Chap 6
Ngày Tháng Năm
Gió nhẹ,
Hôm sau, tôi ngồi học với tâm hồn treo ngược cành cây. Cả ngày tôi toàn bị thầy cô mắng suốt về việc không tập trung học hành. Về đến nhà tôi vẫn ngồi ngẫn tò te ra. Tôi suy nghĩ đủ mọi cách để nhắn tin cho thầy ví dụ như: Hôm nay không thấy thầy đi dạy. Tôi tự thấy như vậy quá lộ liễu nên xóa đi. Suy nghĩ một lúc tôi lại nhấn tiếp một dòng chữ: Thầy ăn cơm chưa? Thầm nghĩ lại thấy hơi vô duyên nên tôi lại xóa. Cuối cùng một ý kiến sang suốt nhất lóe lên chính là " Tên thầy khó tìm quá hichic!" Tôi nhanh tay gửi đi sợ lại để lỡ mất gì đó. Xong xuôi, tôi định bụng là thầy không trả lời ngay đâu, thư giản cái đã. Nào ngờ, tôi vừa để điện thoại xuống báo tin nhắn vang lên làm tôi giật mình. Tôi xoay sang xem thì "Á!..." Tôi bất ngờ la lên( may mà mẹ không có nhà). Là tin nhắn của thầy "Nhưng nhóc vẫn tìm ra đấy thôi." Dòng tin nhắn vỏn vẹn nhưng cũng đủ làm tôi hạnh phúc đến phát điên. Tôi nhanh chóng trả lời:
- Thầy nhận ra em sao?
- Từ lúc vào đây dạy chưa có học sinh nào mà lớn gan mắng tôi như nhóc.
- Oa! Em đã mắng thầy khi nào nhỉ ?
- Còn chối. Vừa hôm qua gào thét là tôi trêu nhóc đấy thôi.
- Oan ức quá mà! Huhu! Em chỉ là nói thầy không cho đúng tên thôi mà. Ai mà biết là nghe nhầm đâu.
- Thôi nào! Tôi đùa nhóc thôi. Cũng trưa rồi nhóc đã ăn gì chưa?
Nhận ra được ý định của thầy vẫn còn muốn trò chuyện, tôi vui vẻ trả lời.
- Em ăn rồi. Còn thầy thì sao nè!
- Tôi ăn rồi. Nhóc không cần lo đâu.
Nghe thầy cứ gọi tôi là nhóc, cái tôi của tuổi mới lớn dâng trào, tôi nói: " Em cũng đã 16 tuổi rồi. Nhóc cái gì mà nhóc quài, người ta lớn rồi." Đến khi gửi xong tin nhắn tôi hối hận cũng không kịp rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên tôi bất giác rùng mình áp sát điện thoại vào tai them tí nữa để nghe rõ ràng hơn.
- Không thích tôi gọi là nhóc sao?
- Tất nhiên là không rồi, người ta đã lớn rồi mà.
- Thế thì chứng minh là nhóc đã lớn cho tôi biết đi.
- À dễ thôi. Đại loại như em đã biết thích một người.
Vừa thốt ra câu đó tôi lập tức nhận ra mình đã sai rồi lại sai lần nữa.
- Ồ! Nhóc đã biết thích rồi à!
Tôi đỏ mặt "Dạ!"
- Còn nhỏ lo mà học đi! Thích gì không biết. Sau này lớn rồi muốn thích ai thì thích.
- Thầy không muốn biết đó là ai sao? _ Tôi hơi ngạc nhiên.
- Cho dù đó là ai đi nữa thì nhóc vẫn phải lo học. Giờ không phải là lúc yêu đương.
Tôi vẫn còn ngây ngô thầy lại nói tiếp:
- Thôi cũng trễ rồi em nghĩ ngơi đi. Thầy có công việc tí.
Tôi tạm biệt rồi tắt điện thoại. Tắt nắng, đi ngủ, hết một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro