Chap 4
Ngày Tháng Năm
Nắng đẹp,
Và ông trời đã không phụ lòng tôi. Sắp đến ngày kiểm tra giữa kì môn Địa Lý. Tôi nghe thông tin loáng thoáng là các giáo sinh sẽ gác kiểm tra. Trời ơi, tôi đang tỉnh hay mơ vậy? Ông trời không đùa tôi đó chứ? Không ai biết lúc đó tôi vui mừng cỡ nào đâu!!! Còn hơn là trúng số độc đắc nữa. Tôi cứ ước mong người đó sẽ là thầy, không biết thầy có nghĩ như tôi không ta?
Và ngày kiểm tra cũng đến. Hôm đó tôi nhớ rất kĩ đó là ngày thứ hai đầu tuần. Ngày hôm đó tôi mặc chiếc áo dài trắng mà mình thích nhất. Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ biết làm sao để mình thật là đẹp thôi. Đến bài kiểm tra của mình mà còn không thèm học nữa.
Khi ăn sáng xong ở căn tin, tôi chạy thật nhanh lên lớp để sửa soạn cho tiết sinh hoạt đầu tuần. Coi vậy chứ như đi nghe tụng kinh vậy á!!! Nhưng tại có thầy, người đàn ông trong mơ của tôi ở đấy nên tôi mới hăng hái như vậy. Hăng hái đến mức mà Mai Tuyết Vy, nhỏ ngồi kế bên tôi cũng nhận thấy điều đó.
Và rồi thời gian cứ chầm chậm trôi, trống đến tiết bốn cũng đến. Tim tôi nó cứ như tiếng trống vậy, đập không ngừng nghĩ. Miệng tôi thì cứ lẩm nhẩm:" Nhất định là thầy ấy, nhất định phải là thầy ấy.". Lúc lớp trưởng hô " Lớp" tôi hốt hoảng đứng dậy xem xem có phải là thầy không mà xém té vì dẫm phải tà áo dài của mình ( cũng may mà không ai thấy, thấy chắc tôi độn thổ quá). Lúc đó tôi nhìn thấy là một thầy khác. Là thầy Khắc Minh, bạn thầy. Cảm giác lúc đó như rơi vào vực thẳm vậy, đau khổ đến mức tôi suýt bật khóc giữa lớp học. Đột nhiên, tôi thấy thầy ngoài cửa lớp bước vào với một sấp đề thi trên tay. Tôi vui mừng lắm nhưng cố kìm nén để để không cho mình bay lên trời. Hôm đó, thầy mặc một chiếc sơmi sọc màu đỏ đô cùng với cặp kính cận. Trông thầy thư sinh một cách lạ thường. Trời còn ưu ái tôi hơn là thầy Khắc Minh thì gác phía bên dãy đối diện tôi, còn thầy thì gác bên dãy của tôi. Không chỉ vậy, lúc tôi đang gặp rắc rối trong tấm đề thi và khi tôi quyết chọn bừa một đáp án, thầy đã xuất hiện và nói:" Câu đó là đáp án C cô ơi, chọn sai rồi!!!" Tôi giật bắn mình và quay lại, thì ra là giáo sư Dương trong mơ đang chỉ bài cho mình. Tôi lập tức chọn ngay đáp án thầy chỉ rồi quay lên nở nụ cười thật tươi với thầy và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó. Tôi cứ thuận đà như vậy mà hỏi thầy, thầy cũng như vậy mà chỉ cho tôi. Ôi! Mọi người không biết đâu, tôi nhìn lại bài kiểm tra của mình hơn hai phần ba là thầy làm giúp. Lúc đó tôi chỉ muốn đập đầu tự vẫn đi cho rồi vì xấu hổ. Chắc thầy cũng nhận ra điều đó mà nhìn tôi cười tít mắt.
Thời gian kiểm tra cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Lúc nộp bài mà tôi lưu luyên khôn ngui. Đã vậy còn nhút nhát không dám hỏi tên thầy với nick facebook thầy nữa. Rồi cứ như vậy nhìn thầy đi ra khỏi lớp mình.
Tiếng trống kết thúc giờ ra chơi tiết năm cũng reo. Tự nhiên nhỏ bạn chạy lại nói với tôi rằng:" Ê Hy ơi! Tao quên nộp đề lại cho hai thầy rồi sao giờ?" Tôi đáp liền" Đưa đây tao tìm thầy đưa giúp cho, không thôi bị trừ điểm.". Haha! Đúng là trời thương người. Thế là tôi chạy như bay để kiếm thầy. Tôi tìm ở ba tầng lầu mà vẫn không thấy thầy đâu, khi ấy tôi có chút hụt hẫn. Kiểu như chỉ cần ai đó ở trong tâm trí thì cho dù họ có ở tận vực sâu bạn vẫn sẽ tìm thấy họ. Tôi thoáng thấy thầy ở lớp 12. Tôi vui mừng chạy lại bên cánh cửa, khe khẽ gọi: " Thầy ơi!". Thầy từ từ bước ra, hỏi:" Có chuyện gì sao em?". Tôi hồi hộp đáp lại:" Lúc nãy kiểm tra xong, bạn em quên nộp lại đề". Thầy cười tươi như hoa nói:" Đưa đây cho thầy, cảm ơn em nha! Thầy vô ý quá!". Lúc đó tim tôi hạnh phúc như muốn vỡ tung ra. Và rồi thầy bước vào lớp, tôi biết nếu bây giờ không hỏi tên và facebook của thầy là tôi sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Tôi quyết tâm lấy hết can đảm và nói:" Thầy ơi! Khoan vội đã!". Thầy xoay lại hỏi:" Còn chuyện gì nữa sao cô bé!" Tôi thẹn đỏ mặt:" Thằng bạn kế bên bảo em hỏi giúp nó tên facebook của thầy ạ!". Thầy khẽ cong môi:" Lăng Vu Thần viết không dấu nha!". "Dạ!" Tôi nhanh chân chạy lên lớp học và cầm điện thoại tìm ngay facebook của thầy. Nhưng khổ cái là tìm mãi, tìm mãi mà không thấy đâu. Tôi bắt đầu hoang mang. Tôi tìm nguyên ngày hôm đó, mà vẫn không thể tìm được. Tôi thầm nghĩ:" Có khi nào thầy không muốn cho mình biết không ta?". Tôi thấy mình bắt đầu suy nghĩ lung tung nên thôi, đành dọn dẹp lại và đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro