Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cơn bão đến bất chợt

Cậu nhanh chóng đi đến, rồi nói với mẹ. Nhưng có gì đó không đúng lắm, sao mẹ cậu hôm nay cao thế. Cậu mới cầm điện thoại, bật đèn pin. Ánh mắt cậu sau đó, là một sự sợ hãi mà cậu sẽ không bao giờ có thể quên được.

Tim cậu như ngừng đập, không khí bỗng sệt lại. Trước mắt câu, mẹ của cậu...đã bị đánh...đánh...đập tới chết. Dòng máu đỏ trên đầu mẹ cậu chảy xuống đã đông lại, mắt mẹ cậu vẫn mở bừng, nhưng trong đó không còn chứa một tia ấm áp nào nữa. Đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào mặt cậu. Cả người bà chìm trong một màu đỏ chót. Mồm miệng sứt mẻ, bị méo mó đến biến dạng. Cậu ngã gục xuống đất, mặt mày tối xẩm đến sợ hãi.
Một tiếng hét thất thanh từ trên sân thượng vang lên đầy thảm thiết, làm cho người sống trong tòa nhà cũng giật mình mà chạy lên nghe ngóng. Sau khi phát hiện có người chết, cả tòa nhầm ầm ầm lên. Cảnh sát cùng đội ngũ y tế đi tới, chỉ thấy một đám đông tụ tập quanh đó, cùng một cậu bé vô hồn ngồi đó, sượng trưng, cứ run lên theo từng đợt.

Một anh sĩ quan chạy tới, phong tỏa hiện trường, đám đông cũng bị đẩy ra xa. Mẹ cậu sau đó cũng được đưa lên xe cấp cứu, theo sau đó là cậu, vẫn đang như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Từng tiếng tim yếu ớt của mẹ cậu, nó đang nhỏ dần. " Nhanh lên anh tài xế, người này không trụ được lâu nữa đâu" anh sĩ quan vừa nãy nói, vừa ấn tim lên xuống để phục hồi hô hấp. Đến đây, cậu không kiềm chế được, nắm tay mẹ mình mà nói trong nước mắt giàn úa:
" M...m...mẹ đừng...bỏ con..mẹ ơi... mẹ...đừng bỏ con....con sợ lắm.... mẹ à...mẹ...mở..m...mắt....ra...đ...đi. Mẹ ơi!!!" Cậu hét lên, tiếng kêu đau đến xé ruột. " Đến nơi rồi!" ông tài xế nói, nhanh chóng mở cửa xe, gọi bác sĩ cùng cán cứu thương đi ra. " Nhanh chóng đưa người bệnh vào phòng cấp cứu ngay." Bác sĩ nói một cách khẩn cấp. Chiếc cán cứ chạy vun vút dọc hành lang, cậu chạy theo sau, nặng nề. Đến cửa phòng, cậu bị ngăn lại, không cho tiến vào sâu nữa. Cậu đừng ở đó, khóc nấc lên, hai mắt cứ chảy mãi không thôi.
Viên sĩ quan vừa nãy đi theo cậu thầy vậy liền ngồi xuống an ủi, vỗ lưng nhẹ nhàng cậu: " Đừng khóc nữa, cậu trai trẻ, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Cậu đừng khóc nữa, các bác sĩ sẽ giúp hết sức cho mẹ cậu mà. Phải nói, mẹ cậu đúng là một con người mạnh mẽ, mất ngần ấy máu mà vẫn có thể trụ được đến bây giờ, chẳng phải cô sẽ qua khỏi hay sao."

Cậu vẫn ngồi đó khóc, viên sĩ quan đó vẫn vỗ về. Cậu ôm lấy anh, khóc mãi. Anh để cho cậu ôm khóc đến ướt cả áo, ngồi vỗ về. Được khoảng 20 phút thì tiếng khóc ngừng khóc, cậu đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Viên sĩ quan nói vui vẻ: " Cậu đã đỡ hơn chưa?" . Cậu nói nhỏ nhẹ, giọng vẫn còn hơi khàn sau trận nói vừa nãy: " Cả...cảm ơn anh.". Cậu vẫn ôm anh, anh vẫn để cậu ôm. Cậu cứ dìu mặt vào ngực anh. Một mùi hương thật dễ chịu, cậu thích vô cùng. Cậu cứ ngửi mãi, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Anh thấy vậy cũng để cậu này lên đùi mình, rồi chờ đợi ca phẩu thuật.

" Dậy thôi Jinhwan à! Ăn sáng nào con." Một tiếng gọi thân quen cất lên. Jinhwan thức dậy, ra chào mẹ. Đánh răng rửa mặt xong, cậu ra ăn sáng với mẹ. Hai mẹ con ăn rất vui vẻ, như chưa có gì xảy ra. " À đúng rồi, dưới nhà có thư đấy! Con xuống lấy hộ mẹ đi, vừa nãy mẹ đi chợ về không tiện.. Cậu gật đầu rồi đi xuống dưới lầu. Cậu đi xuống dưới, lấy thư, rồi đi lên nhà. Đang đi trên cầu thang, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng hét của ai đó. Cậu chạy theo đó, tiếng hét đó càng gần hơn, nó phát ra từ phòng cậu, cậu chạy, chạy mãi nhưng sao mãi không đến được đó. Hành lang như dài ra, dài mãi. Cậu chạy đến đứt hơi, tiếng kêu cứu vẫn vang lên: " Jinn..hwan c..cc..cứu mẹ v...với!". Cậu chạy, rồi cuối cùng cũng tới nơi.

Cầm lên tay nắm cửa, tiếng kêu như dừng lại. Cậu mở cửa đi vào, thấy mẹ đang nằm trong đống máu. Cậu hốt hoảng chạy tới, hét lớn : " M...mẹ ơi!". Đột nhiên tay mẹ cậu cầm chặt lấy tay cậu, mắt bà đảo theo nhìn cậu rồi nói, một giọng đầy tức giận: " Jinhwan à, sao con lại không cứu mẹ. Con GIẾT mẹ rồi!" Rồi bà cười, cười ngày một quái quỷ. Cậu xanh mặt sợ hãi, lo sợ mà kéo tay bà ra, chạy ra ngoài. Cậu chạy mãi, ngoảnh lại phía sau, mẹ cậu đang đuổi theo cậu, vừa hét lớn: " Jinhwan à, đừng chạy nữa, ra đây cho mẹ ôm nào" Cậu sợ hãi chạy nhanh hết sức có thể. Đột nhiên cậu bị vấp, ngã xuống. Mẹ cậu đi đến, bám lấy cậu.
" Jinhwan à, sao con lại chạy thế, con sợ ta sao!". Nói rồi, bà ta từ từ đưa con dao ở phía sau lưng ra, nói vui vẻ:" Con có muốn biết sao ta lại bị như này không?" Rồi cầm dao đâm xuống cậu.

Cậu giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. thở hổn hển. Trong mắt cậu đầy sợ hãi khi nhớ đến hình ảnh khi nãy. Anh sĩ quan vừa đi mua đồ ăn lót dạ về thấy cảnh này vội ra trấn tĩnh cậu trai trẻ. Được một lúc, cậu bình tĩnh lại, quan sát xung quanh. ĐÚng rồi nhỉ, cậu đang ở bệnh viện. Bây giờ đã là 1 giờ 30 phút. Đã qua 2 tiếng từ khi mẹ cậu vào phòng phẫu thuật. Cậu nhìn quanh, bệnh viện đang chìm trong bóng tối, chỉ còn vài ánh đén mập mờ.

Chợt nhớ ra anh sĩ quan, cậu mới quay lại nói ngại ngùng: " Cảm..cảm ơn anh. Làm phiền anh rồi." Anh sĩ quan mỉm cười. Trong cái ánh sáng mờ mờ, nụ cười của anh vẫn rất đẹp. Anh nói nhẹ nhàng: " không sao đâu, tôi hết ca trực rồi, với lại mai được nghỉ nữa. Tôi sẽ đợi cùng cậu đến khi mẹ cậu ra." Jinhwan thấy vậy bèn nhanh nhẹn từ chối: " thôi không cần đâu, tôi làm phiền anh mất, anh đi về ngủ đi, không lại mệt, tôi ở đây được rồi. Cảm ơn anh nhé." Anh vẫn kiên quyết ngồi đó, đợi mãi, cậu có nói thế nào cũng không nghe. Cậu đành thở dài, đành cho anh ấy ở lại.

" Cậu vừa nãy gặp ác mộng à?" Anh hỏi nhẹ. Cậu nói nhỏ nhẹ: " À không có gì đâu ấy mà.". Anh nói tiếp: " nếu được, tôi sẽ trò chuyện với cậu cho cậu đỡ chán." " Tôi không sao thật mà." Jinhwan nói nhẹ nhàng. Anh lại hỏi tiếp: " Tôi không thấy bố của câu đâu nhỉ? Bố cậu chưa biết tin sao?". Jinhwan sựng lại, hai đôi mắt lại chảy ra dòng nước mắt. Anh thấy cậu như vậy liền bối rối, cuống quít nói: " ôi tôi xin lỗi, đừng khóc nữa, tôi vô ý quá." Jinhwan bình tĩnh lại được một lúc, thấy chán nên cuối cùng quyết định kể hết cho anh nghe.
" Bố tôi...mất 3 năm về trước rồi. Tôi đã sống với mẹ từ khi đó tới giờ. Ngoài mẹ ra, tôi không còn người nào là họ hàng hết. Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi không được người nhà chấp nhận, ngược lại còn cấm đoán, ngăn cản. Do bố mẹ chúng tôi vẫn cưới nhau, thế là bị họ hàng hắt hủi, tôi vì thế cũng bị vạ lây. Lớn lên, bố tôi và mẹ tôi đã nuôi lớn tôi rất tốt. Luôn cho tôi tình cảm nồng ấm nhất. Bố tôi là nhân viên của một công ti bất động sản, mẹ tôi là nhân viên ngân hàng. Cũng vì thế mà tôi rất giỏi môn Toán thừa hưởng từ mẹ và tư duy Logic từ bố. Rồi đến một hôm, do công việc bố tôi làm rất tốt, nên đã được lên làm hẳn Giám Đốc, mẹ con chúng tôi rất vui. Cuối cùng thì chúng tôi sẽ không phải sống trong cảnh khốn khổ nữa. Ấy thế mà, trong đúng ngày hôm đó, khi bố tôi đang đi bộ về nhà , một chiếc oto đã lvượt đèn đỏ mà đâm vào bố tôi. Ngày đầu tiên tôi được cảm giác sung sướng thì cũng chính là ngày cuối cùng tôi thực sự thấy vui vẻ. Ông trời thật trớ trêu nhỉ. Chúng tôi sau đó vô cùng đau khổ, lo tang lễ cho bố. Sau đó lại bị công ty bảo hiểm lừa. Phải bán đi căn nhà bố tôi mua, chuyển đến một nơi bé hơn. Cuộc sống từ đó lại thêm khó khăn thêm. Mẹ tôi phải một mình kiếm tiền nuôi tôi ăn học, mẹ tôi còn là người duy nhất tôi có thể dựa vào."

Nói đến đây, cậu bắt đầu khóc. "Nếu như mà.... Không có mẹ ..... t..tôi về sau biết sống thế nào đây?". Anh không nói gì, chỉ biết dỗ dành cậu. Tiếng mở cửa vang lên, cậu thấy vậy bèn lau nước mắt, chạy đến chỗ bác sĩ, anh cũng đi sau theo cậu. "Bác sĩ mẹ tôi thế nào rồi? Mẹ tôi ốn rồi đúng không. Làm ơn bác sĩ, hãy nói mẹ tôi ổn đi, nói đi" Cậu lại khóc một lần nữa, nắm chặt áo bác sĩ. Bác sĩ điềm tĩnh nói: " Chúng tôi đã... cố hết sức...Nhưng do bệnh nhân mất quá nhiều máu, và đầu đã bị tổn thương đến nghiêm trọng, rất tiếc phải thông báo rằng, mẹ cậu... đã... mất rồi. " . Cậu ngã sụp xuống. Thế giới như sụp đổ, người mẹ của cậu, người luôn gọi cậu dậy mỗi sáng, người luôn mắng cậu mỗi khi bị điểm kém. Bây giờ, cậu còn ai đây? Cậu ngồi đó, khóc. Anh cứ nhìn như vậy, tâm tình không hiểu sao vô cùng xót xa. Từ trước tới giờ, anh luôn là người lãnh cảm. Sao lần này, anh lại để cậu ôm, nghe cậu nói, lại đau lòng cho cậu thế này.

Anh chỉ cúi xuống vỗ lưng cậu, dịu dàng ôm cậu. Cậu dìu mặt vào lòng anh, khóc. Chiếc áo chưa khô hẳn vừa nãy lại ướt thêm. Được một lúc cậu ngừng lại, cậu vẫn dìu mặt vào lòng anh, người lấy ngửi để cái mùi hương đó, nó làm cho cậu dễ chịu hơn. Cậu ngủ thiếp đi, nước mắt vẫn chảy ra. " Bác sĩ, hôm nay đến đây thôi vậy. Cậu ấy chắc cũng sốc lắm rồi. Tôi xin phép về trước." Nói rồi anh cúi chào cậu, bác sĩ cũng gật đầu chào lại. Ôm cậu trên tay, mang ra xe, anh chở cậu về nhà mình.

Cậu tỉnh dậy, người mệt mỏi, ngước nhìn xung quanh, cậu không biết đây là đâu. Xuống giường, cậu đi ra ngoài, thấy anh đang ở đó. Anh quay lại, thấy cậu đã tỉnh dậy, cười nói: " Cậu dậy rồi sao, cậu thấy thế nào rồi?". " Vâ..vâng tôi ổn rồi. Đây là đâu thế?". " À đây là nhà tôi, cậu đói chưa, đi đánh răng đi rồi ra ăn sáng.". Cậu nhẹ nhàng gật đầu, rồi đi vào nhà vệ sinh. Đánh răng xong, cậu ra phòng ăn sáng. Anh đã bày biện rất nhiều món trên bàn. Cậu ngại ngùng ngồi xuống bàn ăn. " Cậu ăn đi, không có gì đặc biệt nhưng tôi đã cố gắng lắm đó." Anh vừa nói, vừa cười. Cậu ngây ngốc nhìn nụ cười đó, thật đẹp. Cả anh cũng vậy, ngũ quan hoàn hảo, làn da mịn màng hơi nâu, mái tóc bồng bềnh ngả hai bên. Sựng người một lúc, cậu mới ăn. " Oa, ngon qúa!" Cậu thốt lên. Anh thấy cậu cư xử như vậy bèn cười vui vẻ: " Cậu thích là được.". Nhìn cậu ăn, anh mới thấy cậu thật đáng yêu biết nhường nào. Làn da trắng bóc, đôi mắt lòng lanh, hai đôi má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn mãi, kèm đôi môi đỏ lịm nhìn muốn cắn đến chảy máu. Lòng chột dạ, hắn nói : " Về chuyện của mẹ cậu, ừm, tôi biết cậu đang khó khăn, thế thì, ừm, cậu có muốn tôi, ừm, nhận nuôi cậu không. Tôi có thể làm, ừm, người chăm sóc cho cậu." Nghe đến đây, Jinhwan mới ngớ người ra, rồi khóc.

Cậu nhớ lại mẹ cậu. Anh thấy vậy bèn cuống quýt, nói lúng túng: " Ôi, tôi xin lỗi phải khiến cậu nhớ tới điều đó. Thôi đừng khóc nữa... đừng khóc nữa". Anh vừa vỗ về cậu, vừa lấy hộp giấy ăn lau nước mắt trên mặt cậu. Được một lúc, cậu bình tĩnh lại, rồi thủ thỉ nói: " Chuyện đó, cảm ơn anh, nhưng tôi không nhận được đâu."

Anh nghe vậy, mặt mày hơi buồn, rồi nhẹ nhàng nói với nụ cười mỉm nhẹ: " Ồ không sao không sao, cậu cứ suy nghĩ cho kĩ đi, còn bây giờ thì ăn nhanh lên, rồi tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Cậu gật đầu, húp nốt bát canh trong tay. Thay xong bộ quần áo anh đưa, cậu theo anh đi đến bệnh viện. Hôm nay cậu sẽ đăng kí tang lễ cho mẹ. Trên đường đi, không ai nói câu nào. Cậu nhớ lại những lúc cậu và mẹ bên nhau, ân cần và dịu dàng. Những kỉ niệm đó dù giản gị, mà lại vô cùng quý giá. Giờ đây cậu phải làm sao nếu thiếu mẹ đây? Cậu sẽ sống ra sao, thế nào, liệu mẹ cậu sẽ bảo vệ cậu không? Hanggf loạt câu hỏi xảy ra trong đầu, trông cậu bây giờ đầy suy tư, cứ nhìn ra ngoài đường, theo từng chiếc xe chạy dọc phóng trên đường.

Tới nơi, cậu rời khỏi xe, đi vào bệnh viện. Anh cũng lẳng lặng đi theo sau cậu. Đến quầy lễ tân, cậu hỏi tìm mẹ cậu, đăng kí tang lễ cho bà. Trong phòng xác, một không khí lạnh lẽo, cô đơn bao trùm căn phòng. Mẹ cậu nằm im trên cán, người trùm một tấm màn trắng. Cậu kéo tấm màn nhè nhẹ. Mẹ cậu đang nằm đó, nhắm mắt, trông như đang ngủ vô cùng bình yên. Mái tóc đen óng ả của bà vẫn ở đó, nhưng trái với sắc hồng rạng rỡ, khuôn mặt của mẹ giờ xanh xao, trắng bóc. Cậu lặng im nhìn mẹ cậu, không khóc không rằng, chỉ đứng đó, cầm bàn tay lạnh lẽo của mẹ. Anh đứng cùng cậu, lặng lẽ. Không thấy có động tĩnh gì, anh liền lẳng lặng đi tới, nhìn cậu. Anh giật mình, cậu đang khóc nhẹ, không ra tiếng, nước mắt cứ chảy ra. Cậu vẫn đứng đó khóc, không ra tiếng. Hơn nửa tiếng sau mới dừng lại

Đi ra khỏi căn phòng, cậu được y tá thông báo rằng lịch hỏa táng của mẹ cậu sẽ được dời vào ngày mai. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu đi lẳng lặng ra ngoài, anh đi theo sau. Anh nói: " Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.". Cậu quay lưng, mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại: " Cảm ơn anh , tôi muốn tự về." Nụ cười của cậu chứa đầy sự đau khổ đến táng tận, nhưng lại vô cùng bình yên dưới ánh nắng nhạt mờ.

Cậu rời bệnh viện, đi lên xe bus, về nhà. Đến nhà, cậu mở cửa phòng. Như mọi khi, cậu sẽ được nghe thấy tiếng mẹ cậu chào, được ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Giờ đây, chỉ còn lại một màu xám u ám bao trùm lấy căn phòng, căn phòng lạnh lẽo. Cậu đi vào phòng, nhảy lên giường mà khóc. Cậu khóc vì thấy cay đắng, tại sao mọi chuyện đang vui vẻ thì lại đột ngột xảy ra nhu thế, tại sao mọi chuyện như vậy lại xảy ra với cậu, sao lại cướp mẹ cậu đi.

Cậu khóc mãi, đột nhiên mũi cậu ngửi thấy một mùi hương. Nó như xoa dịu lòng cậu đi, làm cậu cảm thấy an toàn. Cậu ngửi xuống, đó là mùi của anh sĩ quan ban nãy. Thật là thơm. Không biết anh dùng lại bột giặt nào mà lại thơm đến vậy. Cậu ngửi lấy ngửi để nó, nó làm cho cậu cảm thấy nhẹ nhàng.

Bây giờ cậu mới nhận ra, cậu chưa biết tên của anh. Giờ làm sao có thể trả áo được cho anh đây. Chìm trong những suy nghĩ ấy, cậu ngủ thiếp đi.
——————————To be continued——————————
Chap 3's release date: 12/15/2021
Any comment please contact the author
————
Ngày ra chap 3: 15/12/2021
Mọi ý kiến xin liên hệ tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro