Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương một - Nhà Mới.

Sở Dương khẽ nâng mí mắt đầy nặng trĩu của mình lên, cảm giác dường như có người bên cạnh đang lay người dậy. Cô cố kìm nén cơn buồn ngủ lại,vừa nhích người qua một bên. Gương mặt vô thức lộ ra vẻ khó chịu, nhưng người ngồi bên cạnh đã sốt ruột đến mức vẫn luôn miệng gọi tên cô mấy lần.

"Sở Dương! Lâm Sở Dương! Cái con bé này sao lại ngủ mê thế này,con còn không mau dậy ngay cho mẹ"

Giọng nói đầy tức giận của người phụ nữ trung niên vang lên trong xe,bà ta hơi dùng lực vỗ nhẹ vào vai con gái mình còn đang say giấc bên cạnh. Nhưng người nọ lại chẳng quan tâm đến mấy, khiến người phụ nữ trung niên tức đến mức muốn tóm lấy mà quăng ra khỏi xe.

"Mình à, Sở Dương có lẽ chắc cũng mệt rồi. Em sao lại gọi con kiểu đó, có gì em từ từ kêu con bé dậy cũng được mà"

"Anh định cưng chiều Sở Dương tới bao giờ vậy? Cũng nhờ anh mà con bé ngày càng trở nên hư hỏng và không chịu nghe lời tôi đó"

Người đàn ông cầm tay lái vội xoay đầu xuống, nhìn gương mặt vợ mình vẫn đang tức giận, rồi lại nhìn lấy đứa con gái. Ông không khỏi thở dài đầy nặng nhọc,bỗng một tiếng cười khanh khách vang lên từ ghế ngồi bên cạnh.

"Ba nói đúng đấy mẹ à, mẹ đừng tốn sức quá để kêu con heo này dậy làm gì" Du Hạo khoanh hai tay lại dựa vào ghế ngồi với gương mặt có chút giễu cợt." Đừng giả vờ nữa nàng công chúa nhỏ, anh biết em đã nghe thấy hết tất cả... Còn không chịu mở mắt ra? Nếu em không nghe lời thì đừng trách tại sao anh lại vứt đống truyện kia của em cho chó gặm đấy nhé"

Sở Dương vốn dĩ đang muốn yên tĩnh đánh một giấc tiếp tục, nhưng vừa nghe tới đó thì cô liền vội bật người dậy. Đôi mắt đen láy mở to ra trừng với người đối diện,nhưng anh lại chẳng có vẻ sợ sệt gì trước trò hù dọa của đứa em gái.

"Anh... Anh có ngon thì nói lại một lần nữa cho em nghe xem"

Du Hạo vội nghiêng người né tránh ánh mắt như lửa đốt của cô, giọng nói ba phần khiêu khích bảy phần ngứa đòn tiếp tục trêu ghẹo cô.

"Anh nói là nếu em không dậy, đống truyện đó của em sẽ không cánh mà bay đó"

Sở Dương nghiến răng nhìn Du Hạo đang vênh váo trước mặt mình.

"Anh cứ thử xem,nếu không em sẽ mách mẹ chuyện anh đã dám-"

"Hai đứa đều đã lớn già đầu hết rồi, có phải con nít đâu mà cứ cãi nhau suốt vậy hả"

Cô tính mở miệng kể tội về chuyện của Du Hạo đã làm, nhưng nghe giọng nói đầy quyền lực kia thì lời vừa định nói đã phải nuốt ngược lại vào trong bụng hết. Sở Dương xoay người qua, gương mặt vui tươi như chưa có chuyện gì xảy ra, chớp chớp mắt vài cái đầy vô tội nhìn bà.

"Mẹ yêu dấu, mẹ đừng tức giận như vậy mà không đẹp đâu...Chúng ta hình như đã tới nơi rồi đúng không ạ?"

Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của đứa con gái, người phụ nữ trung niên cũng không có tâm trạng đùa giỡn. Chỉ trách mắng vài câu rồi vội bỏ theo người đàn ông xuống xe, Sở Dương lúc này mới vội thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa định bước xuống theo, thì đột nhiên cánh cửa còn lại bất ngờ bị mở ra.

Một thiếu niên với mái tóc màu đen ngắn, trên người vẫn đang mặc chiếc áo thun trắng và quần lửng. Đang ngó đầu vào nhìn cô, vẻ mặt khác hoàn toàn với bộ dạng đùa cợt lúc nãy, bây giờ chỉ có vẻ lười biếng là hiện rõ trên gương mặt.

"Heo lùn còn không mau xuống xe nhanh,không lẽ đợi người anh trai này tới bế em thì em mới chịu xuống sao?"

Vốn dĩ không muốn tiếp tục đôi co với anh trai của mình, nhưng Sở Dương vừa nghe đến từ "heo lùn" thì gương mặt nhỏ trở nên đen lại.

"F*ck, anh muốn làm em tức chết thì mới vừa lòng đúng không? Em đã bảo đừng gọi em với cái biệt danh nhảm nhí đó của anh nữa, em có tên đàng hoàng mà"

Du Hạo nhướng đôi mắt nhìn em gái mình, dường như hơi ngừng lại mà suy nghĩ gì đó.

Xong lại nhìn Sở Dương từ trên xuống dưới như đang đánh giá, đôi mắt cong lên như có ý cười."Bé con, anh thấy biệt danh này rất đáng yêu mà cũng rất phù hợp với em còn gì"

"... Anh mới là heo, cả nhà anh mới là heo"

Sở Dương tức giận mắng Du Hạo một câu, nhưng lần này anh biết điều không tiếp tục trêu cô nữa. Chỉ lấy đôi bàn tay to lớn đặt lên trên đầu Sở Dương,dùng sức mà vò lấy mái tóc khiến cho nó rối bời.

"Được rồi, miệng anh không cãi lại miệng em. Mau xuống xe nhanh đi, để mẹ biết em còn ngồi lì ở đây thì sẽ bị mắng nữa đó"

Du Hạo nói xong quay người rời đi, để lại Sở Dương vẫn còn đang ngồi trên xe. Miệng nhỏ thầm trách Du Hạo, tay thì không ngừng vuốt lại mái tóc đã bị anh làm cho rối bời.

Sở Dương lúc này mới chịu bước xuống, ngồi lâu trên xe suốt mấy tiếng khiến người cô tê cứng cả rồi. Đôi mắt đảo một vòng nhìn xung quanh, trước mặt cô chính là một ngôi nhà trông có vẻ khá mới như vừa được xây lại. Gồm hai tầng lầu và được sơn một tông màu trắng lạnh bên ngoài.

Ở một thành phố lớn thì giá nhà dĩ nhiên cũng sẽ tăng cao theo, không dễ gì mới tìm được một ngôi nhà khá rộng rãi thoáng mát như thế này. Nhà bọn cô vốn dĩ ở dưới quê, nhưng vì cả hai anh em đều vào cao trung* và sau này còn phải lên đại học. Nên bà Lâm muốn tìm một ngôi trường tốt và tiện cho cả hai sau này, nên mới chịu chuyển nhà lên nơi đất khách quê người này.

*cao trung: tương đương THPT ở Việt Nam.

Sở Dương híp mắt đứng một bên quan sát,mãi một lúc bà Lâm lên tiếng kêu cô mới chịu đi vào. Bên trong phòng khách vẫn còn đang chất một mớ đồ chưa được lấy ra,Sở Dương vừa định lảng tránh đi nơi khác, thì cổ áo đã bị người nào đó túm ngược lại phía sau.

"Em gái nhỏ làm gì mà gấp gáp quá vậy, chưa gì đã muốn trốn việc?"

Con người này lúc không cần thì lại luôn xuất hiện, Sở Dương giãy giụa muốn thoát khỏi anh. Nhưng Du Hạo lại cao hơn cô gần cả cái đầu, muốn giãy giụa cũng khó nói chi là trốn thoát.

"Anh buông em ra coi, túm lấy cổ áo em làm gì chứ"

"Anh thả ra lại cho con sâu lười như em trốn việc hả, sẽ không có chuyện anh buông tha cho em dễ dàng vậy đâu"

Giọng bà Lâm vang lên từ trong phòng bếp, mang theo vài phần uy lực mà nói với hai đứa con của mình.

"Sở Dương con lại kiếm chuyện với anh trai à? Hai đứa còn không mau đi giúp mẹ một tay, nếu không mẹ cho cả hai đứa khỏi ăn tối luôn bây giờ"

Rõ ràng là oan ức quá mà, chính Du Hạo mới là người túm cổ áo của cô trước! Ai rảnh đâu mà đi kiếm chuyện với ông anh trai này làm gì có điên mới làm vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro