Chap 1: Chào chị, tiền bối !
- Hôm nay là ngày đầu tiên con vào cấp 3 đúng không ? - Một giọng nói trầm ấm của người đàn ông trung niên vang lên giữa bàn ăn sáng đầy sang trọng.
Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng chăm chú vào màn hình điện thoại.
- An Hạ, sao ta nói con không trả lời - Người đàn ông buông đũa xuống bàn thật mạnh. Ông nhìn cô con gái của mình, con bé vẫn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, ăn một cách bình thản.
- Con không coi bố con ra gì nữa sao . Đúng là đứa con hư, ai dạy con như vậy đấy .
- Kìa ông, bình tĩnh đừng nóng, con nó chắc đang lo lắng vì hôm nay là ngày đi học trường mới đầu tiên thôi - Một người phụ nữ nói. Vẻ ngoài của bà ấy trông khá tao nhã, thanh cao hiện lên vẻ nữ chủ nhân của một ngôi nhà đầy uy nghi.
- Bà là mẹ nó, phải biết dạy dỗ nó chứ.
Cô nghe từ nãy tới giờ, nghe đến câu nói của bố, cô cười khẩy một cái đá đểu rồi nói:
- Nực cười, ai là mẹ của con chứ. Bộ mắt bố có vấn đề rồi sao, mẹ của con là Tô Quỳnh Dao chứ không phải là người phụ nữ mang vẻ mặt giả tạo kia.
- Con... con. Sao con dám ăn nói thế với ta. Người đàn bà tên là Tô Quỳnh Dao đã chết lâu rồi. Người ngồi đây - Trương Lệ Bằng mới là mẹ con, vợ ta, người phụ nữ của cái nhà này.
- Trương Lệ Bằng, bà ta chỉ là một người đàn bà âm mưu xảo quyệt. Năm xưa, nếu bố không giao du với bà ta để mẹ con ốm rồi qua đời, thì có lẽ bà ta đã không có cửa để bước vào cửa cái nhà này rồi. Người phụ nữ này có thể là vợ bố, nhưng không bao giờ có thể là mẹ con. - An Hạ nói đáp lại một cách mạnh mẽ, và sâu trong lời nói đó có chữ hận.
- Con đi ra khuất mắt ta ngay - Bố An Hạ ngồi dậy tức giận, vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt cô.
- Kìa ông, tính khí của con bé là vậy mà, đừng chấp nhặt nó.
- Giả tạo, bà đứng nói mấy lời giả tạo đó nữa, rồi sẽ có ngày tôi tháo lớp mặt nạ dày trên mặt bà thôi - Nói rồi, An Hạ đứng dậy, mang theo chiếc cặp cô bước ra khỏi nhà.
Ra đến trước cổng nhà, đã có vị tài xế đứng trước chờ cô, nói:
- Tiểu thư, mời lên xe, từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cô đến trường.
- Thôi đi, tôi không muốn đi xe, trường học cũng gần thôi, từ giờ tôi sẽ đi bộ, chú nói với bố tôi vậy đi.
- Không được đâu tiểu thư, chủ tịch sẽ sa thải tôi mất.
An Hạ bỏ đi, không thèm quan tâm đến lời của vị tài xế đang bất lực phía sau. Cô đi bộ thong dong, đi mãi, đi mãi và trong đầu chỉ suy nghĩ đến bà mẹ kế của mình, không chú ý đến phía trước...
"BÍP BÍP" - Tiếng còi ô tô vang lên liên tục, nhưng An Hạ không mảy may để ý, cô cứ tiếp tục đi tạt ngang qua đường như vậy.
Bỗng một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, kéo An Hạ về phía mình. Trong phút chốc, chiếc xe ô tô băng qua một cái chớp mắt, cô thoát nạn và ngã về người kéo tay mình. Hóa ra đó là một chàng trai thư sinh cũng trạc tuổi cô, vẻ ngoài khá gầy và bảnh bao. Rồi anh thả tay cô ra, nói :
- Này, sao cậu không đi đứng đàng hoàng vậy, suýt nữa là xe tông vào rồi.
- Sao cậu hét lên vậy, ai mượn cậu cứu tôi chứ, để tôi chết quách đi.
- Này này sao cậu có vẻ ngang bướng nhỉ. Tôi cứu cậu rồi mà sao không nói một lời cảm ơn hay sao.
Với tính cách khá là ngang ngược, An Hạ cô tiếp tục đi đến trường, không thèm đến xỉa những gì lời anh bạn nói. Chàng trai thấy An Hạ đi thì đuổi theo, tiếp tục nói:
- Này, cậu cũng học trường Lương Yên đúng không. Thấy cậu mặc đồng phục như vậy chắc là chúng ta cùng trường rồi.
- Cậu bớt nói nhảm nhí được không, tôi nhức tai lắm.
- Nhìn cậu chắc cũng là học sinh mới vào như tôi nhỉ, nhìn có vẻ cậu bằng tuổi tôi. Tôi tên là Lưu Thiên Tường, sau này có gì giúp đỡ nhau nhé.
- Ai nói tôi bằng tuổi cậu, tôi là khóa cuối của trường đấy nhé.
- Tôi không tin, cậu lừa tôi đúng không.
- Cái gì mà tin với không tin, tôi là khóa trên của cậu mà cậu vô phép tắc thế hả.
- Hóa ra là thật, vậy chị là tiền bối rồi. Tiền bối à, có gì sau này chị hướng dẫn em học nhé. - Thiên Tường nói, bởi cậu biết thừa cô bạn này là tiền bối cái quái gì chứ
- Tại sao tôi phải dạy cậu
- Ơ, em là người cứu chị cơ mà.
- Bây giờ cậu có thể tránh xa tôi ra một chút được không, tôi không muốn dạy cậu, cũng không muốn nói chuyện với cậu. - Nói rồi An Hạ chạy đến trường, bỏ mặc cậu bạn đứng phía sau.
[5p sau. Tại trường học.....]
Tiếng chuông trường báo hiệu vào học vang lên, tất cả các học sinh vào lớp ngồi ngay ngắn. An Hạ cũng vội ngồi vào một cái bàn trống ở phía cuối lớp, vì có tính tình khá độc lập và ngang bướng, cô không có một người bạn thân nào, thế nên cũng chỉ biết ngồi một mình ở cái bàn trống. Cô lựa chọn vị trí bàn cuối cùng, chỗ ngồi sát cửa sổ, nơi cô có thể ngắm nhìn ra thế giới đó, thật bao la và tự do.
Thầy giáo bước vào với trang phục là chiếc áo sơ mi trắng và quần âu trông thật lịch sự. Nhìn vào thầy, có thể thấy đây là một vị thầy giáo trẻ với sự đam mê, nhiệt huyết của mình. Mở đầu, thầy tuyên bố một câu dõng dạc:
- Xin giới thiệu, thầy tên là Chu An, sẽ chủ nhiệm lớp ta trong 3 năm sắp tới.
Cả lớp cũng vô cùng vui vẻ, hoan nghênh thầy bằng một chàng pháo tay rộn rã. An Hạ thì không, cô cảm thấy thật tẻ nhạt và chẳng chút gì thú vị khi ngồi đây và vui vẻ vì những điều vớ vẩn. Từ trước đến nay cô chỉ muốn một điều, đó là đi du học - bởi chỉ có vậy cô mới rời xa được chốn địa ngục nơi đây, rời xa bố và bà Trương Lệ Bằng, sống tự do một mình có thể làm điều gì mình muốn. Có lẽ sự ra đi của mẹ ruột năm xưa đã để lại cho An Hạ một vết thương sâu, khó mà lành lại được....
Bỗng từ đâu tới, một cậu bạn học sinh hớt ha hớt hải chạy vào:
- Em xin lỗi thầy, em tới trễ
Đúng như suy nghĩ của con người, cậu bạn ấy không ai khác Lưu Thiên Tường =)
- Thôi được rồi, em xuống lớp đi, chỉ còn chỗ trống cạnh bàn nữ bàn dưới dãy trong cùng kia thôi, em vào đó ngồi nhé.
- Dạ !
Nghe lời thầy, Thiên Tường vội vàng chạy xuống chỗ mà thầy nói, ngoan ngoãn ngồi vào. Và chỉ vài giây sau đó, cậu ngước nhìn sang người con gái ngồi cùng bàn bên cạnh mình.
- A ! - Một câu nói bày tỏ sự ngạc nhiên vang lên - Ôi, cậu lúc nãy tôi vừa mới gặp đúng không ?
An Hạ nãy giờ chỉ ngoảnh đầu ra cửa sổ bất giác quay lại, cô cũng sửng sốt không kém:
- Cậu...cậu
- Chào chị, tiền bối !
- Tiền bối cái gì chứ, cậu biết mọi chuyện rồi thì đừng làm bộ mấy trò mèo đấy nữa. Tôi chẳng hứng thú đâu.
- Trò mèo gì chứ, rõ ràng chị là tiền bối, mà sao lại đây nhỉ...Chẳng lẽ nào...
- Chẳng lẻ gì cơ ?
- Lẽ nào chị bị nhà trường cho học lại từ lớp 10. Em nhớ lúc đó chị nói là chị khóa cuối mà nhỉ.
- Cậu thôi đi ! Biết rồi mà sao còn chọc tức tôi hả ?
- Chọc tức gì đâu ạ, tiền bối.
Không chịu đựng được sự quái quỷ của cậu bạn mình, An Hạ đứng dậy, nói với thầy:
- Thầy ơi, em muốn đổi chỗ.
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro