chương 1
- Tuyết rơi...
Tọa lạc tại một nơi ở thành phố san fransisco, trong một ngôi nhà, gió lạnh lướt qua khẽ nâng mái tóc của một cô gái. Quần aó sộc sệch, mái tóc rối tung, tay chân đầy những vết bầm tím đủ để biết rằng người con gái ấy mới bị những trận đòn đau đớn.
Nó đẹp. Một vẻ đẹp đến yêu nghiệt. Mặt dù mới bị đánh, nhưng trên gương mặt vẫn không buồn bộc lộ ra một cảm xúc gì. Đôi mắt tím buồn, đang nhìn về một khoảng không vô định .Đôi môi anh đào tái nhợt khép hờ. Làn da trắng.
Được một gia đình giàu có nhận nuôi từ cô nhi viện 6 năm trước, nó ngây thơ nghĩ rằng cuộc sống mới của nó sẽ bắt đầu và kết thúc những tháng ngày tăm tối ở cô nhi viện. Nhưng hôm nay nhìn lại thì.... Nó cười thầm.
...Đang suy nghĩ thì một tiếng thét từ dưới lầu vang vọng lên :
_Con Di đâu, mày xuống đây cho tao nhanh lên.
Nó tên Di. Đặng Mộc Di, đó là cái tên do nhà họ đặt cho nó khi mới nhận nuôi. Còn tiếng thét lúc nãy là của mẹ nó. Nó giật mình, vội bước xuống nhà vừa đi vừa vuốt lại mái tóc và bộ quần áo rối.
Chưa bước hết bậc cầu thang thì nó bị mẹ nó hắt cho một xô nước. Cảm giác lạnh buốt thấm vào da thịt, mà nó thì chỉ biết đứng đó chịu đựng.
_mày nhìn xem ..tao kêu mày lau nhà chứ không phải là rửa nhà ,mà mày làm thành ra như vậy ...hả ,hả, hả.
Sau mỗi tiếng "hả" là trên má nó lại in một bạt tay đỏ ửng. Nó đưa mắt nhìn lại sàn nhà, đều khô cả chỉ có chỗ nó đứng là ướt thôi, là do bà ấy thấy chán không có việc làm nên kiếm chuyện với nó đây mà. Rồi trút giận xong bà ấy dửng dưng bỏ đi. Nó thì tất nhiên là phải dọn dẹp chỗ đó mới mong được yên ổn.
Dọn dẹp xong nó trở lại trên lầu, cũng vị trí đó lại ngồi xuống tiếp tục suy nghĩ mông lung. Tối đến nó nấu ăn xong rồi đi tắm trùng hợp đúng lúc ba nó về nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm liền tò mò nhìn vào, nó quấn khăn tắm ngang người đag chà chân rồi chuẩn bị tắm thì cảm thấy có ai đó nhìn mình, quay lại nhìn ra cửa thì thấy ba nó đag đứng đó, đôi mắt thèm khát không biết giấu diếm:
_aaa...
Bị phát hiện, ba nó lấn tới giở trò với nó, sờ mó người nó, nó chống cự, đúng lúc mẹ nó về thấy vậy liền sấn tới:
_ mày giám quyến rũ chồng bà hả con đĩ này... Tao nuôi mày rồi mày đối sử với tao như vậy hả con chó...
_mẹ ơi, con không có, không có thật mà...mẹ đừng đánh nữa...aaa...
Miệng thì vẫn cầu xin nhưng nước mắt thì không hề rơi vì nó biết bà ấy sẽ chẳng bao giờ tin nó đâu
_chồng tao mà tao không biết sao chỉ có mày dụ dỗ chồng tao thôi...mày bước lên phòng cho tao tối nay nhịn đói, không được chừa cơm. Biến.
Vậy là tối nay nó phải ngủ với cái bụng trống rỗng. Bình thường thôi mà, một ngày nó ăn chỉ được một bữa còn thua cả con hầu nhà người khác. Bỏ trốn sao nó cũng đã từng nghĩ tới nhưng đi đâu đây, quay lại cô nhi viện sao. Không, sẽ chẳng bao giờ nó quay lại nơi đó. Vậy thì chỉ còn cách là ở lại nơi này thôi. Nó 17 tuổi ,cái tuổi đáng ra phải được cắp sách tới trường, có bạn bè, được mặc đồng phục. Thế nhưng tuổi 17 của nó lại gắn liền với địa ngục mang vỏ bọc của một ngôi nhà đẹp đẽ tươi tốt. Tiểu thuyết ngôn tình thì nó đã đọc không ít, nhưng biết khi nào đây, khi nào nó sẽ được làm nữ chính trong câu chuyện ngôn tình ấy, sẽ được yêu thương sẽ được hạnh phúc. Nằm trên chiếc giường nhỏ suy nghĩ một hồi nó chìm vào giấc ngủ và mơ về một câu chuyện đẹp nào đó...
Sáng ..nó thức sớm vì cái bụng đói, vào bếp để chuẩn bị bữa sáng đi ngang qua phòng khách thấy ba mẹ đang ngồi đó :
_ bà này, ngày mai có ông Hoàng và con trai ông ấy bên tập đoàn Hoàng Thị sẽ sang nhà mình, bà cho người dọn dẹp nhà cửa - ông Đặng nói
_ tôi biết rồi nói mãi...
_còn nữa nhớ để mắt tới con nhỏ kia...
Nó nghe được vài câu, chủ yếu là mai có khách tới nhà rồi vào bếp. Hôm nay họ đều ra ngoài sớm và không có ai ăn sáng, vậy thì nó ăn thôi bù lại hôm qua nhịn đói.
( ***truyện hơi ngắn, lần sau mk sẽ cố gắng viết dài thêm. Đọc đc thì cmt cho Hy biết nha^^***)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro