chương hai.
Vậy là kế hoạch lảng tránh của Sở Dương không thành công, ngược lại còn bị bắt vào dọn dẹp cùng Du Hạo. Suốt cả một buổi, mặt cô đều hậm hực đầy bực bội, nhưng ngược lại người bên cạnh là anh, đều cười tươi như được mùa thi thoảng còn bày trò trêu ghẹo Sở Dương.
Sắp xếp xong mọi thứ xong thì trời cũng đã sập tối, Sở Dương ngã người xuống chiếc ghế sô pha trong phòng khách. Gương mặt lờ đờ và đôi mắt cũng trở nên nặng trĩu, bây giờ cô chỉ muốn ngủ tại đây thôi. Ngày hôm nay quá mệt mỏi và vất vả rồi.
"Nhóc con em có thể nào tránh sang một bên được không? Em chiếm tiện nghi của người khác quá rồi đấy"
Du Hạo đi ngang qua với gương mặt đầy khinh bỉ, trên tay anh cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình. Tùy tiện tìm một chỗ rồi ngồi cạnh Sở Dương, cô không mở mắt ra nhìn anh, giọng nói đầy phần khó chịu như muốn đuổi người đi.
"Anh trai nếu chơi game thì anh tự mà ra chỗ khác ngồi, đừng làm phiền chỗ em đang ngủ"
Anh buông điện thoại quay sang nhìn em gái của mình,rồi bĩu môi một cái, xong lại tiếp tục quay đầu nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại vừa nói.
"Chỗ này có ghi tên của em hả? Có sao? Vậy tại sao anh lại không thấy nhỉ?"
"..."
Đúng lúc này ba Lâm đi từ trên lầu xuống, nhìn hai đứa con đang ngồi trên ghế chí chóe với nhau. Ông đi lại cầm trên tay ví tiền, chuyển tầm nhìn từ Du Hạo sang Sở Dương vẫn còn đang nằm lười nhác trên ghế.
"Dương Dương ba nhờ con một chuyện được không? Sắp đến bữa ăn tối rồi nhưng mẹ con lại quên mất chưa mua đồ nấu cho bữa tối. Con đi mua giúp ba một vài thứ ở cửa hàng tiện lợi gần đây đi"
Sở Dương không nhanh không chậm mở mắt ra, nhìn ba Lâm vẫn đang đứng trước mặt mình. Rồi lại nhìn sang Du Hạo ở một bên đang cặm cụi làm gì đó, cô ú ớ mất một lúc mới phản ứng lại kịp lời của ông nói.
"Sao ba không nhờ anh Du Hạo đi ạ"
"Anh con đang bận mà,không phải sao?"
"Anh ấy rõ ràng đang chơi game-"
Cô không tin vội túm lấy cổ tay áo Du Hạo, nhìn vào màn hình điện thoại là một dãy các chữ tiếng anh ngoằn ngoèo,hình như đây là bài tập luyện thêm của Du Hạo. Sở Dương nheo mắt nhìn lại, dường như vẫn chưa tin được vào mắt mình. Rồi ngước lên nhìn Du Hạo, trên mặt anh ghi rõ sáu chữ "anh không lười biếng như mày."
Thế là Du Hạo đã trở thành con ngoan trò giỏi ở nhà làm bài. Còn Sở Dương thì phải gánh vác trách nhiệm đi mua thức ăn cho bữa tối. Lúc cô vẫn đang loay hoay mang giày vào, thì Du Hạo từ đầu đi tới nhét vào tay cô mấy đồng bạc lẻ.
"???"
"Sẵn tiện đi mua thì mua giúp anh vài bịch bánh đi"
Sở Dương muốn mở miệng mắng người, nhưng Du Hạo cứ nhét vào tay cô không cho cơ hội từ chối. Lúc đi anh còn ra vẻ quan tâm dặn dò em gái đi đường cẩn thận,chỉ khiến Sở Dương thầm khinh bỉ trong lòng.
Cô quyết định khoác đại một chiếc áo mỏng bên ngoài, rồi vội đi tìm cửa hàng tiện lợi ở gần đây. Khu phố mà nhà cô vừa chuyển vào cũng không phải tấp nập người lắm, cửa hàng ở xung quanh đa số bây giờ đều đóng cửa. Chỉ còn lại vài cái là sáng đèn, chủ yếu là quán ăn mở cửa vào ban đêm.
Mùi đồ ăn tỏa hương bay ra từ trong quán, khiến chiếc bụng đói meo của Sở Dương càng đói thêm. Cô vội cất bước đi nhanh hơn, đúng lúc vừa đi qua khúc cua thì bắt gặp một cửa hàng tiện lợi nhỏ vẫn còn đang mở cửa.
Sở Dương đi vào mua những thứ mà ba Lâm yêu cầu, rồi sẵn tiện vứt thêm một vài bịch bánh vào giỏ hành. Lúc tính tiền xong cô xách theo những thứ đã mua bước ra bên ngoài, Sở Dương khẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thì đã sớm là một mảng màu đen tĩnh mịch.
Cô nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay mình, phải mau nhanh chóng về nhà mới được. Để anh trai yêu dấu là Du Hạo kia ở nhà chờ đợi, thì chắc chắn anh sẽ lại lải nhải với cô nữa mất.
Sở Dương vừa nghĩ vừa xách theo mớ đồ mới mua, đi về con đường lúc nãy, đúng lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Bắt gặp một đám người đang đứng tụm lại trong đó,hành vi rất mờ ám,nhưng vì ánh sáng không tốt nên cô không thể nhìn rõ gương mặt của bọn họ.
Nhưng cố gắng nhìn mãi cũng chỉ thấy một thiếu niên đang ngồi sụp xuống nền đất, đám người kia nhìn có vẻ rất hung hăng mà dùng chân đá vào người cậu ta liên tục. Người nọ lại chẳng phản ứng mấy, chỉ lấy tay ra cố chống đỡ từng cú đánh của đối phương.
"M* kiếp! Mày đúng là cái gai trong mắt của bọn tao mà,không ngờ mày lại dám kéo người đến chặn đường của đại ca tao rồi đánh anh ấy"
Một tên trong số đó túm lấy cổ áo thiếu niên kia, hắn dùng giọng đầy hung dữ nhưng không lớn lắm mà gào vào mặt cậu ta.
"Ồ, có trách thì cũng trách tên đại ca của mày quá vô dụng đi... Mà chẳng phải trước đó nó dám đụng vào người của tao trước sao?"
"Mày... Mày!"
Hắn tức đến mức siếc chặt tay lại chuẩn bị đánh tiếp một cú, thì thiếu niên kia lại nhanh nhẹn hơn mà dùng hai tay chặn người của hắn lại, rồi dùng đầu gối của mình sút thẳng vào bụng đối phương một cú thật đau. Khiến hắn ôm bụng mà ngã lăn ra đất ,đám đồng bọn thấy được liền không kìm chế nổi mà lao vào đánh hội đồng người thiếu niên kia.
Cậu ta có vẻ rất chật vật mà chống đỡ từng người, Sở Dương núp ở một góc gần đó thấy hết toàn bộ. Cô không thể đứng nhìn mà không ra tay được, nếu không cậu ta sẽ bị đánh đến mức bầm dập mất.
"Mấy chú cảnh sát ơi! Có đánh nhau ở đây nè! Mấy chú mau vào bắt bọn họ lại đi ạ!"
Đám người vừa định đánh tiếp, nghe thấy giọng nói của Sở Dương thì chợt dừng tay lại. Bọn họ chỉ kịp chửi thề một tiếng, rồi nhanh chóng kéo nhau rời đi, chỉ để lại một mình con người kia vẫn đang ngồi dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro