" Cậu ngủ trông rất xấu.. tôi thay cậu che lại"
Sáng hôm sau , khi đồng hồ báo thức chạy bằng cơm vang lên.
Văn Hi nửa tỉnh , nửa mơ lồm cồm bò xuống giường .
Cậu đưa cánh tay về phía sau gãi gãi chiếc mông của mình, cứ thế xông thẳng đến nhà vệ sinh.
"RẦM........."
Không một động tác thừa , Văn Hi mở tung cánh cửa ra :
Văn Hi "..................." SOS
Eun Ha "................"
" Á á á á á má ơi "
" Này .....!! Tên điên này !! Cậu là đồ biến thái sao???? ! không biết gõ cửa à ??"
Eun Ha dật lấy chiếc khăn tắm trên kệ xuống, vội vàng quấn quanh người rồi nói tiếp:
" Cậu còn không mau đóng cửa lại"
Đứng hình mất 5 giây , Văn Hi mới vội vàng đóng sầm cửa lại, đến tay nắm cửa cũng bị cậu làm cho rơi xuống.
Cậu cứ đứng đó ngây người một lúc, sau đó mới sực nhớ ra trong phòng mình bây giờ đã có thêm một thành viên nữa .
Văn Hi đỡ lấy cái trán đã lấm tấm mồ hôi của mình, thở dài một hơi:
" Thói quen đúng là đáng sợ thật, nhưng mà cậu ta phản ứng như vậy là có ý gì? có phải là hơi thái hoá rồi không! Mình chỉ nhìn sơ 1 cái , có mất mát gì đâu chứ! Con trai với nhau mà như con gái mới lớn vậy, nhưng mà thằng này cũng đâu phải dễ bắt nạt ."
Văn Hi đứng trước cửa phòng tắm, 2 tay chống hông còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn nhịn không được mà quát lại Eun Ha :
" Còn cái tên thảo mai nhà cậu! không biết đóng cửa à ! "
Khác với sự phản ứng gây gắt của Văn Hi ,Eun Ha chỉ im lặng một lúc lâu, rồi mới trả lời :
" ......... Tôi ở một mình quen rồi ! "
Nếu như Văn Hi không đứng gần cánh cửa , thì chắc chắn cậu sẽ không thể nghe thấy được giọng nói khàn khàn hoà quyện với tiếng nước chảy róc rách phát ra từ bên trong của EunHa .
Với một người đã có quá nhiều kinh nghiệm như Văn Hi , việc có thể nhận ra trong lời nói của EunHa có chứa đựng sự tủi thân và cô đơn của một cậu thiếu niên đang phải sống trong cảnh cô độc là quá dĩ nhiên.
Điều đó cũng đã khiến một tên cụ non đang trong giai đoạn mãng kinh như Văn Hi cũng phải sững sờ một lúc, rồi mới lặng lẽ quay mặt rời đi.
Đến giờ lên lớp Eun Ha lại quay về dáng vẻ của một tên ngốc đáng thương, cậu cắm cúi vẽ từng nét lên quyển vở nháp, nhìn qua thì giống như không quan tâm lắm, nhưng thật ra cậu luôn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ai hay biết EunHa đang chờ đợi điều gì.
Tiếng chuông thông báo vào lớp được một lúc thì Văn Hi mới chạy xộc từ ngoài cửa vào, cậu ngồi lên ghế thở hổn hển.
Bình thường nếu không ngủ quên cậu sẽ đến lớp rất sớm.
Khi không lại có bạn cùng phòng , làm thói quen sinh hoạt của cậu bị xáo trộn hết cả lên , suýt chút nữa là được một combo mua 1 tặng 1 , vừa phải đứng làm người mẫu trước lớp vừa được nghe 10 bài thuyết giảng của thầy hiệu phó rồi.
Văn Hi loay hoay một lúc với đống sách vở của mình xong, cậu mới quay đầu lại nhìn EunHa, thấy cậu ta ngồi im một chỗ , trông ngoan như một chú cún con vậy làm Văn Hi không khỏi nhớ lại viễn cảnh tối hôm qua, liền không ngừng so sánh mà cười đến rung người, đúng là cảm giác biết được bí mật của người khác , rồi ngồi làm khán giả quả thật không tồi! .
Đối diện với đôi mắt kính dày cộm của Eun Ha, cậu vẫn không nhịn được mà trêu chọc:
" Này ! Tên ngốc thảo mai ! Sáng nay cậu không ăn sáng sao?
" Không ăn! "
Eun Ha nhìn quanh một vòng , nhân lúc mọi người không để ý ,cậu ghé đến nói nhỏ vào tai Văn Hi .
" Cậu có thể xem như không quen biết tôi ở lớp học được không? Tôi không muốn mọi người biết tôi ở cùng phòng ký túc xá với cậu! "
Văn Hi : "........."
" Này!!!!"
" Chắc tôi thèm thân với cậu ! Anh đây không thèm nhé ! "
Nói xong Văn Hi nuốt cục tức trong lòng, quay người lại vừa khó chịu vừa không can tâm:
" Cái tên này! Tưởng mình là ai chứ? " .
Nói xong cậu liếc mắt xuống hàng ghế cuối trong cùng , đó là một chiếc ghế trống rỗng.
Đã vào tiết học hơn 30 phút nhưng Văn Hi vẫn chưa thấy DeaHuynh đến lớp.
Hôm qua sau khi cả 2 tách nhau ra để chạy trốn, thì cậu không còn biết tin tức gì của Dea Huynh nữa.
Trong đầu Văn Hi bây giờ là 7749 cảnh tượng DeaHuynh bị đám côn đồ kia đánh mà nhảy số liên tục.
' Không phải cậu ta đã bị đánh chết rồi vứt xác xuống sông rồi chứ! . Hay là bị bọn chúng bắt nhốt lại , sau đó bán ra nước ngoài làm trai bao rồi, dù sao thì cậu ta cũng rất đẹp trai... '
Thấy vẻ mặt lo lắng của Văn Hi, Eun Ha liền nhìn theo hướng mắt của cậu cuối cùng dừng lại ở một chiếc ghế nhỏ hàng cuối dãy trong cùng.
Eun Ha liếc xéo 1 cái ,liền gằng giọng quát Văn Hi:
" Cút lên đi. "
Văn Hi "..............."
" Gì vậy ? Cậu tới tháng rồi à? Chỗ ngồi của tôi ở đây! Cậu còn muốn tôi cút đi đâu? "
" Là tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cậu, đừng quay xuống đây! " EunHa vừa nói vừa phất phất cánh tay như đuổi tà.
" Cái tên điên này! " Văn Hi vung nấm đấm mang tính chất cho tiền cũng không giám làm thật kia lên giữa không trung rồi dừng lại .
" Không lẽ cậu có 2 nhân cách sao??? Nhân cách thứ 1 là bạn cùng phòng, nhân cách thứ 2 là bạn cùng lớp??? "
". Vậy tôi sẽ chọn nhân cách thứ 1 của cậu! " nói xong cậu cong chiếc môi xinh xắn , vẽ lên đó một nụ cười mỹ mãn, nhìn EunHa với vẻ đầy khiêu khích.
............
Cả tiết 1 trôi qua , đôi mắt của Văn Hi cứ như gồng gánh đau thương khi phải chịu cảnh chiến tranh của các chiến sĩ lông mi, lông mi trên và lông mi dưới đang tổ chức một cuộc chiến dành lại sự tỉnh táo,
lý do duy nhất là cả đêm hôm qua cậu không thể ngủ ngon giấc.
Vì sao ư? Còn vì sao nữa !!! Máaaaaaa
Thử nghĩ đi đang ở một mình quen rồi, tự nhiên khi không lại xuất hiện bạn cùng phòng, đã vậy còn là một tên điên.
Lúc ngủ chỉ cần đối phương phát ra tiếng động là Văn Hi sẽ lập tực rơi vào trạng thái lo sợ , giật mình mà thức giấc ngay.
Cả đêm ngủ không được đã đành, buổi sáng còn phải dậy sớm dọn vệ sinh sân trường.
Hazz.. Bắt đầu cảm thấy nhớ ngôi nhà của chú Jung Suk lắm rồi đây!!
" Không được! vì lòng tự trọng của một đấng nam nhi, mình không thể mất mặt đến nỗi nhất quyết đòi đi , đến khi khổ cực một xíu lại đòi quay về được. "
........
Tiếng chuông của tiết thứ 2 cũng đã vang lên.
Vì là tiết tự học nên mọi người ai nấy đều đeo một chiếc tai phone.
Hình như là đang học tiếng anh qua hội thoại.
Mặt dù là lớp F nhưng nếu ai đó đi ngang qua đều sẽ nghĩ đây đích thị là lớp A.
Bởi vì bên trong lớp học, hầu hết học sinh đều ngồi rất ngay ngắn, đúng vị trí .
Không một tiếng động, cũng không ai trốn học hay ngủ gật.
Mọi người ai náy đều nhìn chăm chú vào quyển sách được đặt ngay ngắn trên bàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc .
Đến Văn Hi cũng bị bộ dạng của bọn họ làm cho giật mình, mãi về sau cậu mới nhận ra được đều gì đó bất thường.
Hoá ra!!
Bên trong những quyển sách ấy là một kho tàn truyện tranh manhwa hấp dẫn, hoặc có thể là những món ăn vặt được cất giấu dưới học bàn.
Đặc biệt hơn hết là âm thanh phát ra từ chiếc tai phone sẽ là một câu chuyện ma, hay một bản nhạc rock.
Có đứa còn giả vờ cầm sách suy nghĩ , nhưng tay còn lại thì không ngừng nhấn màng hình điện thoại chơi game .
Riêng Văn Hi thì tranh thủ tiết tự học để thể hiện tài năng thiên bẩm , cậu nằm lười trên bàn nhắm mắt ngủ một giấc, chẳng thèm tạo nét cũng chẳng muốn làm học sinh giỏi.
Hơn 30 phút trôi qua. Văn Hi mới nghiêng đầu ngọ ngoạy, vừa mở mắt ra cậu liền trông thấy, trước mắt mình là một quyển sách dày cộm được tách ra thành hai,dựng thẳng lên che hết gương mặt đang ngái ngủ của cậu.
" Gì đây?? "
Văn Hi lồm cồm ngồi dậy, cầm lấy quyển sách thì phát hiện bên trên có ghi một dòng chữ màu đen xen lẫn vào bìa sách tối màu nhưng lại nổi bật đến đáng ngờ .
Điều khiến Văn Hi chú ý là nét chữ được viết trên bìa sách vô cùng đẹp, rất riêng biệt , tròn trịa và thẳng tắp.
Mà nét chữ này có chút quen mắt .
Chính xác đây là chữ viết của bạn cùng phòng của Văn Hi , nội dung là :
" Cậu ngủ trông rất xấu, tôi thay cậu che lại" .
Văn Hi ".............."
" Ai cần cậu giúp!!" Cậu trừng mắt nhìn EunHa bày tỏ sự tức giận .
Nhưng Văn Hi không hề hay biết rằng , 5 phút trước khi EunHa vừa nghe thấy tiếng quát mắng của thầy giám thị ở lớp kế bên, ngay lập tức cậu đã nhanh tay dùng quyển sách dựng trước mặt Văn Hi như thể cậu ta đang đọc sách để đánh lừa thị giác của thầy giám thị .
Văn Hi ném quyển sách trả lại cho Eun Ha kèm theo động tác nấm đấm nhầm đe doạ cậu.
" Tên ngốc nhà cậu, muốn ăn đấm không hả???"
" Nếu cậu muốn, tối nay tôi đánh với cậu một trận. " Eun Ha xoay xoay chiếc bút bi , mắt không rời quyển sách trên bàn, trên môi nở một nụ cười thú vị :
" Nếu cậu thắng, tôi sẽ làm theo một điều kiện của cậu! Nếu cậu thua........." nói tới đây EunHa lại im lặng không nói nữa.
Văn Hi: ".........."
Đúng lúc này cánh cửa bỗng mở ra. Một thân ảnh từ từ tiến vào.
Đôi mắt Văn Hi sáng rực lên, nhìn thấy DeaHuynh không sao ,cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy không thân thiết gì nhưng dù sao cũng trải qua hoạn nạn cùng nhau. Cậu ta có chuyện gì Văn Hi cũng không thể tránh khỏi liên quan.
DeaHuynh tiến lại bên cạnh Văn Hi , chưa kịp đề phòng Văn Hi liền bị cậu ta kẹp cổ đè xuống bàn.
" Tên nhãi nhà cậu, hôm qua cậu dám bỏ tôi một mình, tôi suýt thì bị ăn hành vì quay lại tìm cậu đó"
" Đau .. tên khốn này bỏ tay ra mau" .
" Nói ! Hôm qua cậu chạy đi đâu hả???"
" Được rồi, được rồi! DeaHuynh à! Hôm nay tôi mời cậu ăn trưa có được không? "
Văn Hi vừa nói vừa vỗ vỗ cánh tay của Dea Huynh như thể đang đầu hàng.
" Tốt ! Lần này bỏ qua cho cậu! Trưa nay tôi muốn ăn hết túi tiền nhà cậu " vừa nghe Văn Hi mời ăn trưa, DeaHuynh liền buôn lỏng cánh tay đang kẹp cổ cậu , đổi thành tư thế choàng tay lên vai mà cười híp mắt .
Văn Hi "................"
Đây đích thị là tên giang hồ đầu đinh mọi người điều phải nể đây sao???? Sao bây giờ lại biến thành một tên nhóc con đang vòi vĩnh đồ ăn thế này????.
"Mẹ kiếp! Buông ra! Cậu là thiếu nhi à??" Văn Hi nhìn DeaHuynh với vẻ mặt ngán ngẫm.
" Hai người không biết đây là tiết tự học à?? Ồn ào như vậy định không cho ai học sao?? " Tên mặt mụn đang ở phía sau trừng mắt nhìn Văn Hi và Deahuynh rồi nói tiếp.
" Các cậu muốn làm trò con bò thì cút đi chỗ khác."
" Mày!!! ......" DeaHuynh còn chưa kịp xã thì đã bị Văn Hi bắt lại.
" DeaHuynh à ! Gặp cậu sau! "
Văn Hi vừa ngửi được mùi thuốc súng của DeaHuynh liền bắt lấy cánh tay cậu ta lôi về chỗ ngồi.
Lúc quay về còn không quên trừng mắt nhìn tên mặt mụn kia. Khiến hắn không lạnh cũng phải nổi hết da gà mà rén lại.
" Eun Ha à! Lát nữa cậu có muốn đi ăn cùng bọn tôi không? " Văn Hi ngồi xuống ghế , quay đầu hỏi EunHa trên môi vẫn vương nụ cười tươi rói.
Thấy EunHa chỉ im lặng không nói, Văn Hi liền ngoảnh mặt nói:
" Không đi thì thôi! "
EunHa: ". Được! "
Văn Hi :"..................................."
Hai người đồng thanh cùng trả lời , nhưng điều khiến Văn Hi không ngờ tới là EunHa thế mà lại đồng ý đi ăn trưa cùng cậu.
Bình thường chỉ cần Văn Hi mở miệng , cậu ta sẽ bác bỏ ngay lập tức.
'Không lẽ ... ! Hôm nay trời có bão sao? Hay nhân cách của cậu ta lại thay đổi rồi! '
Văn Hi tỏ vẻ kinh ngạc nhìn EunHa:
" Không phải cậu không muốn đi chung với tôi sao??"
" Chỉ là đi ăn cơm chung thôi! Cậu đừng có mơ tưởng."
Văn Hi "............"
" Tên tự luyến này! Bệnh cũng nặng quá rồi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro