Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh lùng cả thế giới, quan tâm mỗi mình cậu.

Văn Hi đảo mắt xung quanh một vòng, tìm cớ quay người đi trước.
Đi được một đoạn ngắn chờ cảm xúc ổn định mới  ngoảnh đầu lại nhìn EunHa.

" Chân cậu làm sao vậy?? "

Nhìn thấy chân của EunHa không ổn.Văn Hi liền chạy lại đỡ lấy cánh tay, dìu cậu ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường ,rồi mới cuối người xuống nắm lấy ống quần EunHa kéo lên:

Văn Hi:"..............."

Hoá ra lúc nãy khi rơi xuống,vì sợ cậu ngã nên EunHa đã vô thức chạy lại,  không cẩn thận làm trẹo chân.

" Vết thương bắt đầu xưng tấy lên rồi. "

Văn Hi vừa chạm vào , EunHa liền giật lại theo bản năng .
" Tôi không sao! Cậu không cần lo, ngày mai sẽ khỏi!"

"Khỏi cái chim "

EunHa không khỏi xấu hổ lại sợ Văn Hi lo lắng đành cố gắng nhịn cơn đau xuống, đứng bật dậy chạy quanh một vòng nhỏ  rồi dừng lại nói: 

" Cậu thấy rồi đó! Không sao vẫn đi được ."

Văn Hi :"......."  đậu xanh...không sao cái mợ nhà cậu!
Ủa khoang! Dừng khoảng chừng 2 giây! Cảnh này thấy quen quen.
Văn Hi nghiêng đầu nhìn EunHa, trong đầu nhảy lên 1999 kịch bản cảnh ngôn tình  .

" phụt..."  không nhịn nổi nữa cậu liền bật cười , đưa bàn tay lên đỡ cái trán của mình vừa lắc đầu , vừa nói thầm trong miệng:

" Không phải đây là cảnh kinh điển của nam 9 và nữ 9 thường hay diễn sao? ."

Cậu ta xấu hổ, giả vờ mạnh mẽ làm cái khỉ gì chứ, đang hoá thân vào nữ 9 à? 

Văn Hi đứng sững người nhìn EunHa đầy vẻ bất lực.

Nếu cậu ta là nữ 9... thì đờ mờ mờ cũng đừng mơ tôi là nam 9..
" Được rồi! Cậu đừng chạy nữa, đi thôi! "
Văn Hi bước lại túm lấy cánh tay EunHa ,lúc dìu lúc đỡ sánh vai nhau đi về phía quán ăn.

" Cậu không đau thật sao? "

" Thật! " ....

Cuối cùng cả 2 cũng đến nơi , địa điểm này cách trường học khoảng 3 cây số.
Một quán ăn bình dân dành cho học sinh, sinh viên. Nhìn bên ngoài có thể thấy ở đây rất đông khách, thiết kế kiểu cổ điển , view rất đẹp. 

EunHa dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa , rồi vội vàng đứng sang một bên nhường Văn Hi  vào trước.

Văn Hi:" ..............." có cần phải diễn sâu vậy không? Từ nữ 9, bây  giờ lại cầm nhầm kịch bản trở thành nam 9 rồi??

Quanh đi quẩn lại một hồi, cuối cùng Văn Hi cũng  chọn bàn sau cùng, vừa ấm cúng lại thoải mái nói chuyện , điều thu hút Văn Hi nhất là phía sau bàn này có một bức tường lớn trên đó dán rất nhiều giấy nhớ đủ màu sắc cực kỳ đẹp mắt .
Có thể nói đây chính  là nơi lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ của thời học sinh,còn có rất nhiều bảng tên được dán lên đó.

Hai người một đứng một ngồi liền không nhịn nổi.  Văn Hi tiến lại gần đọc qua vài tờ giấy nội dung đại loại là:
" Lớp 12A shinhye đáng yêu" .....

" Bo A và YuRi đã đến đấy".........

Văn Hi cảm thấy những lời này đúng là chỉ có nữ sinh mới giám viết. Cậu mím môi ý cười hiện lên trên gương mặt, rồi mới thở dài lắc đầu ngao ngán.
Đảo mắt thêm vài tờ giấy nữa , cuối cùng cũng chẳng có gì đáng xem đành quay đầu lại.

Nhìn thấy EunHa đứng ngẫn người. Theo hướng mắt đối phương cậu nhìn trúng một tờ giấy màu đỏ nổi bật giữa một rừng giấy ghi chú màu vàng .
So với việc đọc những tờ giấy vô nghĩa này, điều khiến Văn Hi tò mò hơn chính là EunHa:

" Cậu nhìn gì mà ngu người luôn vậy? "

Văn Hi tiến lại gần EunHa , đẩy cậu sang một bên mĩm cười đọc thành tiếng:
" Gì đây??? Lời tiên tri! Nếu 2 người đứng cùng nhau đọc ghi chú này sẽ trở thành một đôi."

EunHa: ".................."

Văn Hi: ".................." Gì đây!!! Loại tình huống gì đây??? Tôi là ai?? Đây là đâu??

Đọc xong  cậu mới giật mình , thấy có gì đó không đúng. Liền quay lại phía EunHa, nhìn thấy gương mặt cậu ta đỏ bừng , không ngừng ngại ngùng đưa tay gãi gãi chiếc mũi đến nổi  nhuộm ánh hồng.

Cờ mờ mờ . Cậu ngại ngùng cái mông gì?? Còn cái mặt cà chua của cậu nữa !  có thôi đi không???

Càng đọc càng thấy khớp, Văn Hi dật tờ giấy ghi chú vò vò thành cục ném vào sọt rác.
" Gì mà 1 đôi chứ, vớ vẫn thật đó! "
Nếu không phải cậu là một thẳng nam. Thì sẽ nghĩ ngay đến việc tự mình gắn ghép CP cho mình mất.
Không nghĩ nhiều cậu kéo tay EunHa quay lại bàn. Vội vàng xua đi khung cảnh khiến người ta đau trứng này :
" Chú ơi! Lẩu kim chi của cháu có chưa ạ! " .

" Có ngay, có ngay! " ông chủ vừa dứt câu. Liền có
một chị gái phục vụ hướng hai người họ đi đến , trên tay là một nồi lẩu kim chi.
Chị gái này tầm khoảng 20 tuổi. Gương mặt bầu bĩnh rất dễ thương, mà hình như là nhân viên bán thời gian, bình thường Văn Hi đến ăn trưa cũng không nhìn thấy .

" Quý khách ăn ngon miệng! "

Cô gái để nồi lẩu xuống, lại không rời đi ngay. Đôi mắt nhìn đăm đăm vào EunHa. Đợi cậu ta nhìn lại liền nở một nụ cười , gương mặt xinh đẹp kèm nụ cười tự nhiên.
" K.O"  Combo skill đánh bại mọi rào cản của đàn ông. 
Trong lòng Văn Hi vừa nhìn đã rít gào: Tiểu tỷ tỷ à! Người ta chỉ mới 17 tuổi thôi, buông tha cho con cừu non tội nghiệp này đi.
Tưởng chừng EunHa sẽ bị sập bãy mà ngốc ra luôn rồi, trong lòng Văn Hi tự nhiên hiện hữu một tư vị không rõ nguồn gốc.
Sau khi nở một nụ cười tự nhiên thì tất nhiên tiếp theo sẽ xin phương thức liên lạc rồi.logic này thật là quá xưa cũ rồi, Văn Hi ngày xưa ở Việt Nam cũng không phải là không có.
Đúng như Văn Hi nghĩ, cô gái lấy chiếc điện thoại từ trong túi tạp dề đưa đến trước mặt EunHa:

" Cậu ................"

cô gái còn chưa nói hết câu EunHa đã đứng dậy:

" Văn Hi à! Tôi đi vệ sinh. "

Văn Hi: "............" Hờ hờ!! 

Tiếng kéo ghế của EunHa ma sát với nền gạch kêu " Két.. két .." vô cùng chói tai hoà vào làm một với  tiếng lòng của cô gái xinh đẹp trước mặt cậu.

Vẻ mặt từ hồng đến xanh chuyển sang đỏ bừng của cô gái làm Văn Hi không khỏi rén mà quay mặt sang một bên.

Aaaaaa cái tên EQ cao như cái cọng lông tơ nhà tôi ơi!!
Văn Hi không  phải tên ngốc, không cần nói cũng biết ý định của cô gái. Dù sao người ta cũng là con gái , lại bội phần xinh đẹp đến vậy.

Một lúc sau gương mặt phát sáng ấy dần chuyển thành màu xám xịt.
Văn Hi ngồi im như thóc, đến thở mạnh cậu cũng không giám , chỉ giám nói bằng tiếng bụng:  " Tình cảnh gì đây ?? Thật quá con mẹ nó đáng rồi . "

Đợi EunHa bước ra từ nhà vệ sinh. Văn Hi mới giám thở phào một hơi nhẹ nhõm.
EunHa thì vẫn vậy,  một bộ mặt tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nói chính xác là không hề để cô gái kia vào mắt,ngay cả liếc mắt cũng không .

Cô gái: " .........."

Có lẽ đây là lần đầu tiên bị bơ đẹp, đã vậy còn tỏ vẻ bình thường xem cô như không khí mà ngồi xuống tiếp tục ăn . Cô gái giống như một con tắc kè hoa, gương mặt hết đỏ rồi lại trắng, trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn EunHa.
Cuối cùng đành bất lực dậm chân một cái rồi mới chịu bỏ đi.

Văn Hi ngồi mà nín thở, cậu sợ nhất là con gái, đặc biệt là con gái nổi giận, mỗi lần thấy con gái sắp nổi giận cậu điều tránh đi thật xa.

Lấy lại phong độ, cậu kéo chiếc ghế vào phía bàn ăn, rồi hất cằm hỏi EunHa:

" Này! Cậu có phải là con trai không vậy? Không lẽ cậu ngốc đến não cũng ngừng phát triển rồi?? Tôi có mù cũng nhìn ra được ý tứ của chị ta."

EunHa: " Không quan tâm."  

Văn Hi: "......................"

"...ĐÙNG ...." Vỏn vẹn 3 chữ đã mang độ sát thương lên đến 3000 , như một cây búa bằng vàng bổ vào người Văn Hi.

Mợ mài!!!!!!!!!!!! Người muốn lại không được, người được lại không quan tâm????

Nếu bây giờ có một mỹ nhân lại xin phương thức liên lạc, anh đây cũng sẽ ngẩng mặt lên trời hô lên chữ      " Cút" .
Nội tâm Văn Hi không ngừng gào thét.

Đối diện gương mặt lạnh như băng của EunHa . Văn Hi thật muốn bẻ đầu cậu ta xuống , ném lên mặt trăng.

" Tên ngốc nhà cậu , con gái người ta xinh đẹp như vậy! Đổi lại là tôi thì.."
EunHa nghe đến đây liền ngưng đũa.Dùng sức đặt xuống bàn phát ra tiếng  " cạch"  rõ lớn , khiến Lời nói của Văn Hi đã lên đến môi còn phải nuốt ngược về lại.
Gương mặt EunHa phút chốc được bao bọc bởi một  màu đen , đôi mắt như có như không nổi lên sát khí nhìn Văn Hi đáp:

"Đổi lại là cậu thì sao?? "

Văn Hi : "..............."
" Ha ha. Đương nhiên là sẽ hơn cậu rồi! Còn phải nói. Đừng nói với tôi , đến bây giờ cậu vẫn chưa một mối tình vắt vai đấy nhé! "

EunHa như bị nhìn trúng tim đen liền không khỏi xấu hổ quay mặt đi nơi khác.
Văn Hi nhìn thấy biểu cảm này của EunHa như tìm được một kho tàn lịch sử. Ra sức đào bới cậu:
" Gì đây?? Chưa từng thật sao?? Haha! Vậy thì gọi Anh đi tôi sẽ dậy cho cậu cách chinh phục trái tim mỹ nữ."

" Cút.." EunHa trừng mắt nhìn Văn Hi. Cậu bây giờ có thể nói là sát khí đùng đùng , kiểu người lạ chớ lại gần.
Nhưng trong mắt Văn Hi biểu cảm hiện giờ của EunHa vô cùng đáng yêu, khiến người khác muốn trêu ghẹo.
Văn Hi chỉ ôm bụng cười, cười đến nổi sặc cả nước bọt.
Điều đó chứng tỏ EunHa chẳng có một chút lực uy hiếp nào đối với Văn Hi cả.
Một bàn 2 người nhìn thấy rõ sự vui vẻ, Văn Hi và EunHa cuối cùng cũng bắt được tần số với nhau.
Mặc dù đều là Văn Hi nói EunHa gật đầu :

" Ừ"

" Được"
...........
Nhưng đối với một người như EunHa , chỉ cần cậu ta chịu hưởng ứng là tốt rồi.

Sau khi ăn xong , 2 người quyết định cuốc bộ một vòng cơ bản cho tiêu thức ăn lúc nãy .

" A .......no chết mất! "

Văn Hi vừa đi vừa xoa cái bụng căng tròn của mình.

EunHa: " Trông cậu gầy như vậy! Không ngờ có thể ăn được phần 4 người ăn. Cậu là heo à? "

Văn Hi nghe xong liền nghiêng người , dùng tay kẹp cổ cậu ta gằng từng chữ:
" Cậu nói ai là heo hả?? Hả?? Cậu muốn chết không?" .
EunHa đưa tay lên đập đập cánh tay Văn Hi như thể đầu hàng :
" Được rồi! Được rồi ! Tôi nhận thua! "

" Gọi Huynh đi! Tôi mới tha cho cậu! "

" Cút.."  lời còn chưa kịp dứt Văn Hi đã kẹp chặt hơn.

" Huynh !" 

Văn Hi: ".............." cậu không tin vào tai của mình, EunHa thế mà lại gọi thật, cậu có chút thất thần.

Sau đó mới buông lỏng cánh tay mình ra, không ngừng cười lớn tiếng , hưởng thụ chiến thắng của mình.
Con phố đang yên tĩnh bị Văn Hi làm cho náo động cả lên.

Đối diện trường học có một công viên nhỏ. Văn Hi vừa nhìn thấy liền ba chân bốn cẳng chạy lại, ngồi xuống chiếc xích đu , ngửa đầu lên nhìn bầu trời đầy sao nhỏ.
Cậu từ từ khép đôi mắt lại,  tham lam hít một hơi không khí yên bình này,cậu cảm thấy tinh thần thoải mái hẵng lên.
EunHa bước đến , cuối người nhặt một chiếc hoa khô rụng dưới chân lên, xoay xoay rồi cho vào túi áo.
Vừa ngước đầu lên , đập vào mắt cậu là hình ảnh Văn Hi đang nhắm chặt mí mắt, miệng nhếch lên tạo một đường cong quyến rũ, Hầu kết nhấp nhô lộ rõ giữa làn da trắng nõn.
EunHa không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Cậu nắm chặt bông hoa dại trong túi áo đến vụn vỡ, đầu óc trở nên mơ hồ.

Văn Hi nghe thấy động tĩnh liền mở mắt ra , cậu nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của EunHa. Ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Thần kinh cậu nhảy lên một cái ,mặc dù biết rõ EunHa , nhưng cậu cũng không quen với ánh nhìn như vậy liền đánh trống lãng đi:

" Haha.. hôm nay trời đẹp quá! " vừa nói vừa quan sát xem xung quanh mình có gì không? Lỡ may cậu ta nhìn thứ gì đó khác. Không phải mình sẽ trở thành một tên tự luyến biến thái à.

" Này !! Cậu đi đâu vậy hả? "

Không biết EunHa nhận ra điều gì mà khi đối mắt với Văn Hi. Cậu như không điều khiển được cảm xúc của chính mình, nhận ra được điều gì đó không ổn liền quay mặt bỏ đi , tâm  tình vô cùng phức tạp mà nói:

" Quay về! "

Chạy theo EunHa cả dọc đường về đến ký túc xá Văn Hi đã một mặt xám xịt thở không ra hơi, đứng không vững, ngón trỏ đưa lên chỉ đúng vào bản mặt EunHa gằng từng chữ:

" Tên ngốc nhà cậu! Cậu bị ma đuổi à? Mệt chết tôi rồi ."

EunHa dây dây huyệt thái dương chẳng buồn nhìn xem vẻ mặt Văn Hi bây giờ đã thành cái dạng gì rồi
:
" Về được là tốt rồi! "

Văn Hi: "............"  Tốt cái mợ nhà cậu.

Không nhận được sự ăn năn nào đến từ vị trí EunHa. Cậu chỉ đành ôm một cục tức đi vào nhà vệ sinh, rồi lại ôm một cục tức lăn đến trên giường.

Không biết có phải do náo loạn cả buổi tối không mà Văn Hi vừa nằm xuống đã thiếp đi lúc nào không hay.

Còn phía EunHa . Cậu cứ cúi gầm mặt vào quyển sách, lắng nghe từng cử động của Văn Hi.

EunHa lấy hết can đảm hỏi Văn Hi :

" Cậu vẫn còn giận à? "

Chờ một lúc vẫn không thấy Văn Hi trả lời, EunHa mới gọi thêm:

" Văn Hi à! "

2 giây sau cậu liền nghe thấy tiếng thở mạnh của Văn Hi.
EunHa : " ..........."

Cậu thả lỏng người, dựa đầu vào ghế bật cười nhìn người đang nằm trên giường :

" Mới đó đã ngủ, còn nói không phải heo! "

EunHa rón rén đứng dậy đến bên cạnh giường Văn Hi.
Gương mặt của Văn Hi lúc đang ngủ chính là giới hạn của EunHa. Một lát sau EunHa đi vào
phòng tắm.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro