Lệch nhịp
" Văn Hi ah! "
Đang đứng trầm tư thì ai đó gọi tên mình, Văn Hi quay đầu lại nhìn lại .
Đối diện cậu là một nam sinh, cao tầm 1m7. Cậu ta đeo một chiếc kính cận, thân hình nhỏ nhắn và gương mặt thon gọn.
Cậu chỉ nhớ đây là bạn cùng lớp với mình, hình như còn ngồi trên cậu một bàn , nhưng có nghĩ thế nào cậu vẫn không nhớ ra được cậu ta tên gì.
" Cậu gọi tôi sao?? "
" Ừm! Tôi có chuyện muốn nhắc nhở cậu. "
" Cậu cứ nói! "
" Cậu là học sinh chuyển trường nên chắc là cậu vẫn chưa biết. Tôi khuyên cậu không nên đi chung với cậu bạn kia !"
Cậu ta vừa nói vừa theo hướng mắt của Văn Hi mà chỉ tay về phía cậu bạn đang lom khom phân loại rác ở hội trường.
" là EunHa. "
Văn Hi nghe xong chỉ dửng dưng , 2 tay bỏ vào túi quần trông rất tuỳ tiện. Hỏi tiếp đối phương:
" Vì sao? "
" Tôi cũng không biết, tôi chỉ muốn khuyên cậu thôi, tin hay không là tuỳ cậu! " nói xong cậu ta liền bỏ đi.
....
Văn Hi lang thang quanh sân trường một lúc mới chịu quay về lớp học, vừa đến cửa lớp người đầu tiên khiến cậu muốn nhìn thấy nhất là EunHa.
Cậu ta ngồi thẳng tắp trên ghế , không tức giận cũng không kêu gào . Rõ ràng biết cậu ta đang giả vờ ,
....... con mẹ nó cũng diễn quá đạt rồi.
" Này cậu kia! Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau vào lớp."
" Vâng ! Thưa th........" vừa ngước mắt lên Văn Hi không tránh khỏi giật mình. khó tin hơn nữa là giọng nói trầm ấm pha một chút khàn khàn đặc trưng của người đàn ông trưởng thành , khiến cậu không cần nhìn cũng đã vội vàng chào thầy kia,
Bây giờ lại đu trend biến hình ..
Văn Hi mở đôi mắt tròn xoe nhìn người đứng trên bục giảng.
Giọng nói tuy là của đàn ông nhưng thân hình lại là phụ nữ, không phải kiểu thô kệch hay tomboy. Mà trong rất mềm mại yếu ớt, đặc biệt là làn da trắng và thân hình thon gọn. Min Ju đang đứng đó mắt hướng Văn Hi tỏ vẻ bất lực:
" Cậu có vào học không ? "
" Vâng ! " Văn Hi rón rén bước vào ngồi xuống bàn của mình , cậu còn không khỏi rùng mình mỗi khi cô Min Ju giảng bài.
Giao diện này quả thật không khớp với giọng nói cho lắm .
Văn Hi quay đầu nhìn EunHa một lúc rồi rút từ trong ngăn bàn ra một mảnh giấy nhớ, cậu viết
vài chữ vào , vò nó lại rồi ném cho EunHa.
Dưới tầm mắt quan sát của Văn Hi. EunHa đẩy cục giấy sang một bên, không một động tác thừa , cậu ta đưa tay búng một phát .
Văn Hi: "................."
WTH???
Không bỏ cuộc . Văn Hi lại viết thêm một tờ giấy, lần này cậu nhét thẳng vào tay EunHa . Rồi ra hiệu cho EunHa mở ra xem.
EunHa nhìn tờ giấy ở trong tay mình một lúc, rốt cuộc cũng mở ra xem.
" Cố lên!" Nét chữ cong cong vẹo vẹo kèm theo một icon mặt cười .
EunHa: " ..... ..... Xuỳ!!!! sến sẫm " cậu vò lại ném một phát .
Văn Hi : "....................."
" Cái tên này! Mặc kệ cậu"
Ngay lúc Văn Hi vừa quay lên . EunHa mới đưa tay vào túi áo, lấy ra một thứ gì đó khiến cậu không khỏi mĩm cười .
Hoá ra là tờ giấy ban nãy, EunHa không hề ném đi.
Cậu dùng ngón cái miết thẳng nó lại, xem như báu vật mà nâng niu..
" Xin chào các bạn học lớp F. Tháng sau nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi olympic , bạn nào có nhã hứng tham gia thì đăng ký, không có nhã hứng thì sẽ bị bắt đăng ký các bạn chọn đi."
Lời thông báo huề vốn vừa rồi đến từ vị trí lớp trưởng , cậu ta từ Phòng giáo viên về trên tay còn cầm một tờ giấy , là danh sách học sinh tham gia olympic.
Lớp trưởng vừa dứt câu, bên dưới bắt đầu xuất hiện tiếng rít gào :
" Năm nào cũng thi mà không thấy mệt sao??"
" 10 năm thi 1 lần không được sao????"
Những bạn học nữ chân yếu tay mềm thích điệu đà ,múa máy. Cho nên khi nghe đến thể thao họ chẳng thể nào hào hứng nổi.
Mặt khác những thằng con trai thì cực kỳ ghét văn nghệ. Nghe đến thể thao cả bọn như được thắp một ngọn lửa chiến đấu , cả đám nháo nhào chỉ chỏ hết người này đến người khác, không khí tuyển vận động viên lớp F cứ như lựa chọn một người đàn ông tốt cho em gái vậy.
Duy nhất chỉ có 3 người ngồi phía sau là không hề mảy may đến, cũng chẳng muốn tham gia.
Người thì cắm đầu vào đọc sách, người thì chơi game, kẻ thì nằm xà lên bàn mà ngủ.
" Văn Hi"
Nghe đến tên của mình Văn Hi mở mắt tròn xoe nhìn lớp trưởng.
Cậu ta mĩm cười nói thêm:
" Cậu thi nhảy cao."
" Không thi, không thích." Văn Hi biếng nhác trả lời, rồi tiếp tục nằm xuống bàn .
" Mặc kệ cậu có thích hay không, nhưng đây là danh dự của lớp F, cho nên từ chối vô hiệu." Lớp trưởng đẩy gọng kính của mình nhếch mép cười, lời nói cậu ta nói ra đúng chuẩn uy nghiêm mà lớp trưởng cần có.
" DeaHuynh"
" Cậu chạy 100m"
" Được! cậu ấy tham gia thì tôi sẽ tham gia" DeaHuynh nâng ngón tay chỉ về phía Văn Hi.
" Tên điên này! " nghe đến đây Văn Hi liền rút một cây kẹo mút từ túi áo, ném thẳng vào DeaHuynh.
Cậu ta không những không thấy mình phiền phức mà còn đưa tay bắt lấy cây kẹo. Tay còn lại xoa xoa mái tóc 1 phân của mình nhìn Văn Hi cười cười , tiếp theo cậu ta lột vỏ kẹo bỏ vào miệng:
" cảm ơn cậu "
Văn Hi "........................".
Đúng là trên đời không có đứa phiền phức, chỉ có đứa không biết là mình phiền phức thôi...
" EunHa ! Cậu thi chạy 1000m"
EunHa :"........................"
Thấy EunHa im lặng không trả lời, Văn Hi liên dơ tay :
" Tôi đăng ký 1000m ấy! "
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên , điều không phải khen ngợi Văn Hi mà là chê trách, dè bỉu.
Tên đeo kính cận lúc nãy, cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu rồi liên tục lắc đầu. Văn Hi cũng hiểu ý cậu ta. Nhưng cậu không muốn sống một cuộc sống chỉ biết bản thân mình nữa, ngay từ lúc EunHa kéo tay cậu tránh khỏi bọn côn đồ, thì cậu đã thầm khẳng định. EunHa là người bạn duy nhất ở đất nước xa lạ này , là người đầu tiên cậu muốn bảo vệ.
.......
Ký túc xá lúc 6h tối.
Văn Hi vặn tay nắm đẩy cửa phòng tắm bước ra .
EunHa đang ngồi trước bàn đọc sách, cậu ta hì hụi vẽ tranh , mắt liếc thấy Văn Hi liền lật úp bức tranh lại không để cậu nhìn thấy.
EunHa: " Cậu ăn tối chưa?"
Văn Hi: " Vẫn chưa ! Cậu ăn chưa?"
EunHa: " Tôi ăn mì rồi! Không sao! "
Văn Hi: " Lại ăn mì! Cậu không thấy ngán sao?
" Cậu muốn ra ngoài không? " Văn Hi nói: " Tôi mời cậu một bữa được không? ."
EunHa mới đầu khá sửng sốt, sau đó trên môi dần nở một nụ cười :
" Được" .
Nói xong cả 2 chuẩn bị kế hoạch trốn ra ngoài.Mặc dù buổi tối nhà trường cũng rất tiết kiệm chi phí, thế nhưng vì đảm bảo sự an toàn cho học sinh. Phía nhà trường đã lắp đặt rất nhiều đèn , còn có cả camera hồng ngoại. Học sinh rất khó mà trốn ra ngoài,nhưng vẫn còn một cách là men theo con đường nhỏ phía sau ký túc xá.
" Tường khá là cao, cậu leo được không? " với 3 năm kinh nghiệm làm giáo bá của Văn Hi ở việt nam,
việc leo tường đối với cậu là không thành vấn đề, nhưng còn EunHa. Cậu học sinh 2 tốt này!
" Cậu leo được không? " không thể không hoài nghi được, dáng vẻ thư sinh của EunHa , tuy cậu ta có chiều cao rất ưu tú, nhưng nếu không có thể lực hay kỹ thuật thì khó mà qua được.
" Được! " EunHa thầm hiểu ý Văn Hi , gật đầu đáp trả.
" Vậy bây giờ mình đi xuống khu canteen A, theo lối mòn của nhà vệ sinh sẽ có một lối thoát hiểm. Phía sau sẽ có một bức tường, bên kia là một hẻm nhỏ dẫn thẳng ra đường quốc lộ, chỉ cần leo tường theo đường đó sẽ không bị phát hiện. Cũng không có camera. "
Văn Hi vừa nói vừa vẽ thành một bản đồ vào giấy.
" Cậu hiểu chứ! "
" Hiểu!" EunHa gật đầu , lấy áo khoác bước về phía cửa.
Cả 2 bắt đầu di chuyển ra hành lang. Văn Hi đi trước quan sát, EunHa thì khoá cửa phòng. Đèn hành lang đã được chú bảo vệ sửa lại , nên Văn Hi không còn sợ nữa. Sau một hồi nhập vai siêu đạo chích không hề Ô Dề của Văn Hi. Cuối cùng 2 người cũng đến khu canteen A. Ở đây nằm ngoài sự quản lí của nhà trường. Vì thế bảo vệ cũng ít đến kiểm tra. 2 người họ theo kế hoạch, đột nhập vào trong , theo hướng nhà vệ sinh thì đúng như lời Văn Hi nói. Có một con hẻm nhỏ phía sau bức tường.
" Sao cậu biết hay vậy? "
EunHa trợn tròn đôi mắt khi nhìn thấy bức tường, nơi kính đáo như vậy , Văn Hi cũng phát hiện ra được.
" Tôi thích ăn ở Canteen A hơn, ở đây nhiều món ngon.Cho nên mới tìm thấy nơi này!"
" Cậu lên trước đi! Tôi đỡ cậu" EunHa kéo dây áo khoác , khom lưng xuống để Văn Hi dễ dàng leo qua bằng cách đạp lên vai mình. .
" Cậu làm gì vậy??" Nhìn thấy hành động của Eun Ha, đầu tiên Văn Hi sửng sốt một lúc rồi kéo EunHa từ dưới lên :
" Không cần ! Không cần! Tôi tự leo được, cậu lo cho cậu đi ! Cậu ra trước đi tôi sẽ ở lại hỗ trợ cậu."
" Vậy tôi ra trước! " có vẻ như EunHa đã nhìn ra được phân thân yếu ớt của mình bên trong đôi mắt Văn Hi liền bật cười một cái.
" Cậu cười cái gì? Lên đi! " Văn Hi nói tiếp: " Tường này lâu ngày đóng rêu khá trơn và bẩn nên cũng rất khó trèo qua......" đang luyên thuyên thì bên tai truyền đến một tiếng ' phốc' . Thoắt một cái đã không thấy EunHa đâu.
Văn Hi ."..................."
thì ra EunHa chỉ cần bậc nhảy một cái đã lên được thành tường, dùng chân đạp vào ô văn, hơi dùng sức một chút đã nhảy qua bên kia một cách nhẹ nhàng.
WTH...
Suýt chút nữa cậu cũng quên bén mất . EunHa tuy bên ngoài thì trông rất gầy yếu, nhưng bên trong là một body săn chắc .
Hoá ra cậu đã bị vẻ ngoài ngây ngốc giả nai của EunHa tha hoá đầu óc rồi. Haha
" Này !!!! Cậu lên được không? "
Đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh của Văn Hi. EunHa nhìn vào bên trong tiếp tục nói nhỏ: " Có cần tôi vào giúp cậu không? "
" không cần! Tôi mà cần cậu giúp à! "
Bức tường này quả thật không làm khó được một vận động viên nhảy cao như Văn Hi. Cậu lấy đà bậc nhảy một cái đã lên đến nơi , thuận tiện ném chiếc áo khoác cho EunHa. Rồi nhảy xuống một cách điêu luyện, tưởng chừng là một màn kỹ thuật vô cùng ngầu lòi.
Nhưng không !
Thành tường lâu ngày thấm nước mưa, rong rêu bám rất nhiều khiến nó trở nên trơn trượt.
Thế nên khi Văn Hi bày ra tư thế nhảy ,liền trượt chân bổ nhào xuống dưới nền đường đá lạnh lẽo cứng rắn.
Văn Hi có thể nghe rõ tiếng va đập mạnh của da thịt.
Lạ thay cậu lại không có cảm giác đau ..
Cảm giác được điều gì đó không ổn , Văn Hi liền giật mình ngốc đầu lên, trùng hợp gương mặt EunHa chỉ cách cậu 20cm, hai người bốn mắt nhìn nhau .
" Thịch.."
Trong 1 giây nào đó trái tim của cậu như bị hụt đi một nhịp, vành tai đỏ ửng lên, cảm giác nóng rực từ lồng ngực lang rộng khắp cơ thể .
Cảm giác khó tả này!
Là do người trước mắt cậu quá đỗi tuấn mỹ, hay vì cơn gió lạ vừa nãy mang theo một luồng khí nóng xuyên vào thân thể cậu , khiến trái tim không chịu nổi nhiệt độ liền đập liên hồi.
" Này ! Văn Hi ! Cậu ổn chứ? " Khác với Văn Hi, lưng EunHa ma sát với nền đường đá lạnh lẽo, khiến cậu đau đến không còn tâm tư để ý , lại kèm theo sức nặng cơ thể Văn Hi đè lên , khiến giọng nói EunHa có chút run run .
Văn Hi giật mình lồm cồm bò dậy,cậu vừa đỡ EunHa dậy vừa nói :
" Xin .....xin lỗi cậu ! "
Đánh giá một lượt thấy EunHa không sao cậu mới thở phào một hơi rồi nói tiếp :
" Tôi bị trượt chân, tại cái tường nó trơn, chứ bình thường dăm ba cái độ cao này, với tôi là chuyện nhỏ" haha.. nói thật là ngượng mồm.
EunHa ngẩn người nhìn Văn Hi.. tự đáy lòng nặn ra một nụ cười toả nắng, gật đầu đáp trả Văn Hi.
" Tôi ổn."
Con m nó lại nữa!!!!! lần này không chỉ là hụt một nhịp, mà là cứng đơ. Cả người cứng đơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro