Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Gặp Lại

Cuộc sống đôi khi như một trò đùa, nếu có duyên cho dù có đi xa đến đâu cũng nhất định sẽ gặp lại.

An Nhiên trước nay không tin, nhưng giờ ngẫm ngẫm lại cảm thấy câu nói này dường như rất đúng.

Cô cũng từng tưởng tượng vô số lần có thể gặp lại Lam Dực, nhưng lại không ngờ đến, sau 10 năm, lần gặp lại Lam Dực là khi anh trở thành đối tác làm ăn của công ty cô.

- Anh về nước bao giờ ?

An Nhiên xoay xoay cóc nước trên bàn, không có ý định ngẫng đầu lên nhìn anh.

Khoảng khắc anh bước vào quán, ngồi đối diện mình, vô số cảm xúc mà cô đè nén bao lâu như ẩn như hiện mà đen xen vào nhau.

- Anh vừa về sáng nay.

- À !

Lam Dực nhìn cô không rời mắt, ánh mắt như dò xét nhưng lại tham lam mà thâm tình.

Anh cũng không vội, chầm chậm mà nhìn cô thật lâu cho đến khi An Nhiên ngẫng đầu lên, mắt đối diện với anh.

An Nhiên thoáng nghiêng đầu, nhìn nét thâm trầm trong đôi mắt anh, rồi lại nhìn bộ âu phục được đặt may riêng sang trọng ấy, có chút không quen, dường như anh cũng không còn là cậu thiếu niên năm đó mà cô biết nữa.

- Hợp đồng ở đây, anh xem qua đi, nếu không có gì đáng lo ngại thì trực tiếp ký ở đây.

Lam Dực không nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm bản hợp đồng lên rồi lật nhẹ vài trang, sau đó đóng lại đẩy về phía cô .

- Bản hợp đồng này là do em viết à ?

An Nhiên gật gật đầu, bản hợp đồng này là do cô viết. Anh hai đã dặng đi dặng lại là lần hợp tác này khá quan trọng, nên cô cũng hết sức cẩn thận, cũng tự mình đi.

Lam Dực không vội ký, đưa tay vén mái tóc của cô, rồi cười:

- Có đói không, anh gọi đồ ăn ra nhé ?

An Nhiên lùi người dựa vào ghế, lắc đầu liên tục, cảm giác thân thuộc hoài niệm ấy khiến tim cô đập nhanh một chút.

- Không cần đâu, em, không đói lắm.

Tay Lam Dực để trong không trung chầm chậm rụt về, sau đó liếc mắt nhìn trợ lý của mình. Anh trợ lý vội gật đầu rồi đi mất.

- Lâu rồi mới gặp lại, cùng anh ăn tối đã rồi hẵn đi.

Anh ngừng lại, rồi nhìn cô, chậm rãi nói tiếp :

- Cũng tiện ôn lại chuyện cũ.

- Em nghĩ, chúng ta cũng không có gì để ôn lại đâu.

An Nhiên như lơ đãng nhìn về phía xa xăm, năm đó, chuyện muốn nói, tại sân bay năm đó cũng nói hết rồi.

- Sao lại đổi số điện thoại ?

Lam Dực phớt lờ câu nói của cô, anh dường như chỉ đơn thuần là thuận tiện hỏi nhưng ánh mắt lại muốn tìm một câu trả lời chính xác mà anh muốn.

Là đang trách cô sao? Người nên trách là cô chứ không phải là anh, người bỏ cô ở lại vốn dĩ là anh, anh dựa vào đâu mà muốn chất vấn cô. Trong lòng An Nhiên đột nhiên có lửa giận không nói thành lời, cô khó chịu đáp lời anh :

- Không thích thì đổi thôi, cần phải báo cáo anh nữa à ?

Lam Dực nhíu mài, nhìn nét bướng bĩnh trên khuôn mặt xinh xắn của cô cảm thấy rất đáng yêu, anh vội che dấu nét cười.

- Vậy sao không trả lời thư của anh ?

- Thư gì ?

An Nhiên trợn tròn mắt nhìn anh, từ lúc anh rời đi, cô chưa từng nhận được bất kỳ bức thư nào từ anh.

Lam Dực ngạc nhiên nhìn An Nhiên, dường như hiểu ra gì đó, chỉ nhẹ cười không đáp.

Mai thật, không phải là cô thật sự không muốn trả lời thư của anh.

An Nhiên khó hiểu nhìn anh, cô nhận ra hình như mình đã bỏ lỡ điều quan trọng gì đó, nhưng chưa kịp hỏi, thức ăn đã được dọn lên, cắt ngang câu nói của cô.

Nguyên một buổi tối, Lam Dực và An Nhiên chỉ nói thêm được vài câu, hỏi thăm một chút tình hình cuộc sống hiện tại rồi thôi.

Lam Dực cũng tự mình đưa An Nhiên về căn hộ của cô, sau đó lại đậu xe rất lâu ở dưới lầu rồi mới rời đi.

Xa nhau 10 năm, gặp lại cũng chỉ đơn thuần như những người bạn cũ, không phải là những cái bắt tay, những cái ôm ấm áp, cũng chẳng phải là những lời nói huyên thuyên, cũng chẳng phải những câu trách móc, đối với cả anh và cô, ăn cùng nhau một bửa tối, hỏi thăm vài câu là đủ rồi.

Thế giới của người trưởng thành không giống như thưở niên thiếu. Cũng như những người đã quá hiểu nhau, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ rồi.

An Nhiên lăn vài vòng trên chiếc chăn ấm áp, nhớ lại những năm tháng cấp ba, được gặp anh, ở bên anh, năm tháng đó thật khiến người ta hoài niệm a...

------------

An Nhiên sau khi tốt nghiệp cấp ba cũng dọn ra ngoài ở, để tiện cho công việc, cũng tiện cho giờ giấc sinh hoạt bất thường của cô.

Cô giật mình vì tiếng chuông điện thoại, giấc mộng đang đẹp liền lờ mờ tỉnh giấc.

Chuyện tối qua mờ hồ khiến cô bất giác không phân biệt được tối qua cô gặp anh, cùng anh ăn bửa tối với ánh đèn lãng mạn không biết có phải là thật không.

An Nhiên vỗ nước lên mặt, rồi lấy khăn lau lấy lau để, không phải là cô nhớ anh quá đến phát điên rồi chứ. Nhiều năm như vậy, cũng không đủ khiến bản thân quên đi một người ư ?

Sự chán nãn kéo cô lại chiếc giường mềm mại mà nằm xuống, cô thức trắng mấy đêm liền chỉ để hoàn thành bản hợp đồng mà anh hai giao cho, sự mệt mõi càng khiến mi mắt cô cụp xuống.

Bản hợp đồng ?

An Nhiên bậc người dậy, lật đật ra giỏ tìm, lục tung cả lên vẫn không thấy, lại lục hết cả căn phòng lên, mất nữa tiếng đồng hồ, cô mới ngồi khụy xuống đất, mặt trắng bệch.

Hôm qua, cô thật sự gặp Lam Dực rồi ! ! !

Xoay người chạy nhanh vào tolet, nhìn khuôn mặt mình trong gương, An Nhiên hét toáng lên:

- Aaaaaa, hình tượng xinh đẹp của mình  !!!!

An Nhiên nhiều năm qua luôn cố gắng, rất cố gắng, xây dựng hình tượng một quý cô cao lãnh xinh đẹp cho bản thân.

Không chỉ thay đổi về tính cách mà đến ngoại hình, cách ăn mặc. Chung quy cũng chỉ muốn để Lam Dực gặp lại cũng phải hối tiếc, phải để anh biết, không có anh cô vẫn sống tốt như thế nào .

Vậy mà, vậy mà... cô lại vác cái khuôn mặt tiều tụy, mắt có quần thăm, xanh mét thế này đi gặp anh .

An Nhiên thật sự rất muốn khóc, trong lòng như suy sụp nhiều một chút.

Bổng nhiên, tiếng chuông ngoài cửa cắt ngang sự tuyệt vọng của cô.

An Nhiên không nhớ hôm nay mình có hẹn với ai mà sớm như thế, cũng không nhiều người biết nơi cô ở.

Chẳng lẽ là chủ nhà ?

An Nhiên miên mang suy nghĩ rồi mơ hồ mở cửa, hai mắt cô trợn tròn lên nhìn người ngoài cửa, theo quán tính liền đóng sầm cửa lại, trái tim đập mạnh liên hồi.

Là Lam Dực, anh đến đây làm gì ?

Lam Dực không hiểu lắm hành vi của cô, lại bấm chuông cửa thêm lần nữa.

- An Nhiên, mở cửa ra, là anh.

Ai không biết là anh chứ, nhưng anh đến đây làm gì ???? An Nhiên khóc thầm trong lòng, kiên quyết không mở cửa cũng không đóng cửa.

Lam Dực bổng nhiên cảm thấy hành vi của cô rất ấu trĩ, khiến anh bậc cười.

Dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh rất nhẹ nhàng nói :

- Anh vừa mới chuyển đến đối diện nhà em, muốn qua chào hàng xóm một chút, nếu em đang bận thì thôi vậy .

An Nhiên nghe anh nói xong liền mở toang cửa ra, kinh ngạc mà hét lên :

- Hàng xóm ???????

Lam Dực không nghĩ cô kích động vậy, liền bị dọa cho sững người ra,  An Nhiên cũng bị chính mình dọa sợ liền chết đứng luôn tại chổ.

Hình ảnh này có chút kì lạ, chàng thanh niên với bộ áo vét xanh đen  lịch lãm, đôi giày da đắt tiền, tóc vuốt keo để lộ vần trán rộng, khuôn mặt thanh tú nhưng đường nét lại có nét thăng trầm của đàn ông, một tay đang đút túi quần, tay còn lại vẫn đang giữ ở chuông cửa. Cánh cửa ngăn cách duy nhất lại đang mở rộng ra, bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn đang lộ ra, trên người còn bận nguyên bộ đồ ngủ màu hồng phấn, trên đầu còn có kẹp tai thỏ, làn da trắng muốt để lộ đôi chân trần, khuôn mặt có chút mệt mõi, không có tí son phấn nhưng vẫn không che được nét xinh đẹp của mình.

Cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy, mất vài phút sau mới dần ý thức được.

An Nhiên bị vẻ ngoài chói lóa của anh thu hút, len lén thò đầu ra ngoài mà nhìn, dường như thời gian bỏ quên đi người đàn ông gần 30 này rồi.

- Anh...anh dọn đến đây từ lúc nào ?

Lam Dực bị tiếng nói của cô kéo lý trí về, anh điềm nhiên trả lời :

- Từ sáng hôm qua.

An Nhiên trừng mắt nhìn anh, chắc chắn là do anh cố ý, hôm qua lúc đưa cô về còn hỏi địa chỉ nhà cô, làm cô tận tình hướng dẫn.

Anh cười xòa, đưa tay xoa đầu cô, giọng nói trầm trầm mà êm tai :

- Thay đồ đi, anh dẫn em đi ăn sáng.

An Nhiên bổng nhiên cảm thấy có chút mất mặt, hai lần rồi. Lần nào gặp lại anh cô cũng trông nhếch nhác, cũng không muốn mất mặt thêm lần nữa, liền thẳng thừng từ chối :

- Em không ăn đâu, anh ăn một mình đi !

Lam Dực cũng không đáp chỉ nhìn cô rồi chậm rãi xoay người tới thang máy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro