Kịch bản ngôn tình này.. tôi không cần !
Hết tiết tự học buổi chiều mà Văn Hi vẫn chưa kết bạn được với DeaHuynh.
Cứ như một lời nguyền! Chỉ cần cậu có ý định đến gần DeaHuynh thì y như rằng ,chuyện không đâu xuất hiện liên tục cản trở cậu.
Mãi đến khi tan lớp cậu vừa quay đầu hỏi EunHa xem có muốn đi ăn tối không, thì chớp mắt đã không thấy cậu ta đâu.
Bình thường EunHa là người rời lớp muộn nhất, hôm nay sao lại nhanh chân như vậy?
Không muốn nghĩ nhiều Văn Hi soạn một dòng chữ gửi cho EunHa nói cậu sẽ về muộn một chút.
Văn Hi rầu rĩ nói:
" Cậu ta đi đâu vậy nhỉ ? Không thèm gọi mình luôn ! "
Sự tò mò dày xéo đầu óc cậu đến phát tiết. Cậu nằm dài trên bàn cau mày nhìn ra cửa , đập vào mắt cậu là hình ảnh EunHa và MiSo sánh vai nhau đi về phía cổng trường.
" Đệch......"
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng không khỏi dâng lên cảm giác hoang mang và kinh ngạc, lồng ngực cậu nóng ran lên .
Văn Hi vội nhắm mắt lại hung hăng hít một hơi gió lạnh nhầm xua tan cảm giác nóng bức đến khó tả này.
Có phải từ khi biết đến EunHa , cậu cứ luôn tự hào rằng.
Cậu đối với EunHa là vô cùng đặc biệt,ngoài cậu ra không còn ai được biết đến con người thật của cậu ấy.
Ở đâu tự dưng xuất hiện thêm một người còn thân thiết hơn cả cậu, khiến cậu không thể không động tâm, không thể không ích kỷ.
Văn Hi thở dài một hơi, không ngừng trấn an bản thân mình rằng .Đây đích thị là cảm giác trầm cảm khi c hó bạn thân bỗng nhiên có người yêu như trong truyền thuyết .
' Nếu đổi lại là mình lúc còn ở Việt Nam.
Khi thằng Nguyễn Huy vừa có người yêu , nó liền cho mình leo cây đến 3 lần, đã vậy còn được ăn cẩu lương miễn phí ngày 2 bữa ngay trước mặt . Thì mình cũng...cũng... nghĩ đến đây Văn Hi liền sờ vào lồng ngực, nơi trái tim đang hung hãn chèn ép lý trí cậu........ mình cũng không hề có cảm giác này!!! '
" Đừng nghĩ nhiều! " Văn Hi đập bàn nghe một cái " Rầm" rồi nói lớn: " Mình là thẳng nam, tuyệt đối không phải ghen tuông điên cuồng như con gái được! Mình như vậy là do bị hất hủi. Do quá lạ lẫm ở nơi xa lạ , nên mới bám víu hơi ấm của cậu ta."
" haha Đúng!! Làm gì có chuyện mình ghen chứ? Con trai lại đi ghen với con gái sao?? Haha. " Văn Hi vừa mĩm cười chưa được 3 giây thì bên tai vang lên ong ong , tiếng nói của con đuỹ tình yêu:
Con đĩ tình yêu : " Nếu không ghen ! Tại sao cậu lại phát tiết khi thấy cậu ta đi cùng Mi So chứ? "
Văn Hi: " Cút....cút....cút...." Cậu vội nhắm chặt đôi mắt , lắc đầu liên tục miệng không ngừng xua đuổi .
Con đĩ tình yêu : " Hết cách rồi! Đây chính là thích . Hahaha" .
Văn Hi : " Im Đi ......."
Lý trí và con tim như đang gặm nhấm con người cậu . Đang vò tai bức óc thì lúc này Văn Hi mới nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, vừa ngốc đầu lên liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang chắn ngang trước mặt , ngón tay khều khều chởm tóc trên đầu cậu cười hờ hờ như một tên ngốc:
" Đi ăn tối không bạn hiền? "
Văn Hi hất văng cánh tay của DeaHuynh bật người đứng dậy :
" Đi ! " cứ nghĩ đến Lee Mi So là Văn Hi cứ như dẫm phải gai vậy.
Bên ngoài có chút âm u, Văn Hi vừa bước ra khỏi cổng trường thì một cơn gió lạnh bất chợt ùa đến quấn lấy cơ thể của cậu. Khiến cậu không khỏi rùng mình một cái.
" Cậu lạnh sao? " DeaHuynh đưa chiếc áo khoác ngoài cho Văn Hi rồi nói:
" Vậy dẫn cậu đi ăn lẩu kim chi , sẽ khiến cơ thể cậu ấm hơn"
Hai người tiến vào một quán ăn gần trường học , Bên trong vô cùng đông đúc. DeaHuynh đưa cánh tay lên như gọi ai đó, một lúc sau một nhân viên đến đưa cậu và DeaHuynh lên lầu. Trên tầng 2 là một không gian sang trọng chỉ dành riêng cho khách đã đặt chỗ.
DeaHuynh choàng vai Văn Hi đến bàn thứ 2 cách xa bàn cuối tận 6 bàn.
Thật ra chọn bàn số 2 đều là có lý do của DeaHuynh. Thứ 1 : Cậu nhìn thấy EunHa và Mi So đang ở bàn cuối cùng.
Thứ 2: Phía sau bàn số 2 có một cái cột nhà rất lớn. Ở vị trí này không thể nhìn thấy những bàn dưới được. Nhìn thấy Mi So cũng ở đây cậu liền vờ đi như không thấy. Tuy bên ngoài vô cùng điềm đạm nhưng trong lòng đã ân cần hỏi thăm đến mười tám đời tổ tông của Mi So.
DeaHuynh ngồi xuống rồi bắt đầu kiếm chuyện đánh lạc hướng của Văn Hi. Sợ cậu ta nhìn thấy sẽ đau lòng mà khóc lóc cả tối mất.
Thật ra Văn Hi cũng không có mù, vừa mới đặt chân lên cậu đã nhìn thấy Lee Mi So rồi.Cậu còn nhìn thấy được ý cười trong đôi mắt trong veo ấy khi nhìn EunHa nữa.
" Văn Hi à! Cậu ăn gì? " Đợi một lúc vẫn không thấy Văn Hi trả lời. DeaHuynh lại nói lớn :
" Này!! Cậu ăn gi?? "
" Hả!! Tôi ăn theo cậu ! "
DeaHuynh thở dài một hơi , rồi bắt đầu gọi món.
" Cho tôi 1 phần trứng cá hồi, 1 lẩu kim chi ......." Phục vụ chỉ đứng gật đầu liên tục, từ phần thức ăn đến nước uống đều do DeaHuynh gọi.
Căn bản bây giờ đầu óc Văn Hi không hề ở đây. Cậu như một tên bắn tỉa chuyên nghiệp, không quan tâm đến xung quanh. Chỉ nhắm đúng mục tiêu mà quan sát.
" Này ! Rốt cuộc là cậu đến đây để ăn sao? ". một câu nói của DeaHuynh đã đem cậu từ phía bàn EunHa đem về .
Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng miệng thì vẫn cố chấp không ngừng:
" Đương nhiên là ăn cơm rồi! Không lẽ ăn thịt cậu à? "
DeaHuynh: ".................."
Cậu thật sự tò mò không biết EunHa và Mi So ! suy cho cùng là mối quan hệ gì? Ngồi với nhau thân thiết như vậy, e rằng ngoài bản thân ra thì cậu chưa từng nhìn thấy EunHa như vậy với ai bao giờ.
Cuối cùng DeaHuynh dường như hiểu được gì đó. Cậu ta kéo chiếc ghế gỗ, tiếng kêu ma sát với nền gạch kêu " Két két" khiến mọi người xung quanh ai náy đều liếc nhìn, tất nhiên EunHa cũng quay lại nhìn.
DeaHuynh ngồi chắn trước mặt Văn Hi, miệng cười tươi như hoa nói :
" Ăn đi! "
Lúc này Văn Hi mới buông ánh nhìn xuống . Cậu giật nãy người khi nhìn thấy bát cơm của mình đã bị thức ăn lấp đầy như núi .
" Cậu bị đứt dây thần kinh nào sao? Hay chạm mạch nào rồi! Ngồi đần ra làm gì? Mau ăn đi " . DeaHuynh nhỏ tiếng nói .
Fuck.... Trong lòng Văn Hi gào lên một tiếng .
" Chạm mạch cái đầu cậu! Đầu cậu mới là đứt dây thần kinh đó" . Hai người vừa ăn vừa tán dốc đến quên luôn cả chuyện nãy giờ mình lăng xăng.
Cuối cùng Văn Hi cũng nhớ ra vấn đề chính của mình:
" DeaHuynh à! Chúng ta kết bạn đi. "
" Được! "
Ting....
" Badboy xin được kết bạn với bạn" Văn Hi nhấn vào đồng ý liền hiện ra hình avatar cậu thiếu niên đội một chiếc nón lưỡi trai , miệng nhếch lên, trong rất kiêu ngạo .
" Wo!! Rất ngầu nha!"
DeaHuynh: " Cần phải nói! Rõ ràng!!! " haha
" Cậu muốn hỏi tôi về Mi So sao? " DeaHuynh nhướng mày nhìn Văn Hi rồi nói tiếp " Thích cậu ta rồi? "
Fuck... thích cái rắm.. Hoá ra nãy giờ cậu ta cố gắng che che giấu giấu giúp Văn Hi là vì sợ cậu nhìn thấy Mi So đi cùng người khác .
Con m nó!! Kịch bản ngôn tình này tôi không giám nhận aaaaa...
" Không phải cậu ta là bạn gái của EunHa sao? Dù sao cũng nên biết một chút về bạn gái của bạn cùng phòng, có gì còn tránh né "
" Phụt...." bạn gái??? DeaHuynh bật cười một cái rồi nghiêng đầu nhìn Văn Hi , trên gương mặt hiện rõ vẻ thú vị!!
" Cậu cười cái mẹ gì? Không đúng à? "
" Cái đó thì tôi không biết! Nhưng cậu không nhớ cô ta thật sao? " DeaHuynh nhoẻn miệng cười, nheo mắt đầy nghi hoặc.
" Hình như là ! Chưa gặp bao giờ thì phải."
DeaHuynh:"............."
" Tôi còn tưởng hôm đó cậu vì thấy cậu ta xinh đẹp, nên mới chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân , không hề nghĩ đến cậu thế mà lại chưa nhìn thấy mỹ nhân đã ra tay đánh tôi! "
Văn Hi :"..............." Cậu mở đôi mắt to nhìn DeaHuynh chớp chớp rồi hỏi tiếp: " Anh hùng cứu mỹ nhân gì? ?? "
Bây giờ Văn Hi mới lục lại chút ít trí nhớ còn sót lại . Lúc đó cậu có lướt thấy một cô gái bị vây quanh, nhưng lại không để ý nhiều, cho nên vừa mới thấy hôm nay, qua ngày mai là đã quên ngay.
" À ! Thì ra là cô gái đó! ".
Văn Hi như nhớ ra điều gì trừng mắt với DeaHuynh rồi gặng hỏi:
" Vậy sao cậu lại đánh cậu ta? Không phải cậu có tác phong là không đánh con gái à ? "
DeaHuynh tỏ vẻ ghét bỏ nói:
" Cậu ta mà là con gái sao? Đối với tôi cậu ta là ngoại lệ." Nói xong DeaHuynh gấp một miếng cá hồi bỏ vào bát của Văn Hi :
" Cậu mau ăn đi! Tốt nhất là cậu nên tránh cậu ta ra một chút, kể cả Park EunHa!"
Văn Hi nghe đến EunHa liền không khỏi giật mình :
" Vì sao? EunHa thì liên quan gì đến Mi So? "
DeaHuynh chỉ cười hì hì cho qua chuyện. Thái độ của cậu ta càng khiến Văn Hi tò mò hơn, ngọn nến trong lòng Văn Hi chỉ vừa mới yếu đi lại bị DeaHuynh làm cho phựt lửa.
" DeaHuynh ! " Cả hai đang ăn uống vui vẽ thì bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng thét, khiến ai náy đều không hẹn mà cùng lúc ngoái đầu nhìn lại.
" Đệch.... Lại là cái tên lông gà này !"
DeaHuynh và Văn Hi như dẫm phải sít. Cả hai đã quá ngán ngẫm với cái cảnh có duyên không nợ như vậy lắm rồi. Mỗi lần ra ngoài đều không hẹn mà gặp cậu ta !
Văn Hi dây dây mi tâm nhìn DeaHuynh rồi nói: " Kiếp trước mẹ nó cậu với hắn là vợ chồng sao? Nợ nhau không ít nhỉ"
DeaHuynh: " Vợ cái mợ nhà cậu! "
" Mày kêu tao làm gì? Mày ngứa đòn.... rồi .... à.....? "
Lời nói hùng hổ của DeaHuynh phút chốc nhỏ dần rồi im phắt khi nhìn thấy 6 tên đồng bọn của hắn bước lên.
" Tụi mày là bò sao? Lúc nào cũng đi theo đàn vậy? "
Văn Hi cảm khái một câu .
DeaHuynh: "..........."
Đàn Bò :"................."
ên lông gà gằng từng chữ :
" Đ...àn......B.......ò...........?????? "
Một tên từ phía sau xông lên la lớn:
" thằng chó! Mày nói ai là đàn bò?????? Chỉ có 7 người đã thành đàn à ? Con mẹ mày có học không? 7 người chỉ gọi là bầy thôi! "
Cả quán ăn : "...................."
" Bốp.." tên lông gà đứng sững người một lát mới dơ tay lên đánh vào đầu tên vừa nãy một cái nghe rõ to rồi quát lớn:
" Mày ngu à! Mày qua bên cạnh nó luôn đi! Bầy đàn cmm..
Chúng ta là một nhóm. !!!!"
" Phụt" hahaha...
Văn Hi vừa nghiêng ngã vừa dơ bàn tay xua xua về phía bọn họ:
" Tụi mày đến đây để tấu hài à? " nói rồi cậu đưa tay quệt vệt nước mắt còn động trên hàng mi, cảm khái : " Đúng là cười ra nước mắt là có thật mà. "
Phía xa xa EunHa gắp một miếng thịt ba chỉ nướng bỏ vào miệng , mùi thịt nướng thơm phứt luồn vào khoang mũi. Ý cười hiện rõ lên gương mặt của EunHa .
" Chết tiệt!" Mi So đặt đôi đũa xuống bàn kêu cái " Cạch" gương mặt vặn vẹo tỏ vẻ mất hứng , đôi mắt to tròn liếc nhìn đám người lộn xộn đằng kia , nghiếng răng nói:
" Đúng là một đám hạ đẳng, suốt ngày chỉ biết đánh đánh, đấm đấm. Mất cả hứng."
" Này! Các người muốn đánh thì cút ra ngoài đi! Đừng làm phiền người khác! " Mi So nghiêng đầu ngồi tư thế hai chân vắt chéo, ánh mắt ghét bỏ nhìn đám người Văn Hi.
Chỉ một câu của Mi So liền đem cả quán ăn trở về nguyên bản.Tên lông gà hổ báo cáo chồn nãy giờ bỗng nhiên thay đổi 180• . Bộ dạng ngang tàng hống hách được cậu ta chỉnh thành một chàng trai vô cùng lịch thiệp, còn rất biết tạo thiện cảm với Mi So mà tỏ vẻ cưng chiều nói:
" Mi So à! "
Văn Hi : "..................."
DeaHuynh : "................."
Đệch !!!!! lật mặt còn hơn bánh tráng !!
Mà cậu ta thay đổi cũng đúng, gặp được Hoa khôi của trường đương nhiên phải nghiêng mình rồi. Đàn ông nào mà không mê nhan sắc, tên lông gà này cũng không ngoại lệ, thiếu điều trên mặt hắn còn muốn in chữ " Thích" to đùng mỗi lúc nhìn thấy Mi So.
" Cậu đang ăn cơm sao? Tôi ngồi ở đây với cậu được không? "
Văn Hi: "............."
DeaHuynh: "................"
Hở???? Đây là đâu? Tôi là ai???? 1 phút trước không phải là căng thẳng đến mức chỉ cần một chiếc lá rơi trúng cũng có thể băm nó thành vạn mảnh sao??
Bây giờ là tình huống gì?
Cả đội lẫn địch đứng ngẫn ra nhìn tên ngốc trư bác giới kia tốc biến đến bàn của Mi So như một tia chớp.
Đôi khi sự chân thành không phải lúc nào cũng được đáp lại.
Mi So chỉ dửng dưng gắp một cái bánh óc chó , đưa lên đôi môi mọng đỏ cắn một miếng, cả quá trình cậu ta chỉ thốt lên đúng một câu:
" Cút.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro