chương ba.
Sở Dương lúc này mới buông mớ đồ trên tay xuống, cô ngập ngừng một lúc vẫn quyết định bước lại. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài đèn đường hắt vào, khiến Sở Dương mãi một lúc mới nhìn thấy rõ dung mạo của người thiếu niên kia.
Cậu ta ước chừng xấp xỉ ở độ tuổi cô, trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục đi học, thậm chí có vài chỗ còn bị rách để lộ ra làn da khá trắng. Điểm nổi bật nhất chính là mái tóc màu xám khói, được cắt ngắn lên, nhưng do lúc nãy bị đám người kia chạm vào nên bây giờ nhìn có vẻ khá rối.
Thiếu niên kia có vẻ không biết sự hiện diện của Sở Dương, đến khi cô chỉ cách cậu ta còn vài bước. Lúc này người nọ mới ngẩng đầu lên nhìn, Sở Dương chợt khựng lại, bốn mắt nhìn nhau đầy xấu hổ. Cậu ta có một gương mặt cực kì đẹp trai, phải rất đẹp trai, thuộc kiểu mấy công tử nhà giàu bây giờ ấy. Đôi mắt màu đen sắc bén trông có vài phần ảm đạm, sống mũi cao thẳng tắp và một đôi môi đỏ mọng.
Bỗng bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy cả hai, Sở Dương đứng đó như người mất hồn một lúc. Đến khi cảm nhận được ánh mắt của người kia nhìn mình như một sinh vật lạ, Sở Dương mới thu hồi ánh mắt thất thố của mình, cô vờ lấy tay vuốt lại mái tóc vừa hỏi.
"Cậu ổn chứ? Đám người lúc nãy đúng là quá đáng thật"
"Ừm.."
Một tiếng "ừm" rất nhỏ nhưng lại đủ lọt vào tai Sở Dương, ngoài vẻ đẹp trai ra thì cậu ta còn có một giọng nói rất trầm và đặc biệt ấm. Khiến cô cảm thấy có chút ghen tị với cái con người này,những thứ đẹp đẽ đều xuất hiện trên người cậu ta hết rồi!
Nhìn người trước mặt chật vật đứng dậy, trông có chút khổ sở và buồn cười. Sở Dương cũng không nỡ đứng nhìn, vội chạy lại đỡ giúp cậu ta một tay. Sở Dương chỉ cao cỡ một mét năm lăm, cũng không gọi là "lùn" lắm, nhưng khi đỡ đối phương đứng dậy rồi thì cô mới phát hiện một chuyện. Tên này thật sự cao hơn Sở Dương rất nhiều, cô cùng lắm chỉ đứng tới ngực của cậu ta, nhìn cứ như con gái đang đỡ ba vậy.
"Người lúc nãy giúp tôi là em sao?"
"Hả?"
Giọng nói ấm áp như có ma lực kia lần nữa lại truyền đến tai Sở Dương, cô chợt giật mình vội quay đầu qua. Khoảng cách này thật sự quá gần, Sở Dương thậm chí có thể thấy rõ hàng lông mi cong vút của cậu ta đang nhìn mình chằm chằm.
"À đúng... Tại tôi không thể nhìn được nữa nên liền muốn giúp cậu..."
Sở Dương ngại ngùng không dám nhìn nữa vội cúi đầu xuống, cô chỉ đáp lí nhí trong miệng mình. Nhưng không ngờ người đứng bên cạnh lại có thể nghe thấy không sót một chữ nào.
"Lần sau đừng làm những chuyện bao đồng như vậy nữa, nguy hiểm lắm"
Vì khoảng cách hai người khá gần, nên Sở Dương có thể cảm nhận rõ được hơi thở của cậu ta đang phả vào tai mình. Kèm theo cảm giác có hơi nóng, khiến gương mặt mỏng của cô bất giác đỏ lên. Nhưng cũng may vì ở đây trời khá tối nên không thể nhìn thấy rõ, Sở Dương liền cố trấn an bản thân mình.
Cô đỡ cậu ta lại một băng ghế ven đường gần đó, vừa muốn quay người rời đi thì đã bị người nào đó dùng tay mà kéo góc áo của cô lại.
"Đi đâu?"
"Tôi giúp cậu đi mua băng cá nhân và một vài đồ sơ cứu , nhìn cậu nhiều vết thương thế này... Lỡ để nhiễm trùng thì sao"
"Không sao"
Sở Dương trố mắt nhìn người có bộ dạng điềm tĩnh đang ngồi trên ghế, cậu ta vừa bảo không sao đấy à? Dù gì cũng là bằng xương bằng thịt, chẳng lẽ người này lại không cảm thấy đau một tí nào sao?
"Cậu bị đánh đến như vậy còn bảo không sao... Đây là đang đùa tôi đúng chứ?"
"Dù sao tôi cũng quen rồi" Thiếu niên nói với dáng vẻ có hơi ngập ngừng. " Mau trở về nhà đi... Em là con gái thì đừng đi lung tung vào ban đêm nữa"
"Nhưng..."
Cậu ta lại không cho cô cơ hội nói chuyện, mà móc điện thoại ra rồi bấm vào một dãy số lạ nào đó. Sở Dương biết người ta không muốn mình ở lại, nên cô cũng biết điều,chỉ đành nhìn đối phương một lúc rồi nhanh chóng rời đi.
Vừa về đến thì đã bị bà Lâm làm cho ầm ĩ lên, vì cái tội nhờ cô đi mua chút thức ăn mà lại la cà đến bây giờ mới về. Sở Dương thật là mệt lòng mà, mình vừa làm việc thiện giúp đỡ người khác mà lại bị mắng như bản thân mới chính là người đã đánh thiếu niên kia vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro