Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng phòng

Văn Hi bấm chặt ngón tay vào thành cửa, nhưng vì tư thế nghiêng người quá bất tiện, khiến cậu không kiềm nổi mà trượt tay, đập đầu vào thân ảnh trước mắt, bất chợt một cảm giác lạnh lẽo ướt át từ lòng ngực đối phương truyền đến, khiến cả người Văn Hi trở nên cứng đơ. Cậu chỉ  biết nhắm mắt , miệng không ngừng la lớn...

" Ma.....aaaaa"

" Ma cái đầu nhà cậu..." một giọng nói trầm mang theo một chút bất lực vang lên bên tai của Văn Hi.

" huhu ! Ma cũng biết nói chuyện sao? "

" BỤP"..............

" Ui za..đau ! Là tên chó chết nào vậy hả ?? "
Đối phương dùng tay bún lên trán cậu vì quá ngán ngẫm . 

  Văn Hi vừa đỡ lấy chiếc trán đỏ ửng của mình, vừa không quên mắng người.
Có điều cậu vẫn chưa chắc chắn , thứ đối diện với mình là gì ? , thế nên cậu chỉ giám từ từ nâng mí mắt lên.
Một thân ảnh xuất hiện mờ ảo trước mặt cậu, do chỉ nhận được một chút ánh sáng ít ỏi từ đèn đọc sách,  cậu lại vừa mới mở mắt ra, nên tầm nhìn vô cùng hạn hẹp.
Văn Hi chỉ nhìn thấy trên cổ cậu ta choàng một chiếc khăn tắm, mái tóc ướt rủ xuống , những giọt nước còn động lại trên mái tóc của hắn từ từ hiện rõ trong đôi mắt  Văn Hi,  căn phòng trong phút chốc như ngưng động, đôi tai cậu bây giờ như được biến đổi ren, có thể nghe rõ tiếng tí tách của những giọt nước, đang lăn trên gò má của đối phương, theo đường góc mặt rơi xuống xương quai xanh của hắn .

Không biết có phải do hắn quá hợp với khung cảnh, hay căn phòng còn chưa đủ rùng rợn. Mà chỉ với chút ít ánh sáng của cái đèn đọc sách lại  khiến cho người trước mắt cậu, như biến thành một nam thần trong truyện tranh , được xuyên qua thế giới thực , nói chung tổng thể gương mặt được Văn Hi chấm 9/10. Bên  tai cậu ta có 1 nốt ruồi... khoang! Dừng khoảng chừng 2 giây!

" WTF "......

" Nốt ruồi???? Bên tai??"

Văn Hi lục lại bộ não 8GB của mình,mới thầm khẳng định mà quát lớn một câu:

" Này!!! Này!!! Cậu làm cái mông gì ở đây thế hả"

" Tắm" 

Một chữ vô cùng đơn giản, nhưng đủ đánh bay khí phách của Văn Hi.

" Tắm? Ai cho cậu cái quyền tự ý vào phòng người khác tắm chứ??"  Hổ không gầm lại tưởng là hello kitty.

Ngoài mặt thì cậu hùng hùng hổ hổ, nhưng tự sâu thẩm bên trong ,cậu lại lén thở phào một hơi nhẹ nhõm, dù sao cũng không phải ma quỷ gì đó, người là được rồi.

" Đây cũng là phòng của tôi. " EunHa đẩy Văn Hi sang một bên sau đó tiến đến một cái giường đối diện giường của Văn Hi,  lấy một chiếc áo thun màu đen trong balo mặc vào, rồi lại rút một chiếc chìa khoá trong ngắn kéo, nhẹ nhàng ném đến trước mặt Văn Hi:

" Tôi là bạn cùng phòng với cậu! Park Eun Ha! "  

Thì ra cái tên mà Văn Hi xoá đi trước cửa phòng lúc mới dọn đến là   " Park Eun Ha. "

Văn Hi :"............"

Đứng hình mất vài giây cậu mới khôi phục lại trạng thái bình thường , từ từ quay trở về giường của mình , ngồi phịch xuống vì mệt mỏi.

Căn phòng bắt đầu có những tiếng động lạ, mặc dù cậu không làm gì . Văn Hi nhìn qua EunHa thấy cậu ta đang loay hoay với các đồ dùng cá nhân của mình, lúc này cậu mới giám tin đây chính là sự thật.

WTH!!!!!!!!!!

Tuy Văn Hi là một người cực kỳ ghét bàn chuyện của người khác , nhưng bởi vì cậu khá bất ngờ nên đành xuống nước hỏi thăm.

Nhưng vì muốn che giấu sự xấu hổ muốn đội quần của mình , mà cậu đành cắm mặt vào điện thoại ,giả vờ bình tĩnh hỏi xã giao EunHa vài câu :

" Sao cậu lại quay về ký túc xá vậy? Tôi nghe nói cậu chỉ đăng ký nhưng không ở ? "

Eun Ha sau khi nghe Văn Hi hỏi, liền rơi vào trầm tư một lúc, rồi mới ngập ngừng trả lời Văn Hi:

" Trước đây tôi không thích ở lại ký túc xá , giả vờ ngốc cả ngày đã vất vả rồi, đến tối về phòng tôi cũng phải giả vờ với bạn cùng phòng nữa. Tôi sợ bản thân sẽ chết mất . "

"Còn chuyện tôi vẫn đăng ký phòng nhưng không ở , là vì mẹ của tôi,  bà ấy rất lo lắng nếu tôi ở bên ngoài một mình, thế nên tôi đã lừa bà ấy . Bây giờ thì tốt rồi, ở với cậu tôi không cần phải giả vờ nữa, bà ấy có muốn đến thăm, tôi cũng không phải chạy ngược chạy xuôi nữa. Vô cùng tiện lợi." 

Nói xong EunHa liền chuyển chủ đề lên người Văn Hi.
Nhìn thầy Văn Hi người đầy mồ hôi ,lại đang có ý định nằm xuống giường . EunHa tỏ vẻ nghi hoặc nhìn chằm chằm hành động tiếp theo của Văn Hi mà hỏi thêm.

" Cậu không định đi tắm sao? " 

Văn Hi . "................" ngượng chín mặt là đây chứ đâu. 17 năm sống sạch sẽ không ai biết, 1 ngày định ở dơ có người hay.
Do quá thẹn mà Văn Hi bắt đầu biện hộ cho hành động của mình một cách bất chấp:

" Cậu không biết tôi vừa trải qua những chuyện quái gỡ gì đâu! "

" Ai za!!!!!!!! mệt chết tôi rồi! Bạn cùng phòng của tôi thật quá đáng, người sắp bệnh như tôi cũng phải đi tắm mới được ngủ, căn phòng của riêng mình tôi ơi! Cậu đâu rồi!!! "

  Văn Hi vừa than khóc vừa lười nhác đứng dậy, lấy quần áo của mình , bật chế độ ốc sên đi vào phòng tắm.
Đang định chỉnh máy nước nóng , không ngờ máy đã ở chế độ nước ấm.
Cậu ngước mắt, nhìn lên kệ chứa đồ, bên trong có 2 cái ly, 2 cái bàn chãi để cạnh nhau và 2 cái khăn  xếp gọn trên kệ gỗ.

Văn Hi : "..........."   cảm giác lạ lẫm lan rộng khắp cơ thể cậu, đám lông tay đang ngủ yên bỗng nhiên thức giấc ,  Văn Hi  khẽ thở dài, tự nhủ với bản thân :

" Dù sao cũng đã lớn rồi. Cũng đến lúc phải đối diện với những điều mới mẻ, phải tập quen dần với cộng đồng. Mới đầu đúng là mình có hơi bỡ ngỡ , nhưng từ từ rồi cũng sẽ quen thôi. Mình là ai chứ? "

-------
Sau khi tắm xong, Văn Hi ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vào học tủ , ít giây sau một cái mấy sấy màu xanh mi ni được cậu lấy ra  , tiếng  " ù ù"  của máy sấy đã khiến sự chú ý của EunHa đổ dồn lên người cậu.
EunHa nghiêng mặt liếc nhìn Văn Hi, hình ảnh cậu thiếu niên có mái tóc màu đen, gương mặt thanh tú, lông mi dày và cong vút, chiếc mũi cao và đôi môi mọng đỏ, đặc biệt là vũ khí tối thượng của sự đáng yêu là chiếc má lúm đồng tiền, trên người Văn Hi chỉ mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình , một chiếc quần đùi màu đen trông rất tuỳ tiện , thế nhưng khoác lên người Văn Hi lại hợp đến lạ thường. Nhìn kiểu nào cũng rất soái. Bộ dạng cậu ta bây giờ khác xa so với bộ đồng phục của học sinh phèn hết chỗ nói đó.

EunHa vẫn đang đắm chìm trong hình dáng ấy thì bắt gặp một ánh mắt ghẻ lạnh của bạn cùng phòng.

" Nhìn cái gì??"    Văn Hi hất chiếc cằm vline của mình lên. Nghênh mặt hỏi EunHa đầy thách thức.

" Ai nói tôi nhìn cậu? " Eun Ha trong mắt Văn Hi là một ông tổ diễn kịch, bậc thầy thảo mai . Thế nên khi cậu nói chuyện với EunHa , cho dù cậu ta có nói thật thì Văn Hi cũng sẽ không tin, mà nếu nói dối thì chắc chắn cậu ta sẽ phát hiện ra. Nghĩ một hồi cậu  đành nói thêm:

" Hazz! Đúng là tôi nhìn cậu! Do quá lâu rồi tôi không ở cùng ai. Bỗng nhiên có một người ngồi bên cạnh sấy tóc, bị tiếng " ù ù " của nó làm cho giật mình nên mới quay lại nhìn cậu. "

Nói xong EunHa liền gạt qua một bên mà tiếp tục đọc sách . Văn Hi chề môi một cái rồi lăn lên giường chơi game.
Cũng đã 10h tối. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng lật sách của Eun Ha và tiếng thở dài của Văn Hi mỗi khi thua trận.
Không ai làm phiền ai, Eun Ha đọc sách xong thì bắt đầu làm bài tập. Cậu chia vở thành 2 loại, xếp chồng lên nhau rồi lại cắm đầu làm bài tập.

Văn Hi vừa chơi game , vừa đánh giá Eun Ha một lượt. Nhìn thấy cậu ta phân loại vở rất cẩn thận liền khó hiểu, nhịn không được mà hỏi:

" Cậu làm bài tập à? "  .

" Đúng vậy !"    EunHa chẳng buồn ngẩn đầu mà đáp trả.

" Tôi còn không biết , ở bên này hạng bét lớp mà cũng siêng năng như vậy đó." Cảm thấy Eun Ha rất thú vị. Cậu bắt đầu xuống giường , bước thật nhanh đến nơi mà Eun Ha đang ngồi, cuối mặt xuống nhìn vào vở bài tập của EunHa.

Văn Hi: "................"

" Cái lựu đạn! " nét chữ như gà bới của EunHa khi ở lớp học " bùm " một phát bốc khói đi, trước mặt cậu bây giờ là một nét chữ vô cùng đặc biệt, tròn trịa và cân đối.
Trong đầu Văn Hi bây giờ , bắt đầu hiện lên những lời nói đẹp đẽ của cậu dành cho EunHa.
Cậu đã từng chép vở tiếng anh của EunHa . Còn đặc biệt khen Eun Ha vài câu đại loại như:

" Đây mà là chữ viết của học sinh cấp 3 à? Cậu là học sinh cấp 3 rồi!  có thể tôn trọng đọc giả của cậu một xíu được không hả? Kiểu chữ của cậu xấu như vậy! Đôi mắt xuất thần như tôi cũng không thể đọc. " ...........

" BÙM ....CHÍU....." một tia sét đánh thẳng vào đầu Văn Hi. Cậu lượm nhặt lại một chút liêm sỉ còn sót lại. Gằng giọng quát EunHa.

" Tên khốn nhà cậu, còn cái gì của cậu mà không phải là giả không? Ngay cả chữ viết cũng là giả! Tôi cá chắc, phần dưới của cậu cũng là giả đúng không.....hả " Nói đến đây cậu liền ngập ngừng ấp úng, gương mặt bắt đầu đỏ bừng lên, cánh tay của Văn Hi vô thức chạm vào đai quần của EunHa. 
Có lẽ là do thói quen với cậu bạn thân ở Việt Nam. Đụng chạm hay nhìn thấy của nhau cũng rất bình thường. Ví dụ như:

Có lần trong tiết thể dục, Cả lớp được thầy phân công đi lấy dụng cụ chơi bóng chuyền. Nguyễn Huy đi đến khu chứa đồ, liền nhìn thấy Văn Hi đang trốn vào một góc nhỏ phía sau cầu thang để ngủ. Cậu liền lấy chiếc kéo , cắt phần ống quần thể dục của Văn Hi thành một chiếc quần ống loe kết tủa. Trông rất sành điệu, rồi tự chiêm ngưỡng tác phẩm của mình như một nhà thiết kế tài ba.
Vừa đúng lúc thầy giáo thể dục đi vào, nhìn thấy Văn Hi đang ngủ. Thế là cả buổi chiều hôm ấy. Văn Hi phải đứng ở phòng giáo viên với chiếc quần siêu cute hạt nhân, còn nhận được biết bao ánh mắt trêu ghẹo, cười đùa . Ban đầu chỉ có một ít ban cán sự lớp nhìn thấy . Chưa đầy 5 phút, tất cả học sinh bắt đầu đứng vây quanh cậu. Không ngừng quay clip hay chụp ảnh.
Sau khi trở về . Nguyễn Huy đã biết lỗi của mình liền trốn sau một cánh cửa chờ Văn Hi đi qua liền sẽ chạy. Đúng là ông trời không phụ lòng người, Văn Hi vừa đi qua, liền có một cô gái đi vào lớp nhìn thấy Nguyễn Huy liền réo lên.
" Nguyễn Huy? Mày trốn trong này làm gì vậy? "

Nguyễn Huy "..........."

Văn Hi "................."

Ngay lập tức cậu đã kéo Nguyễn Huy vào nhà vệ sinh. Đè cậu ta xuống lột hết quần của cậu ta rồi đem chạy ra ngoài, chỉ còn văng vẳng tiếng la thất thanh của Nguyễn Huy:

" thằng chó Văn Hi! Mày trả cái quần cho tao "

" Năn nỉ mày đó ! Tao thấy có lỗi với tổ quốc nếu thả rông lắm , thằng khốn. "

Nguyễn Huy không ngừng la hét trong tuyệt vọng. Đến lúc tan học Văn Hi mới chịu vào nhà vệ sinh trao trả lại chiếc quần bé bỏng tội nghiệp cho Nguyễn Huy.

Cho nên việc 2 thằng con trai trêu đùa nhau những vấn đề này quả thực rất ư bình thường, thế sao Văn Hi lại đỏ mặt, cậu giật mình rút tay lại . Đối diện với ánh mắt xua đuổi của EunHa cậu mới bào chữa cho hành vi của mình:

" hahahaha, tôi giỡn xíu cậu làm gì căng vậy, toàn là con trai với nhau không à. Sợ gì chứ? " nói xong liền 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh về giường của mình.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro