Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương tám.

Ngày hôm sau Sở Dương vẫn cùng Du Hạo đến trường,nhưng điều cô không ngờ tới đó là vừa vào trường thì lại bắt gặp một người mà mình không muốn nhìn thấy. Hạ Vũ cùng với đám anh em ở cách đó không xa, có vài người còn vừa đi vừa khoác tay lên vai nhau, nhưng chỉ riêng cậu ta thì vẫn luôn duy trì một dáng vẻ điềm tĩnh.

Từ đầu đến cuối vẫn là bộ dạng ung dung tự tại, hai tay còn nhàn rỗi đút vào túi quần. Áo đồng phục chỉ kéo lên một nửa, khiến cho người khác nhìn vào liền cảm nhận được mười phần lười biếng trên con người cậu ta.

Kí ức từ hôm qua lại ùa về trong đầu của Sở Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác có chút nóng lên.  Khi cô còn đang loay hoay muốn trốn đi, thì vô tình nhìn thấy Hạ Vũ cũng đang ngẩng đầu lên nhìn về phía mình.

Biết đối phương sẽ không an phận, nên cô liền như một cái đuôi nhỏ lén lút núp sau lưng của Du Hạo.

"Làm trò gì vậy?"

Du Hạo khó hiểu nhìn em gái của mình,nhưng chỉ thấy Sở Dương vẫn đang cố gắng cúi đầu thấp xuống.

"Chỉ là em không muốn cậu ta thấy em thôi"

Giọng nói của cô chỉ lí nhí trong miệng, nhưng vừa đủ để lọt vào tai của anh, ánh mắt của Du Hạo cũng di chuyển theo tầm nhìn của em gái. Rốt cuộc cũng biết người mà Sở Dương muốn nhắc đến là ai.

"Em với cậu ta đã xảy ra chuyện gì mà giờ nhìn thấy lại như gặp quỷ vậy?"

"Em... Thôi anh không cần biết đâu"

Du Hạo thấy vậy cũng chả buồn nói thêm,lúc đi ngang qua đám người của Hạ Vũ. Cô vẫn luôn cúi đầu xuống đất mà đi, cố gắng bám sát vào anh trai.  Cứ ngỡ đã thoát được nhưng cổ áo của Sở Dương lại bị người nào đó dùng lực mà níu lại.

"Nói chuyện chút đi"

Giọng nói vừa vang lên không cần suy nghĩ cũng biết là ai, Sở Dương bấu víu vào tay Du Hạo với ánh mắt cầu cứu. Nhưng người phía sau lại chẳng buông tha,cứ tiếp tục dây dưa buộc Sở Dương phải nhìn về phía mình.

"Cậu nắm cổ áo tôi làm gì... Mau buông ra đi tôi với cậu chẳng có việc gì để nói với nhau đâu"

Chân mày của Hạ Vũ khẽ nhướng lên, nhìn khuôn mặt đang phiếm hồng kia, trong lòng lại nảy sinh loại cảm giác không nói nên lời.

"Em nghĩ như vậy? Nhưng tôi thì nghĩ khác đấy, chẳng phải chúng ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau sao?"

Càng nói về sau giọng của Hạ Vũ trở nên kéo dài,mang theo cảm giác mờ ám khiến người khác nghe vào cũng nhận ra ẩn ý của cậu ta đối với Sở Dương.

"..."

Du Hạo đứng bên cạnh nãy giờ vốn dĩ rất luôn im lặng,đột nhiên nắm lấy cổ tay của Hạ Vũ trên người em gái mà bỏ xuống.

"Cậu với Sở Dương có gì để nói với nhau? Ở đây là sân trường chứ không phải là ở nhà cậu, đừng có tự nhiên nắm lấy em gái tôi mà lôi kéo thế này"

Nói dứt câu anh liền dẫn Sở Dương rời đi, lúc đi ngang qua đám Hạ Vũ cô không nhịn được lén nhìn lên. Cùng lúc thấy đôi mắt có phần ảm đạm không rõ cảm xúc của Hạ Vũ đang nhìn mình. Có vẻ đối phương đang có tâm trạng cực kì không tốt, Sở Dương nhất quyết quay đầu đi, cùng Du Hạo một mạch trở về lớp học.

Sở Dương đang đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng trước với anh.

"Hôm nay anh có bệnh sao hay là lại ăn trúng gì rồi?"

"..."

"Tại sao lại đột nhiên can đảm đến như thế... Anh thật sự không biết cậu ta là ai-"

Không chịu được sự cằn nhằn của em gái, Du Hạo thở dài một hơi, trực tiếp dùng tay gõ nhẹ vào trán của Sở Dương.

"Anh còn không biết? Dù sao anh cũng lớn hơn em đó nhóc đừng có quên điều này"

Cô cũng có lòng tốt muốn nhắc nhở anh, sợ Du Hạo sẽ vô tình chọc đến nhân vật không nên đụng đến. Vân Vân cũng đã từng nói rằng nếu dính líu đến Hạ Vũ thì sẽ rất phiền phức, nếu có thể tránh xa thì cứ tốt nhất mà làm.

Đến trước cửa lớp thì Du Hạo tạm biệt cô, dặn dò Sở Dương đừng quá chú ý tên kia cứ coi như không khí là được. Sở Dương cũng gật đầu lia lịa, lúc vào lớp đã trông thấy các bạn khác gần như đều có mặt đông đủ. Chỉ riêng chỗ ngồi bên cạnh cô vẫn trống, Sở Dương thầm thở phào, cô đi lại đặt chiếc cặp lên bàn chuẩn bị lấy sách vở bên trong ra.

Vân Vân trong thấy Sở Dương đi vào liền nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh.

"Mình chờ cậu từ nãy giờ, sao hôm nay lại đến lớp muộn vậy?"

"Có chút việc nên mình phải lên trễ, thành thật xin lỗi cậu nhé Vân Vân"

"Không sao đâu chỉ là việc nhỏ thôi mà, nhưng hôm nay lớp chúng ta sẽ có tiết của thầy Bạch đấy"

Vì Sở Dương là người mới chuyển vào nên vẫn chưa rành mạch hết tất cả giáo viên. Cô biết rõ nhất chỉ có mỗi thầy chủ nhiệm, còn người Vân Vân nhắc đến thì nghe rất xa lạ.

"Thầy ấy làm sao hả?"

Gương mặt Vân Vân hơi nhăn nhó lại, giống như đang nghĩ về một chuyện gì đó không đáng nhớ.

"Cũng không hẳn... Thầy ấy dạy môn hóa mà lại còn rất khó tính nữa, lần trước mình và một bạn học khác không trả lời đúng câu hỏi của thầy ấy đã phải chép phạt mấy lần đấy. Giờ nhớ lại mình vẫn còn sợ nữa nè"

"... Mình sợ sẽ bị thầy ấy làm khó quá"

Cô bạn Vân Vân dùng tay vỗ vai Sở Dương vài cái, làm ra vẻ rất thông cảm với cô mà nói."Yên tâm đi bạn Sở Dương, cậu mới chuyển vào lại còn dễ thương thế này mình nghĩ thầy Bạch sẽ không làm khó dễ cậu ngay đâu"

Tám chuyện được một lúc thì tiếng chuông đã reo lên, Vân Vân tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn phải chào tạm biệt Sở Dương rồi quay về bàn học của mình. Cô nhanh chóng lấy sách vở cho tiết học đầu tiên để lên bàn, lúc quay qua nhìn chiếc ghế bên cạnh vẫn trống không. Có lẽ Hạ Vũ sẽ định cúp tiết đầu đây mà.

Khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp, trên tay còn cầm theo một xấp giấy dầy cộp. Mọi người trong lớp khi nhìn thấy đều không khỏi hít sâu một hơi, vẻ mặt đều lộ ra một chút lo lắng, bởi vì đây là bài kiểm tra lần trước của bọn họ.

"Cô cậu trật tự ngay cho tôi, ai mà còn nói chuyện trong tiết của tôi nữa thì mau ra hành lang đứng ngay"

Thầy chủ nhiệm bị chọc giận không ít, ông dùng tay cầm xấp giấy gõ mạnh xuống bàn.

"Đám trẻ các em có thật sự về nhà học bài hay không vậy? Chỉ có một số ít là đạt điểm tối đa, còn lại đều dưới trung bình các em thật sự làm tôi quá thất vọng đấy"

Không khí trong lớp trở nên an tĩnh, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Thầy chủ nhiệm cau mày một lúc, cũng không nói gì thêm chỉ đành gọi lần lượt từng người lên nhận bài. Khi tới lượt của Vân Vân đi lên, cầm trên tay tờ giấy đạt điểm khá cao khiến cô bạn thầm cảm thấy an lòng. Vân Vân còn vẫy tay với Sở Dương đang ngồi ở bên dưới, nhìn người bạn của mình vui vẻ như vậy cô cũng mỉm cười xem như đáp lại.

"Trạch Hạ Vũ?" Khi đọc đến cái tên này trên khuôn mặt của thầy chủ nhiệm xẹt qua tia cảm xúc khó coi. "Hôm nay không đi học hay là lại trốn tiết?"

Nhắc đến cái tên kia đột nhiên làm cho Sở Dương giật mình, ngước đầu lên nhìn đúng lúc thấy thầy giáo cũng đang nhìn về phía cô. Một vài người bạn khác cũng tò mò, len lén quay đầu xuống với dáng vẻ hóng chuyện.

"Lúc sáng em có gặp Hạ Vũ ở sân trường... Nhưng bây giờ cậu ấy ở đâu thì em không biết"

Sở Dương thật thà đáp lời nhưng giọng nói chỉ lí nhí trong miệng, thầy chủ nhiệm thấy vậy cũng không cố gắng làm khó cô.

"Em lên nhận bài giúp Hạ Vũ đi, khi nào cậu ta lên lớp thì đưa lại"

Cô "vâng" một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy đi lấy bài, lúc ngồi trở về bàn Sở Dương vô tình liếc nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay. Con số không được viết bằng mực đỏ nằm vỏn vẹn trên tờ giấy, khóe môi của Sở Dương không nhịn được giật giật vài cái, cô không nghĩ Hạ Vũ lại bỏ bê việc học đến mức này.

Nhưng ngược lại ở bên dưới, tuy rằng đều đã bị chấm sai nhưng chữ viết thì lại rất đẹp. Từng hàng chữ đều ngay ngắn và nắn nót, nhìn trông chẳng giống một học sinh cá biệt đã từng viết.

"Được rồi mọi người nhanh chóng lấy sách vở ra, chúng ta sẽ tiếp tục học bài ngày hôm qua"

Nghe tiếng thầy giáo nói,Sở Dương vội để bài kiểm tra của đối phương vào sách mình. Sau đó nhanh chóng điều chỉnh tư thế lại rồi tập trung vào bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro