Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Sự thật!

*Tuần thi thử*
- các em lên xem bảng tin nhé
- Dạ...dạ _ cả lớp đồng thanh hô
Lúc này Hiểu Tâm đến cạnh tôi
- lên xem điểm đi Yến Gia
- thôi chả cần đâu,kết quả không có gì thay đổi hết
- à ừ...
Tôi biết chắc chắn mình vẫn đứng đầu trường nên chẳng khi nào tôi bon chen vào đống lộn xộn để xem .Nhưng lần này thật đáng sợ. Lí Phi cô bạn cùng lớp tôi từ đâu hớt hả chạy về lớp
- Yến Gia...Yến Gia...Cậu lên bản tin xem điểm đi,nhanh lên
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì cũng đứng dậy chạy lên bảng thông báo
Người đứng đầu trường bây giờ không phải là cái tên DƯƠNG YẾN GIA nữa mà là LƯU KIẾN AN ư.tôi không thắc mắc nhưng quả thực quá bất ngờ, nhìn cậu ta tính cách lạnh lùng ngông cuồng, về trường hơn tuần mà đã khiến tôi phải lên văn phòng giải quyết bao nhiêu vụ cậu ta gây sự đánh nhau với mấy đứa trong trường...cuối cùng thì cậu ta đứng đầu toàn trường.
- Chuyện này. ..sao có thể
Tôi vội lên văn phòng hỏi cô chủ nhiệm
Mới đếnn cửa Phòng cô đã biết tôi đến với mục đích gì rồi
- Vào đi Yến Gia
Tôi lẳng lặng đi vào ngồi ghế đối diện cô
- cô biết e đang thắc mắc vấn đề điểm số ,nhưng không phủ nhận là Lưu Kiến An đứng đầu toàn trường. Điểm tiếng anh của cậu í cao hơn em
- nhưng thưa cô,cậu ta vi phạm lỗi quá nhiều
- Nó không ảnh hưởng quá,
- không ảnh hưởng ạ,vậy cô để cho Lưu Kiến An làm lớp trưởng đi,em mệt rồi không giải quyết được vấn đề cậu ta quậy đâu ạ
Và từ đây,tôi tự từ bỏ chức lớp trưởng 😌..
* tại nhà Lưu Kiến An *
-  Đại thiếu gia, tôi nghe nói lần đầu cậu thi đã đứng đầu toàn trường ,cậu vẫn là cậu
- dạ không có gì đâu bác,chỉ là do bây giờ không có Dịch nhiên ở đây thôi.
- cả 2 cậu chủ đều rất giỏi :)) vậy thôi tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu
- Dạ .... À Bác Tần cho con hỏi chuyện này
(  Tần thụ là quản gia nhà này đã được hơn 20 năm, từ khi bác mới 35 ,bây giờ đã gần 60 tuổi, tính cách hiền lành, tốt bụng,quan tâm đến Kiến An, và Dịch Nhiên như con Trai mình)
- Đại thiếu gia cứ hỏi
- bác biết Yến Gia không
- là ai ??? À là cô con gái dễ thương nhà Dương Gia hả,sao thiếu gia biết
Dễ thương à,đâu có,lạnh lùng đanh đá thấy gớm_Kiến An thầm nói
- Bác biết cô ấy hả
- biết chứ! Con bé hồi nhỏ là bạn thân nhị thiếu gia đấy thưa cậu ,nhưng hình như Dương gia bị phá sản ngay sau khi gia đình mình sang mỹ thì phải
- À...._ Kiến An gật đầu nhẹ bước lên bậc thang lên phòng
  *Hôm sau*
Kì thi đã kết thúc chúng ta sẽ có một chuyến đi cắm trại  ở núi thanh hoa.lần này các em sẽ tự mình chuẩn bị đồ nhé,và nhớ chia nhóm ra để hoạt động nghe chưa.
- Dạ...._cả lớp đồng thanh
Tôi không hề thích mấy cái hoạt động như vậy,chắc sẽ không đi nhưng :
- Này,Cậu sẽ đi chứ
Lần này là Kiến An hỏi tôi
- không đâu
- tại sao...không có cậu tôi cũng chẳng muốn đi
Cậu ta có ý gì tôi không hiểu, nhưng có lẽ tôi vẫn không quan tâm lời cậu ta nói
- tôi sẽ khiến cậu phải đi cùng tôi.
Cậu ta nói có vẻ chắc chắn lắm,nhưng có gì chắc chắn hơn là bản thân tôi không muốn.
- Quên đi_tôi luôn trả lời lạnh lùng như vậy,không riêng cậu ta mà với tôi nếu không thích thì tôi không muốn thân thiết :))).

- Đừng có kiêu ngạo quá đồ thất bại
Là giọng của Lâm Tuệ Linh,cô ta học cũng lớp tôi,học lực không kém tôi là mấy ,khi chưa xuất hiện Kiến An thì cô ta là đối thủ lớn của tôi trong lớp học.
Tôi quay lại chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì,hầu như cả lớp đều là con nhà quý tộc giàu có,họ biết gia đình tôi phá sản, bây giờ đối với họ tôi là kẻ thất bại nghèo nàn, tôi biết nhưng không bao giờ chấp nhặt lời ăn tiếng nói kẻ khác.
- Ây zaaaa....bây giờ cậu không còn là lớp trưởng nên tôi có nhiều điều muốn nói với cậu lắm,bớt khoa trương đi,ờ thì có xinh gái,có học giỏi nhưng ,,,gia cảnh à,đừng tỏ ra kiểu như là bằng cấp bậc với tụi này...đồ rác rưởi
Lúc này tôi muốn nổ tung cơn tức,giới hạn chịu đựng của tôi không cao,định lên tiếng thì bỗng
- Dừng lại... Các cậu có coi lớp trưởng ra gì không mà to tiếng trong lớp, giải tán ngay cho tôi
Là Kiến An lên tiếng, mọi việc tưởng như xong.
- Ơ,Kiến An..._Tuệ Linh nói nhưng mắt luôn hướng về tôi.
- Cậu dở trò gì mà đến Kiến An cũng ra mặt cho cậu vậy Dương Yến Gia..
- Tôi không có
- Hahaaaaa..._cô ta cười lớn.
Lúc này tay tôi có một lực mạnh kéo đi .
- Cậu buông tôi ra,Kiến An....
Cậu làm cái trò gì vậy hả,buông tôi ra..
Lưu Kiến An kéo tôi ra sau trường
Hắn bắt đầu thả lỏng tay tôi và nói.
- Sao cậu phải chịu Lâm Tuệ Linh nói vậy chứ,mọi ngày cậu hùng hổ với tôi lắm mà_Cậu ta nói cứ như là cậu ta quan tâm tôi lắm vậy
- Tất cả lời cậu ta nói đâu có sai,tại sao tôi phải nói lại,tôi nghèo hèn rác rưởi đấy
Cậu ta cũng im không nói gì nữa, lúc này tôi dưng dưng muốn khóc,lâu lắm mới có cảm giác tủi thân đến phát hờn cuộc sống, tại sao người giàu lại được kính trọng, chỉ sau một ngày mà trở lên nghèo hèn lại bị tất cả quay lưng. Điều này luôn làm tôi thù hận..
- Khóc đi,ở đây không có ai thấy đâu..._Kiến An lên tiếng
- Không phải có cậu ở đây đó sao...
Cậu ta cười nhẹ làm tôi cũng phì cười trong nước mắt.có lẽ từ đó tôi và Kiến An thân thiết hơn.:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bigbadboi89