Tự Truyện
Đời người đẹp nhất là thanh xuân ở tuổi 17...
Và tôi cũng không khác gì tôi có một tình yêu đẹp ở tuổi 17 nhưng mọi chuyện không đi đến đâu khi chúng tôi bước chân vào ngưỡng cửa lững lờ của đời mình khi mà mỗi đứa 1 nơi đi thực hiện ước mơ và mỗi ngày chúng tôi càng xa cách càng ngày xa hơn .chúng tôi quan tâm nhau chỉ qua tin nhắn không còn thời gian dành cho nhau và cũng tự cảm nhận đc là tình cảm không còn như trước nhưng không ai chịu nói lời chia tay cả
Và một hôm khi....
Tôi thấy Anh đi bên một cô gái khác Vui vẻ cười nói khi mà Anh vẫn còn là bạn trai tôi nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài nhìn họ hạnh phúc cả. Dù cho tôi yêu Anh rất nhiều...
Dù cho Anh vẫn hờ hững vẫn không chịu nói lời từ bỏ với tôi.
Hôm ấy tôi khóc rất nhiều và trời mưa cũng rất to giống như ông trời cũng khóc theo tôi vậy mối tình năm 17 của tôi tôi đã dành cả thanh xuân của mình để yêu Anh nhưng Anh đáp lại tôi bằng một sự hờ hững giả dối và một ngày nào đó Anh sẻ rời xa tôi và khi đó chúng tôi như những người qua đường không quen không biết đi qua nhau như cơn gió làm mát cho nhau rồi vội đi thật nhanh.
Đến cuối cùng Anh có từng yêu tôi nhu tôi đã yêu Anh hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro