Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cậu là đồ ngốc à" ...

" Mẹ ! Cứu con"
" Mẹ ơi! Hãy cứu con "
Văn Hi giật mình tỉnh giấc ,lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi,phải thở dốc thật lâu cậu mới bình tĩnh lại .

Bên tai là tiếng chuông reo không ngừng của chiếc đồng hồ báo thức, tiếng kêu inh ỏi khiến cậu muốn nổ tung , đêm qua cậu không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại mãi đến 4h sángmới chợp mắt được một chút. Có lẽ vì lạ chổ, cũng có thể là do quá sợ hãi .

Văn Hi lười biếng nằm dài trên chiếc giường nhỏ,bàn tay ôm khư khư cái chăn nhỏ in hình hoa hướng dương , nhìn thôi cũng biết là vật bất ly thân rồi. Cứ lâu lâu cậu lại vùi đầu vào nó, hít một hơi thật dài tham lam dụi dụi gò má hưởng thụ cảm giác thoải mái với hương thơm quen thuộc.

"Thật thoải mái" .

  Mới đó đã tròn một tháng ngày mà cậu rời xa quê nhà bước đến một đất nước xa lạ, bên ngoài trời đang rất lạnh. Nhiệt độ ở đây khác xa với nơi cậu sống.

Vừa bước xuống giường đập vào mắt cậu là một đôi dép bông rất xinh xắn.
Cậu xì một cái rồi nhoẻn miệng cười :

" Chẳng cool chút nào" Nói là vây nhưng cậu vẫn đi vào,một cảm giác ấm áp từ đôi chân khiến tâm tình cậu trở nên rất vui vẻ .

Văn Hi tiến đến cánh cửa , đẩy nhẹ nó một cái , bên ngoài là một người đàn ông trung niên, tầm khoảng 45 tuổi.
Gương mặt phúc hậu, đôi mắt đen tuyền được che đi bởi một miếng thuỷ tinh sang trọng ,dáng người cao và gầy, tầm khoảng 1m78 . Ông ấy là lee jung suk.
Người này chính là người đã điều trị cho cậu, cũng là người cha đỡ đầu cho cậu ở nơi xa lạ này.

" Chào chú ạ! "

Văn Hi gượng gạo bước đến , giọng nói có chút khàn khàn .

" À! Văn Hi à ! chào cháu buổi sáng"
Chú Jung Suk nở một nụ cười thân thiện nhìn Văn Hi:
" Đi rửa mặt rồi ra ăn sáng nào. "

" Vâng ạ!" Văn Hi bước vào phòng tắm , lười nhát cuối đầu xuống dưới vòi nước .

Một giây sau đã nghe thấy tiếng la thất thanh truyền ra từ trong phòng tắm .
Chú jung suk thả con dao đang thái thức ăn trên tay , chạy tới hướng Văn Hi vẻ mặt lo lắng :

" Văn Hi àh! Cháu không sao chứ? "
Hờ hờ , cậu chỉ biết cười khổ trong lòng. Thế mà cậu lại quên chỉnh nước ấm, do cậu đã quá quen với cái nóng của quê hương, quen với sự mát lạnh của nước.
Mà ở đây nhiệt độ chỉ có 2• C .

" Cháu không sao ạ!!! ". Văn Hi dùng ngón tay gãy chiếc mũi đỏ ửng của mình không biết là vì lạnh hay vì quá xấu hổ. Cậu với lấy chiếc khăn tắm vội vàng trùm lên đầu , một lúc sau nhiệt độ cơ thể mới bắt đầu ấm dần lên.

" Văn Hi àh! Có gì phải nói với chú, chú sẽ giúp cháu, được không ? " Jung Suk hiểu được một đứa trẻ đang tuổi nổi loạn phải rời xa gia đình của mình, bước đến một nơi xa lạ không một người thân , thật sự rất đáng thương.

" Vâng ! " Văn Hi kéo cánh cửa phòng tắm ra ngoài,
cậu vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn những đĩa thức ăn ngon.

Văn Hi ngồi vào bàn ăn gương mặt ngơ ngác nhìn những món ăn lạ lẫm. Chú Jung Suk vừa nhìn Văn Hi vừa giới thiệu cho cậu biết những món ăn nằm trên bàn:
" Đây là canh rong biển, kim chi, shu shi và cơm cuộn. Khẩu vị có thể không hợp với cháu lắm, nhưng ta lại không biết nấu những món Việt Nam."

" Không sao ạ! Nhìn rất bắt mắt , cháu rất thích! cảm ơn chú"
Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, sao có thể đi đến bước đường này. Jung suk nhìn chăm chú vào Văn Hi vừa tò mò về con người cậu . Đang mãi chăm chú quan sát Văn Hi mà JungSuk liền bị cậu nhắc nhở:

" Chú không dùng sao ạ?"

" Ha Ha ... Chú dùng ngay đây!!! "

Không biết đã bao lâu rồi, cậu chưa được ngồi chung với người lớn trong gia đình mình bao giờ, cảm giác vui vẻ xen lẫn một tia tủi hờn khiến cậu rưng rưng nước mắt.

Jung Suk hỏi Văn Hi : " cháu có muốn ra ngoài đi dạo một lúc không? "

"Dạ có ạ! Cháu muốn nhìn ngắm phong cảnh ở đây một chút ạ!"

"Được rồi! cẩn thận nhé!! "

Ăn uống dọn dẹp xong , Văn Hi mở cánh cửa lớn bước ra ngoài.

Vào tháng 2 ở Hàn quốc, bầu trời bắt đầu xuất hiện những bông tuyết trắng , khác với cái nắng oi bức ở Việt Nam.

Gió bên ngoài khá lạnh, cậu phải mặc một chiếc áo khoác dạ dài đến đầu gối mới đủ giữ cơ thể không bị đóng băng, đến nổi đôi má cậu chưa đầy 1 phút đã ửng đỏ.
Cậu lang thang trên một con hẻm nhỏ, 2 bên là những tán lá khô có màu nâu sẫm , phía dưới những bông cỏ được phủ một màu trắng xoá của tuyết.
Nhưng giọt nước cứ vương vấn bám víu lấy chiếc lá như cọng rơm cứu mạng của mình .

Nhưng Văn Hi lại bắt đầu sợ cái lạnh đến tê cả da đầu này rồi, cậu đi qua một cửa hàng tiện lợi, muốn vào đó uống một ly caffe nóng nhầm làm ấm cơ thể của mình.
Đang định tiến vào thì một tiếng quát rất lớn truyền ra từ con hẻm cụt kế bên , Văn Hi quyết định đi xem thử .

Ở bên ngoài nhìn vào có thể thấy được một đám học sinh khoảng 4 nam và 4nữ. Trong đó có một cô gái tóc dài, gương mặt xinh đẹp, chiếc mũi cao và đôi mắt đang ẩm ướt. Xung quanh là 3 cô gái tóc ngắn có đôi mắt giữ tợn , bọn họ không ngừng mắng chửi cô gái.

Một trong 3 người đã đấm một phát vào bụng của cô gái. Khiến cô đau đến bật khóc nức nở, ôm chiếc bụng nhỏ của mình ngồi bệt xuống nền đất.

Chính diện là 1 nam thanh niên, hắn ngồi trên một thùng dầu lớn, tóc cạo 1 phân, gương mặt dài , trên tay hắn còn đang cầm một điếu thuốc. Vì thân hình khá cao lớn và đôi chân dài, nên một chân hắn gác lên thành tường, chân còn lại tuỳ ý buông thẳng , dáng vẻ rất ngả ngớn.

Ba tên còn lại thì đứng vây quanh cậu ta. Có vẻ như người ngồi trên thùng dầu chính là đại ca của những đứa còn lại.

" Này!!! "

Giọng nói trầm ấm của Văn Hi truyền vào con hẻm, không khí náo loạn bên trong bỗng nhiên im phắc, mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía cậu.

Tên đầu đinh ngồi trên thùng dầu, nhìn Văn Hi với ánh mắt khinh bỉ:

"Gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân??? "
vừa dứt lời , cả đám đều phá lên cười như được mùa .
Văn Hi lắc đầu bất lực:
" Giang hồ ở đây đều nói nhiều như vậy sao??? " vừa nói Văn Hi vừa đưa ngón út lên ngoáy ngoáy cái lỗ tai của mình , ánh mắt như lưỡi dao trông vô cùng ngạo mạng nhìn bọn họ.

Tên đầu đinh vất điếu thuốc xuống đất, đứng dậy cầm gậy đi về phía của Văn Hi, tưởng chừng sẽ đánh 1 gậy vào Văn Hi.

Nhưng khi gậy sắp vung đến thì Văn Hi liền ngồi sụp xuống né tránh một đòn của cậu ta, sau đó dùng sức vung tay đấm một cú như trời giáng vào mặt tên đầu đinh.

Cả đám ai náy đều  tỏ vẻ cười cợt hú  hét, thì 1 giây sau mọi người đều chết lặng, mắt chữ A miệng chữ O  ngỡ ngàng nhìn Văn Hi .

" Anh!!! "
Một tiếng thét chói tai vang lên, cả đám chạy về phía của tên đầu đinh để xem thế nào, không đợi bọn họ có cơ hội đánh trả,  Văn Hi đã bồi thêm một cú đá vào bụng của hắn .

" MÁaaaaaaaaaaa"

Tên đầu đinh bây giờ chỉ có thể ôm bụng la hét, thật sự không ngờ, một thân ảnh thiếu niên chỉ cao tầm 1m75 . Gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo như công tử bột , làm cho người khác muốn bắt nạt lại có sức lực lớn đến vậy.

" Chạy đi !!!!! cậu là đồ ngốc à? Còn đứng ngẫn ra đó lam gì??? "  Mi So bị đánh thức bởi tiếng quát của Văn Hi , cô chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm, chạy được một đoạn Mi So dừng lại thở hổn hển, quay đầu nhìn lại phía sau đang định cảm ơn Văn Hi thì đã không thấy cậu ta ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro