Chương 5
Hôm nay là cuối tuần, trường của An Nhiên tổ chức chuyến cấm trại ngoài ngoại ô . Mà không biết phải tình cờ hay không, lớp của An Nhiên và Lam Dực lại cùng chung một xe . Rất muốn nói tất cả chỉ là tình cờ .
- Em gái, em bám Lam Dực của chúng tôi hơi quá rồi đấy
Đám nam sinh phía sau cứ phá lên cười lâu lâu lại chọc ghẹo Lam Dực . Mà mỗi lần như vậy cô đều sẽ vổ ngực to mồm bảo
- Bởi vì em thích anh ấy nên nếu không bám vào anh ấy em sẽ không chịu nỗi đâu
Lam Dực rất muốn chặn miệng cô lại nhưng vẫn không cản được
Đợi đến khi mọi người đi ngủ hết, Lam Dực mới hỏi cô
- Em theo đuổi tôi bao lâu rồi ?
An Nhiên ngẫm nghĩ rồi xòe bàn tay ra
- Được 5 tháng rồi !
- Em cứ tính như vậy mãi à ?
- Không sao, tại vì em thích anh mà !
Mỗi lần hỏi cô, chính là cái đáp án như vậy, nhưng cô chưa bao giờ nói tại sao lại thích anh . Điều này làm anh hơi khó chịu .
Lúc trước khi cô mới theo đuổi anh, anh thật sự rất chán ghét, con người của cô thật sự rất phiền phức lại ồn ào. Đuổi thế nào cũng không đi . Lâu dần lại thành thói quen, anh cũng không đuổi nữa mặc cô làm gì làm . Anh cũng quen có người luôn chờ mình sau khi đánh bóng rổ xong, cũng quen mùi vị thức ăn dở tệ của cô, cũng quen sự ồn ào, lăng xăng của cô, càng quen hơn mùi hương trên tóc cô .
- Vậy vì sao em thích tôi ?
Lam Dực nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt cô, thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt cô . Nhưng An Nhiên rất nhanh lại mĩm cười, thật không ngờ anh lại đột nhiên hỏi như vậy
- Em cũng không biết nữa, kiểu vừa gặp đã yêu .
Lam Dực nhìn chăm chú dáng vẻ của cô, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lại chứa đầy thâm tình màu hồi ức . Anh kéo tay bắt cô phải nhìn thẳng vào mình .
- Nói đi, nếu cảm thấy hợp lý, tôi sẽ suy nghĩ lại .
Quả thật anh rất muốn biết, bởi trong trí nhớ của anh chưa từng có khuôn mặt của cô .
An Nhiên lúng túng đi trong thấy, mặt ửng đỏ có chút ngọt ngào .
- Anh có nhớ vào đầu năm học, anh có ôm một chú chó lông xám chạy đi đến phòng khám thú ý không ? Con chó đó là thú cưng của em .
Lam Dực có chút ngạc nhiên, quả thật anh có từng ôm một chú chó như vậy, trông nó rất bẩn, lại bị thương, anh thấy rất tội nên mang đi chữa trị, nhưng qua hôm sau đã có người bồng nó đi, anh cũng quên luôn chuyện đó .
- Nếu như người đó không phải là anh mà là người khác thì em cũng vậy à ?
An Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu
- Không, chỉ có thể là anh . Có rất nhiều người qua đường trông thấy nhưng không ai giúp đở cả chỉ có anh . Đàn ông ấm áp như vậy thật sự rất hiếm gặp.
Lam Dực thoáng ngạc nhiên trước vẻ mặt kiên định của cô
- Lúc gặp lại anh ở trường, em biết chúng ta chắc chắn là định mệnh của nhau .
Lam Dực phì cười, thế giới của cô quả nhiên chỉ toàn màu hồng như thế . Thì ra anh đã hiểu tại sao lần đầu tiên gặp mặt cô đã vội vàng nói thích anh .
An Nhiên ôm lấy cánh tay anh, anh cũng chẳng xua ra . Thật ra, cô rất muốn nói . Lần đầu tiên cô gặp anh là dáng vẻ lúc anh đang chạy vội vả, áo đẩm mồ hôi, quên cả hình tượng nghiêm chỉnh bình thường, miệng lúc nào cũng hét lên " Làm ơn tránh đường, có động vật cần giúp đở '' . Khoảng khắc đó, trái tim của cô cũng vội vàng lệch theo một nhịp vì anh .
- Vậy anh có đang suy nghĩ lại chưa .
Lam Dực chống càm quay đầu sang chổ khác .
- Ừm, đang suy nghĩ .
An Nhiên nghe xong liền cười rất ngọt ngào .
Đám quần chúng ăn dưa phía dưới cho dù hai mắt đang nhấm lại nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng .
Trác Nhĩ Tầm đạp Trung Hạo một cái, hắn ngã nhào vào người Triệu Mẫn ( cô y tế) .
- Cậu làm cái gì vậy hả ?
Trung Hạo hét lên, nguyên cả xe đều tỉnh giấc .
Rất muốn nói đây không phải lỗi của cậu mà .
Lam Dực lườm bọn quần chúng ăn dưa, cảm nhận được dư vị của mùa đông đang thổi qua . Thật lạnh nha .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro