặt đắc chí của tên đầu đinh kia,cậu tăng thêm 1000% giận dữ. Vừa đặt mông xuống ghế , thì một quyển tập được ném đến trước mặt Văn Hi, trên nhãn có tên : Park EunHa. Văn Hi quay đầu nhìn tên ngốc phía sau, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên: " gì đây? "
EunHa cúi mặt vẽ bậy lên giấy, không thèm nhìn Văn Hi mà trả lời: "  cho cậu mượn, vở tập tiếng anh"
Văn Hi xuỳ một tiếng " cậu mà cũng biết cho người khác cơ hội mượn đồ à? "
" Có lấy hay không"
Eun Ha ngẩng đầu trừng mắt nhìn Văn Hi, đang đình chồm lên lấy lại vở thì bị cánh tay Văn Hi đẩy lại.
" mượn, mượn, mượn ,sao tôi lại không mượn chứ! Cảm ơn " . Nói xong Văn Hi quay đầu cắm cúi viết. Viết được vài chữ Văn Hi nhìn thấy các bạn học đều ra ngoài.

" tiết 2 là tiết thể dục, phải đi thay đồ sao? Tôi vừa mới đứng từ ngoài vào chưa đầy 1 phút đó"  cậu vừa ôm đầu vừa phàn nàn với EunHa: " đi chung đi, tôi không biết khu vực thay đồ" .
EunHa không nói gì, đợi mọi ng ra ngoài, cậu liếc nhìn Văn Hi :

" cậu có đi không? Nếu đi thì nhanh lên "

thả rắm 1 câu EunHa liền bỏ đi.Tưởng chừng cậu là một con chó điên, nhất quyết đơn độc cả đời, nhưng cuối cùng cậu cũng chịu đi chung vs Văn Hi .

" đi , đi đi! "

Văn Hi vội vã gấp tập lại, chạy theo EunHa.

" Hứ! Chân dài có khác, bình thường có người, lúc cậu ta giả vờ ngốc thì đi như rùa, khi không có ai,là cậu ta đi như ngựa vậy, một bước của Cậu ta bằng 2 bước của mình, mà mình làm gì thấp hơn bao nhiêu, cậu ta 1m82 thì mình cũng 1 m75 chứ ít gì" Vừa chạy theo , Văn Hi vừa lầm bầm , mãi vẫn không kịp EunHa ,cậu mới hét lên:
   
" này cậu đợi tôi với coi, cậu đang bay đó à?"

EunHa: " chân ngắn thì chịu đi"

Văn Hi :" ..........." " tên khốn này!" Văn Hi tức đến xù lông, nói là vậy nhưng EunHa vẫn đi chậm lại để đợi Văn Hi.
2 người vừa đi vừa nhìn xung quanh , chẳng ai nói với ai câu gì cả. Tới nơi ,Văn Hi vào tủ đồ lấy quần áo thể dục của mình, trong lúc cởi áo cậu vô tình đánh rơi chiếc chìa khoá phòng , đúng lúc này EunHa đi vào. Nhìn thấy chiếc chìa khoá bị rơi trên sàn , cậu lại gần nhặt lên giúp Văn Hi, vừa nhìn thấy số phòng EunHa vô cùng nhạc nhiên hỏi Văn Hi:
" 205??? "
Eun Ha nghiêng đầu nhìn Văn Hi:

" cậu ở ký túc xá sao? " .

" thì sao?"

Văn Hi lấy lại chiếc chìa khoá từ EunHa nhét vào túi quần thể dục. Cũng chẳng để bụng những lời EunHa vừa nói, cậu đi thẳng xuống sân trường .
--------
" Chào các em ! Thầy là Bang Do. Thầy dạy bộ môn thể dục cho các em, hôm nay chúng ta sẽ học nhảy cao, phía trước là độ cao 1m 40. Thầy sẽ dạy cho các em kỹ năng nhảy cao" Thầy thể dục vừa dạy lý thuyết vừa thực hành, thầy ấy nhảy rất nhẹ nhàng, không hao tốn một tí sức nào. Khả năng của thấy ấy cũng phải 1m60 nhỉ. Văn Hi và các bạn học đều vỗ tay hoan hô .

" nào thực hành thôi, bắt đầu từ người đứng đầu hàng ."
Tiếng còi vừa vàng lên , bạn học nam đã phi nhanh đến.
" QUA!!!!!!!!!!" Thầy thể dục phấn khích hét lớn .
Tiếng vỗ tay một lúc càng lớn hơn , các bạn nữ chỉ nhảy mức 1m1 và phải nhảy ở lượt sau , vì vậy mà cả  đám đều vây quanh cổ vũ các bạn nam rất nhiệt tình. Dưới sự cổ vũ của Hoa khôi , cả đám con trai như tiếp thêm sức mạnh của người xanh, ai cũng nhảy qua dễ dàng. Văn Hi đương nhiên là không ngoại lệ, cậu từng đi thi giải nhảy cao vào năm cấp 2, lúc đó cậu đã nhảy mức 1m6 rồi.

" Người cuối cùng " thầy thể dục thấy EunHa không nhảy, liền ngoắc tay về phía cậu.

" Này ! Em học sinh,em không định nhảy sao??"

EunHa lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ sợ hãi:" Em ...em sợ độ cao.."
cả lớp lại một phen ôm bụng cười khoái chí .

" Này ! Mày đứng ở dưới đất mà sợ độ cao cái khỉ gì chứ"  tên mặt mụn đứng chống hông, miệng không ngừng cười toe toét, lớn dọng quát EunHa.
Lượt đầu tiên EunHa vừa chạy đến nơi thì không khí bỗng vỡ oà, thầy thể dục chỉ biết đỡ lấy trán mà thở dài. Cậu thế mà lại lấy đà quá lố , không những nhảy không qua, mà còn ôm luôn cả cây xà ngang đi mất .
" Tên ngốc này!" Văn Hi nhếch mép : " Diễn xuất không tệ , rất có tương lai" .
Về đến phòng học Văn Hi quay đầu hỏi nhỏ Eun Ha :

" Cậu diễn xuất đỉnh vậy? Không đi làm diễn viên luôn đi "

EunHa nghiếng răng nói với Văn Hi: " Im đi"

Văn Hi: "..................." 
-------
Trong lúc ngồi học Văn Hi cứ thấy sau gáy mình lành lạnh, vừa quay đầu đã phát hiện một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, lại là tên giang hồ chết tiệt kia. Nhìn kiểu này nếu không phải nhìn crush thì chắc chắn là nhìn kẻ thù .Cậu ta tên là Kim Dea Huyn , là một học sinh chuyển trường, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, lúc Văn Hi không có mặt ở đây cậu ta đã vào lớp trước . Thế nên Văn Hi vẫn không biết cậu ta là ai? Ở đâu ra ? . Dea Huyn nâng mắt , đưa một ngón cái chỉa xuống phía dưới , làm biểu tượng của dislike, rồi từ từ nâng lên cổ làm động tác kéo ngang như có ý muốn khử Văn Hi .

Văn Hi :".............."

Văn Hi nuốt một ngụm nước bọt, cậu không những không sợ, mà còn đáp lại DeaHuyn bằng một ngón tay vô cùng thẳng .....là ...  ngón giữa... " Fuck" . Không cần biết cảm giác của đối phương, cậu vội vàng quay lên mặc kệ mưa giông , bão táp ở phía sau.

" Thằng nhãi này"
DeaHuyn cắn môi nhìn bóng lưng Văn Hi, lần đầu tiên trong 17 nồi bánh chưng , có đứa dám cả gan dơ ngón F vào bản mặt mình.
Còn chưa đầy 2 phút nữa là hết tiết học, Văn Hi chuẩn bị cặp sách đi ra cửa.cậu lòng vòng một hồi , cậu chưa muốn về phòng ký túc xá.
cũng lâu r cậu chưa đi dạo , Văn Hi cởi chiếc caravat nhét vào túi balo rồi lặng lẽ rời đi. Bây giờ là 4g30 chiều, trời bắt đầu đổ bóng, ánh sáng vàng lấp lánh chiếu vào những biển quảng cáo trên các toà nhà, Văn Hi bước vào một cửa hàng tiện lợi, lâu lắm rồi cậu chưa ăn mì ở đây. Văn Hi vui vẻ đẩy cửa vào " Sít" trong tầm mắt Văn Hi là một thanh niên cao 1m87, tóc 1 phân. Vẻ mặt muốn vã nhìn Văn Hi nhướng mày: " Gì đây? Đi theo tôi sao? "
' theo cậu cái đuýt, nếu cậu mặc bikini thắc caravat tôi còn theo xem náo nhiệt' Nghĩ thế thôi nhưng Văn Hi vẫn không muốn phiền phức thêm, cứ xem như không biết cậu ta là xong chuyện.
" Cậu ! Là tên gì ấy nhỉ" Văn Hi nheo mắt giả vờ cố nhớ tên của DeaHuyn.
Deahuyn kiểu "..................." " cậu thật sự không nhớ tôi ? "
" không! Sao tôi phải nhớ cậu" Văn Hi không quan tâm đến DeaHuyn , tiến vào kệ mì lựa một hộp mì ngon và cay, cậu rất thích ăn cay.
DeaHuyn cũng lựa cho mình một hộp mì, không cay. . Từ nhỏ Dea Huynh đã bị dị dứng với đồ ăn cay, vì thế khi nhìn thấy Văn Hi lấy gói mì cay nhất , cậu vẫn nể phục mà khen một câu, cả 2 chưa kịp tiến lại thanh toán thì phía ngoài có tiếng mở cửa.
" Ting..ting.." .  Khiến cả 2 không hẹn mà thốt lên một câu

"WTH???????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro