Đi với cậu tôi điều gặp xui xẻo...
Sáng hôm sau. Khi mặt trời còn chưa thức giấc thì Văn Hi đã thức dậy.
Cậu lồm cồm bò dậy, vừa đặt chân xuống giường liền bị sự lạnh lẽo của nền nhà làm cho giật nãy người.
Cậu nhìn chiếc đồng hồ treo tường chỉ mới 5h30 sáng , vẫn còn rất sớm.
Đang định vùi đầu vào gối thì mới phát hiện giường đối diện đã không có người. Cậu dụi dụi mắt đảo quanh một vòng:
" Kỳ lạ! phòng tắm cũng trống rỗng ."
"Mới sáng sớm cậu ta đã đi ra ngoài rồi sao! "
Văn Hi vừa nói xong thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
EunHa một thân đồ đen, trên tay còn cầm một túi đồ lớn bước vào.
Văn Hi nghi hoặc hỏi : " Cậu đi đâu giờ này vậy? "
Một câu nói tiếp theo của EunHa liền giải hết phức tạp của cậu :
" Tôi đi mua đồ ăn sáng! không có thói quen ăn sáng bên ngoài."
Văn Hi mắt nhắm , mắt mở À ... à cho xong chuyện, cậu cũng không muốn bị xem là tên cuồng quản người.
Sau đó quay về giường tiếp tục vùi đầu vào cái chăn của mình, cậu hít một hơi từ từ thả lỏng cở thể.
Không biết tự lúc nào cậu đã quen có người bên cạnh,cũng có thể cảm nhận được sự thiếu vắng của đối phương. Văn Hi dây dây mi tâm nghĩ bụng:
" Không thấy thiếu mới là lạ đó,cậu ta đúng là một tên có tính kỷ cương rất cao, đồ đạc trong phòng đều sắp xếp ngăn nắp. Phòng vệ sinh thì lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho.Quần áo cũng được cậu ta ủi thẳng thớm , treo sẵn trên kệ gỗ. Đồ ăn sáng điều được chuẩn bị trước " Văn Hi cảm giác cứ như mình đang có một cô vợ nhỏ bên cạnh vậy.
Cuối cùng tiếng báo thức chạy bằng cơm cũng vang lên. Văn Hi biếng nhác bò dậy,mắt nhắm tịt cứ thế đi vào phòng vệ sinh , chưa đến nơi thì đầu của cậu đã đập mạnh vào một thứ gì đó mềm mềm .
Mà lạ hơn là cậu cũng không hề có cảm giác đau đớn gì . Cậu vội vàng mở mắt ra , nhìn thấy EunHa đứng ngay bên cạnh, tay cậu ta đang để trên vách tường dán sát trán của cậu.
Văn Hi: "......."
Thì ra lúc cậu vẫn còn say ke đã không nhìn rõ đường, suýt nữa thì đâm đầu vào tường. Cũng may là EunHa kịp thời chạy lại dùng tay đỡ cho cậu, không thì mất trí mất.
" Cảm ơn! "
EunHa rút cánh tay lại : " Không có gì! " .
Văn Hi vội vàng đi vào phòng tắm, một lúc sau cậu nghe thấy tiếng cửa đóng, nghĩ bụng EunHa đã đi rồi.
Thế nên Văn Hi cũng chẳng thèm mặt quần áo ,chỉ choàng đúng một cái khăn tắm , cứ thế đi ra như một vị thần,đã vậy vừa đi cậu còn vừa ngâm nga một bài nhạc rock, nhảy những điệu nhảy kỳ quái , cậu không hề biết rằng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang nhìn người bị thần kinh.
Nhảy được hai ba bước Văn Hi mới chịu tháo khăn trùm đầu ra, vừa kéo xuống .
Văn Hi :" ...................."
EunHa: "....................."
" ...À .. à tôi ... chỉ quay lại lấy chìa khoá thôi"
Đúng là EunHa đã đi. Nhưng vì quên chìa khoá nên cậu chỉ mới mở cửa liền đóng lại . Chưa kịp đi vào thì Văn Hi đã đạp cửa nhà tắm bước ra, còn làm một động tác của Maicon Jackson .
Cậu luống cuống chạy đến kế bên bàn học, lấy chiếc chìa khoá trên bàn rồi xoay người chuồn mất hút .
Chỉ còn mỗi Văn Hi đứng bất động trong cái mớ hỗn độn này. Thật muốn tìm một cái lỗ nào đó, rồi chui vào trong mãi mãi.
"Haha điều là con trai cả sợ gì.." miệng thì nói như vậy nhưng tay chân đều đã cứng đơ. Toàn bộ thân thể Văn Hi đều nóng bừng lên. Đúng! Là cảm giác xấu hổ này..... cmn aaaaaa xấu hổ quá đi mất..
" Sau tiết tự học hôm nay, bạn nào nằm trong danh sách thi olympic thì tập trung ở sân vận động, chúng ta tiến hành tập luyện cho kỳ thi tháng tới" Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng , trên tay là tờ giấy danh sách học sinh tham gia olympic.
Lời nói nhẹ nhàng như trút mật vào tai của thầy chủ nhiệm, sau khi tiến vào màng nhĩ của Văn Hi lại biến thành một âm thanh rùng rợn đến nỗi cậu phải nổi da gà.
Nhớ không lầm cậu đã đắng ký đến 2 bộ môn.
Một là nhảy cao, hai là thi chạy 1000m. Chỉ nghĩ thôi cậu cũng đã thấy được cảnh tượng không xuống được giường vì đau khớp háng của mình mà không khỏi rùng mình một cái . Mẹ kiếp có phải mình điên rồi không? bây giờ giả vờ lên cơn đột quỵ liệu còn kịp không? hay là nói với thầy bà dì mình đến rồi.... Hờ hờ ..đang yên đang lành muốn làm anh hùng cái mợ gì chứ??? Đã vậy còn không phải vì mỹ nhân ! .........
" Văn Hi ! Cậu thật sự sẽ thi hai môn sao? " lee Sung Kyung nhìn Văn Hi với vẻ nghi hoặc.
Lúc đầu Văn Hi có chút sững sốt, đây là lần đầu tiên lee sukyung nói chuyện với người khác giới, từ lúc nhận lớp đến hiện tại. Văn Hi chưa từng thấy qua SuKyung nói chuyện với ai.
" Đúng vậy! " Văn Hi có chút ngượng ngùng khi đối mắt với SungKyung. Cũng vì cô ấy có một giọng nói trong trẻo, đi kèm với diện mạo vô cùng đáng yêu .
Có dở người đến đâu thì Văn Hi cũng là con trai, cậu lại không phải dạng máu lạnh như EunHa. Cũng có chút cảm nắng.
" Vậy chúc cậu may mắn! " nói xong SungKyung nở một nụ cười, rồi quay mặt đi.
Văn Hi vui vẻ gật đầu thay lời cảm ơn với cậu ấy.
Vừa quay đầu lại Văn Hi cảm nhận được một luồng không khí lạnh thổi vào gáy của cậu. Như kiểu có ai đó đang lén nhìn chăm chăm vào người mình.
" U mê ! ."
giọng nói trầm lặng của EunHa đúng lúc văng vẳng bên tai Văn Hi. Trong lời nói của cậu ta hình như có mang theo một chút tức giận.
" U mê cái mợ nhà cậu! Gen chìm như cậu làm sao hiểu được gen Z bọn tôi. Với lại tôi cũng không u mê cậu, cậu tức giận cái khỉ gì? " Văn Hi dùng quyển vở bài tập cuộn tròn nó lại , nói đến đâu cậu đều dùng nó đánh liên tiếp vào cánh tay EunHa.
EunHa chỉ hờ hững liếc nhìn gương mặt Văn Hi, cũng không hề để ý đến những lời khêu khích của Văn Hi mà xem lời nói của cậu ta như một cơn gió thoảng, một ngọn cỏ non mà thôi.
Đúng lúc Văn Hi định ngoảnh mặt làm ngơ, EunHa đã nhẹ giọng nói thầm:
" Vậy thì đừng cười với người ta!" Nói xong EunHa liền hất cánh tay của Văn Hi, mặt không đổi sắc trừng mắt nhìn cậu.
" Đậu xanh.... Cậu muốn chết rồi sao?? "
... Sân vận động sau tiết tự học
" Tập trung! " giọng nói đầy nội lực , làm rúng động cả một khoảng không.
Thầy thể dục đứng trên bậc thang của sân vận động, miệng ngậm một chiếc còi , vừa nói vừa thổi nghe đinh óc đinh tai khiến ai náy mặt đều phải dùng tay bảo vệ cái màn nhĩ của mình.
" Bài tập đầu tiên của các em là phải chạy quanh sân vận động 10 vòng. "
Cả nhóm : "........."
Cả bọn đang hừng hực sức sống bỗng nhiên gục ngã.
WTH??
" Chạy nhanh lên, đang bò đấy à?? "
"Con người đầy nhiệt huyết như ông ấy! Kiểu muốn làm quân nhân,mà mẹ lại bắt đi làm giáo viên đây mà! "
Cả nhóm chạy được 2 vòng thì tên mặt mụn đứng khựng lại nói lớn :
" Tên ngốc đó đến đây làm gì vậy? ". Tất cả những người còn lại đều quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của tên mặt mụn với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Chỉ mỗi Văn Hi là thấy phấn khởi khi EunHa đến, không biết vì lý do gì , nhưng ít nhất cậu cũng có ít nhất một người bạn.
Văn Hi tiến lại gần EunHa với vẻ mặt nghi hoặc:
" Cậu đến đây làm gì vậy? "
EunHa không nói gì, liền gia nhập vào đội .
Văn Hi : "......"
" Này! Cái tên chảnh c hó này! " nếu Văn hi được tích điểm ức chế với EunHa. Chắc chắn cậu sẽ là quán quân....
Hai người một thấp một cao nối đuôi nhau chạy không ngừng nghỉ. Cứ tưởng EunHa cao lắm chỉ được 6 vòng, nhưng thật không ngờ ấy vậy mà cậu ta đã vượt qua 10 vòng .
Trong khi cả bọn chỉ mới chạy được 7 vòng đã thở không ra hơi, đứa thì la lết dưới nền cỏ, đứa thì 2 chân nhũn ra không thể chạy được nữa.... Tiếng la hét kèm tiếng còi của thầy thể dục văng vẳng bên tai. Chỉ có Văn Hi và EunHa bình chân như vại. Điềm tĩnh uống nước ở hàng ghế chờ.
Nhìn kỹ lại thì hai chân của Văn Hi cũng đã mềm nhũn ra rồi. Tim đập liên hồi như đánh trống, bàn tay run cầm cập nâng chai nước cũng không nổi. Nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn. Văn Hi liếc mắt nhìn Văn Hi một cái .
Van Hi: "............."
Đậu xanh tên ngốc kia có phải người không vậy?
Sao không có động thái gì gọi là mệt vậy? Cậu ta không phải cũng chạy 10 vòng sao? Trong khi mình muốn tắt thở , còn cậu ta vẫn dửng dưng đứng uống nước .
Thần thái này đúng là ... cạn mẹ lời.
Thật ra đẹp trai cũng được chia ra làm hai loại. Đẹp trai nghèo tài năng và đẹp trai giàu tài năng.
Đẹp trai mà còn tài giỏi như cậu ta, không phải quá là không công bằng rồi sao? Một tràng bất công vùi dập tâm hồn bất ổn của Văn Hi .
' Đây đích thị là con nhà người ta trong truyền thuyết đây sao? Tự nhiên thấy áp lực với bản thân mình quá , ngoài mình ra còn ai chỉ được cái đẹp trai mà vô dụng như mình nữa không?
" phụt"
Chính xác là DeaHuynh.. vừa nghĩ Văn Hi vừa mĩm cười gật đầu liên tục, suy nghĩ vừa rồi như liều thuốc an thần kéo Văn Hi về với sự lạc quan.
" nghĩ mới nhớ. Deahuynh đâu? Không phải cậu ta có trong đội sao? Cậu ta không đến à! "
" Văn Hi à! Anh đẹp trai của cậu đến rồi đây! "
Mới nhắc tào tháo, tào tháo đã đến rồi !
Không có cậu ta đúng là cũng có chút buồn, mà có cậu ta thì đúng là phiền phức hơn.....
DeaHuynh xuất hiện từ phía sau, nếu lấy cánh tay Văn Hi như một tiểu cô nương đầu đinh đang bám víu lấy bạn trai của mình !
Văn Hi liếc mắt nhìn DeaHuynh với con mắt đầy ghẻ lạnh , rồi phun ra một câu:
" Cút! " ......
" Ây dô! OPpa ! " đúng là đẹp trai mà lạnh lùng thì rất nhiều, mà đẹp trai kiểu thiểu năng như DeaHuynh đúng là mới lạ. Văn Hi đành phải bật cười trước độ lầy lội của DeaHuynh bất lực nói:
" Chuyện gì? "
" Mời tôi ăn trưa đi! Hết tiền rồi! " đôi mắt lấp lánh ánh ....muốn ăn đập này .
" Cậu muốn tôi nhai đầu cậu không? " Văn Hi kẹp cổ cậu ta nói thêm " gọi ông nội đi tôi sẽ mời"
" Cậu đừng có mà được voi đòi tiên! " Dea Huynh hất cánh tay Văn Hi ra đứng bật dậy lớn tiếng
" Ông nội ! " thanh niên thiếu nghị lực là đây chứ đâu.
Văn Hi : "..........."
" Ngoan! Ông dẫn con đi! " Haha.. FFFFF
" Anh kia! Đứng lại! " đang chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng thầy thể dục gọi.
Cả hai vẫn đang đứng lơ ngơ thì bất ngờ, DeaHuynh bị một thân ảnh phía sau phi tới với tốc độ bàn thờ , tay cầm một cây thước kẻ gõ lên đầu của DeaHuynh cái " BỐP " rồi nói:
" Cậu đi tập luyện có đúng không ? Chạy quanh sân 10 vòng"
DeaHuynh : " ................"
" Em đói lắm rồi thầy ơi! ..." DeaHuynh thẩn khiết cầu xin .
Thầy thể dục bày ra gương mặt như thể đã quá quen với điều này:
" Chưa chạy vòng nào đã đói , chút nữa chạy xong cậu nói đói tôi sẽ tin, Chạy mau."
" Bippp....." tiếng còi vừa vang lên , DeaHuynh đã cong mong lên chạy .
Văn Hi : " ........." woa! Vậy cũng quá lợi hại rồi. Để một người như cậu ta nghe lời đến vậy đúng là không tầm thường.
" DeaHuynh à! Chúc cậu may mắn ! Cố lên " .
Nói xong Văn Hi liền quay trở về lớp học, vừa đi được vài bước bỗng nhiên Văn Hi lại đổi hướng đến nhà vệ sinh gần sân vận động để giải quyết nổi buồn .
Vừa bước vào hành lang thì một mùi thuốc lá nồng nặc đã xộc thẳng vào khoang mũi cậu, tiếp đến là tiếng cười đùa vui vẻ của những nam sinh vọng ra từ bên trong.
"Không phải bây giờ đang trong giờ học sao? Là cúp tiết? . Chắc bọn họ cũng đi tập luyện giống mình thôi, thấy cũng có lý cậu liền bắt đầu không để tâm nữa một bước tiến vào trong , đối diện với cậu là một đám nam sinh, gương mặt khá bậm trợn. Không cần nói cũng biết là giáo bá rồi, bọn họ ngồi trên bệ rửa tay, tay mỗi người đều cầm một điếu thuốc.
Nhìn thấy Văn Hi đi vào, bọn chúng đều không khỏi giật mình, có lẽ vì sợ người đến chính là giáo viên. Khi biết được đó là Văn Hi, bọn họ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi dùng ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm vào cậu.
Nếu là người bình thường chỉ cần nhìn thấy cảnh này liền sẽ cấp tốc tránh đi. Nhưng Văn Hi thì khác, cậu cũng đã quá quen với khung cảnh này rồi.
Văn Hi tiến lại phòng vệ sinh, đẩy cửa bước vào. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ tiến về phía cậu.
Một lúc sau , khi vừa mới mở cửa ra, cậu đã bị hai người trong số bọn họ chặn lại , miệng chúng còn phì phèo điếu thuốc lá :
" Mày định đi đâu? Mày biết đây là ai không? " hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía tên có đôi mắt híp, làm da ngâm ngâm, thân hình thì mập mạp.
" Không biết" Văn Hi vừa nói ra, đã có một tên xích lại , nói thầm vào tai tên mập kia điều gì đó, chỉ thấy ngay sau đó hắn liền nở một nụ cười khinh thường, dùng giọng nói khàn khàn nhướng mày nói:
" Hoá ra mày mới chuyển trường, tao là Woo sik , đại ca khối 11. "
Thấy Văn Hi không có mấy phần sợ hãi, hắn liền nói tiếp:
" Hiện tại bọn tao đang thiếu tiền, mày cũng nên có thành ý một chút? " hắn nhìn Văn Hi nhếch mép .
" Tôi không có tiền! "
" Vậy thì tiết quá, ở chỗ tao có một quy luật. Nếu không có tiền , đều phải bị đánh. " chưa dứt câu thì hai tên đứng trước mặt Văn Hi đã vung nấm đấm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro