Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Đây là kết quả sao ?

Tôi đã chờ Dịch Nhiên suốt 3 năm qua,cậu đã hứa quay về sau 5 năm,sẽ cùng tôi vào trường đại học Y Bắc Kinh (Một trường Y nổi tiếng tại Bắc kinh TQ).nhưng suốt 3 năm qua không chút liên lạc, không gọi điện hay nhắn tin,Weibo của Dịch Nhiên cũng dừng hoạt động lâu rồi, tin nhắn của tôi gửi tới cậu chắc sẽ không đọc,chắc hẳn trường bên Mỹ rất nghiêm ngặt, tôi thường tự nhủ :'(
- Vậy mà bây giờ nòi đâu ra Lưu Dịch Nhiên không nhận ra mình vậyyyyyyyyyyy ??? - tôi hét lên
Tôi không buồn nhưng chỉ bức xúc với việc vô cùng hư cấu như thế,khó hiểu quá!
- Tôi đi lạc mà cũng tìm ra được khu bí mật này đẹp ghê nha-tiếng vọng lại từ phía sau lưng tôi,giật bắn người ,là cậu bạn học mới với khuôn mặt của Dịch Nhiên!
Tôi không nói gì lẳng lặng đứng dậy đi
- ...
*trong lớp *
Reggggg....regggg.regggg
-Này cậu đi đâu về thế,mất tích đâu giờ mới về
- cô hỏi gì mình không? - tôi chỉ hỏi lảng đi
- ừm không, à nhưng mà cậu đi vậy,,,,...này...Yến gia ??
Tôi bỏ lại hiểu tâm phía sau thắc mắc,gào thét trong vô vọng :)))
Nhà tôi cách trường không quá xa,tôi đi bằng xe đạp,bây giờ đang là mùa thu nên đường 1 lớp lá dày đạp xe khổ lắm,nhất là khi trời có gió :))
-uỵch... Ây guuuu...đứa nào đi xe đấy cố tình đấy hả,đừng để Gia ca ta gặp lại ...hừ hừ
Tôi ngã nhào ra đường, có lẽ mải nghĩ lên cũng không để ý xung quanh,bây giờ hậu quả  chân tôi chật khớp :(
Chiếc xe moto đâm phải tôi nó rất đẹp,là chiếc xe phân khối lớn màu đen,người lái xe có vẻ còn là học sinh, nhìn ánh mắt thôi cũng biết là đẹp trai :))
- thôi kệ đi,bực mình bọn trẻ ghê
Tôi lê chân về nhà. Lại theo thói quen cũ lên weibo nhắn tin cho Dịch nhiên
....
- dạo này cậu khỏe không!  Hôm nay mình vừa gặp một người vô cùng xui xẻo, cậu ta giống hệt cậu Dịch Nhiên ạ !
Như mọi lần tôi cũng off ngay sau khi nhắn tin cho Dịch Nhiên nhưng lần này lạ lắm,Weibo của cậu ý đã hoạt động 1 tiếng trước nhưng tin nhắn của tôi hoàn toàn chưa được xem .tôi nhắn thêm một tin
- Dịch Nhiên, là cậu đúng không, cậu hoạt động sao không trả lời tớ,
-Dịch Nhiên....
Tôi nhắn liên tiếp nhưng không có phản hồi
*sáng thứ 2_tại trường cấp ba Phong Đằn*
- các cậu nghe mìn nói đây,đầu tuần sau chúng ta sẽ có buổi thi định kì kiểm tra chất lượng đầu năm, mọi người chuẩn bị đi
Tôi nói to,nhưng mọi người vẫn không để ý cho lắm,như tôi mọi khi chắc chắn sẽ quát lên và nhắc nhở bọn học sinh nhốn nháo đó,nhưng hôm nay tôi không tập trung, tâm trí lẳng lặng cho qua,khi quay lại chỗ tôi thấy Cậu bạn mới ngồi chỗ trống bên cạnh .tâm trạng thật bất ổn
Nhưng kìm nén tôi im lặng suốt mấy tiết đầu
-Đi ăn cơm thôi-Hiểu tâm chạy đén chỗ tôi kéo đi
- ừ...đừng kéo mình như vậy chứ :))
Ăn và ăn...... Tôi im lặng như vậy cho đến khi Hiểu Tâm lên tiếng
- sao nay lạ vậy,không chịu nói năng gì từ sáng tới giờ .vẫn thắc mắc chuyện của Lưu thiếu gia à ?
- weibo cậu ấy hôm qua hoạt động - há há !!! Rồi sao hai người nói chuyện gì,khi nào cậu ta về ?
- không trả lời
- .... Hiểu Tâm trố mắt không nói lên lời
- cậu ta làm cái quái gì thế,,,,
Lúc đó từ đằng xa Lưu Kiến An đi tới, tôi cúi đầu ăn vờ như không quan tâm
- chào hai cậu,ngồi ăn chung nha
- vô duyên-tôi nói
- gì cơ ? Vô duyên à
Cậu ta nhìn tôi,,không biết là căm ghét hay thù hằn,cậu ta nói tiếp :
- tôi vừa quen cậu có 4 ngày mà như cậu ghét tôi cả 4 năm vậy
Nghe đến câu này tôi như chạm vào nỗi đau
- Ừ tôi ghét cậu,ghét cậu,ghét phải chờ đợi con người như cậu,tôi ghét nhìn thấy cậu.....cútttttt đi
Tôi hét lên,xung quanh bắt đầu tràn ánh mắt về phía tôi trầm trồ. Lúc này đầu tôi hoang mang,lạo bỏ đấy những ánh mắt tò mò xoi mói mà đi.
*căng tin *
- chuyện gì thế Hiểu Tâm ?
- cậu nhớ tên tôi hả
- trả lời tôi đi chứ
Lưu Kiến An miệng nói mắt vẫn hướng về Yến Gia
- Ừ thì....bla bla blaaaaa....
Hiểu Tâm đã kể mọi sự tình cho Kiến An hay.
- Ồ hóa ra tại do tôi giống cậu bạn thanh mai trúc mã của cô ta :))
Kiến An cười nhìn vô cùng bí hiểm, càng tỏ vẻ đẹp trai của mình,,mái tóc đen,làn da trắng, dáng người cũng tầm 1m85 gì đó,nụ cười của chàng khiến bao cô nàng trong trường cấp 3 Phong Đằng chết mê chết mệt.
*Rengggggg....ggggg....regggg....reg.*
Tiếng xe moto lại văng vẳng bên tai tôi,có phải chiếc xe hôm qua đụng tôi không ? Tôi quay lại không để ý hòn đá trước mặt nên
- aaa....đauuu..
Tôi lần này chắc không lê nổi chân nữa rồi, lòng bàn chân sưng lên vì dẫm phải hòn đá đó
- xui xẻo ghê
Lần này chiếc xe không đi qua mà dừng lại ngay cạnh xe đạp của tôi...là cậu ta LƯU KIẾN AN!
- sao vậy,cậu té hả,đứng dậy
Cậu ta đỡ tôi,lạ vậy
- không cần_ tôi hất tay
Cậu ta tỏ vẻ bực tức
- cậu sao vậy,chúng mình biết nhau chưa được một tuần,chỉ vì việc tôi giống ai đó mà cậu ghét tôi hả.
Tôi ngơ người
- ai kể cho cậu,Hiểu Tâm à,thôi bỏ đi tôi không quan tâm
Tôi dắt xe đi nhưng chân thì không thể,tôi quỵ chân xuống
Kiến An tiến gần hơn
- Để tôi đưa cậu về
- tôi tự đi được
- cậu có cần phải thế không, tôi không phải người cậu mong chờ nên....thoải mái đi đừng có cứng đầu!
Cậu ta như một con người khác,tự nhiên tốt hơn, không lạnh lùng boy trêu đùa tôi như ở lớp, lần này tôi cũng im lặng leo lên xe
Và cậu ta trở tôi về :)))
Cuối cùng tôi có thể chắc chắn rằng cậu ta không phải Dịch Nhiên,nhưng chuyện là thế nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bigbadboi89