Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Lam Dực đợi em với !

An Nhiên chạy theo kéo tay anh lại, anh quả thật đi rất nhanh, cô phải thở dốc mới theo kịp .

- Em gái, em tính theo Lam Dực mãi vậy à .

Trác Nhĩ Tầm đỡ lấy cô, rồi liếc nhìn Lam Dực .

- Đứng đấy làm gì ? Mau qua đỡ người ta đi .

Đầu mài Lam Dực hơi nheo lại, chân vẫn đứng yên tại chổ không có vẻ là muốn lại gần cô .

- Đã nói là sau này đừng chạy như vậy nữa mà .

- Em... nếu không chạy sẽ không đuổi kịp anh mất .

- Lời muốn nói tôi cũng nói rồi, em còn chạy theo làm gì .

- Em...lời anh nói em không tính . em vẫn cứ thích anh đấy .

Lam Dực liếc nhìn Trác Nhĩ Tầm, cậu xua tay ý nói không muốn can thiệp vào rồi tự động rút lui .

- Đi theo tôi em không sợ người khác nói gì em à ?

Lam Dực đưa tay xoa gò má còn ửng hồng của cô .

An Nhiên nhanh chóng đưa hai tay mình nắm chặt lấy bàn tay to lớn rắn chắc của anh . Đôi mắt đầy vẻ kiên nghị .

- Em không...An Nhiên em làm gì, theo ai, người khác ai dám quản ?

Lam Dực rút tay lại không được, đôi bên cứ dùng dằng qua lại, cuối cùng anh cũng thở dài bất lực .

- Ở bên tôi em cũng không vui vẻ gì, em cố chấp thế làm gì ?

- Em cũng không biết, em chỉ biết là em thích anh nên em mới muốn có được anh thôi .

Lam Dực ngẫn người ra, còn An Nhiên thì hai mắt cứ như đang phát sáng nhìn thẳng vào anh .

- Nhưng tôi không muốn em bị người ta đàm tếu rồi chọc ghẹo như vậy .

An Nhiên cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra anh nói như vậy là vì anh lo cho cô sẽ chịu uất ức . Cô nở một nụ cười rất tươi, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc .

- Vậy anh làm bạn trai em đi, người ta sẽ không dám đàm tếu như vậy nữa .

Lam Dực đen mặt, thật biết lợi dụng cơ hội mà . Anh chỉ là vô tình nghe được người khác nói không tốt về cô, thật ra cũng rất tức giận nhưng nghĩ lại là từ mình mà ra thì cảm thấy hổ thẹn . Mà anh cũng không biết cảm giác của mình với An Nhiên là gì nên cũng chẳng dám bảo cô ở bên mình, anh chỉ sợ cô sẽ tổn thương .

- Em về đi, sau này cũng đừng làm cơm nữa .

Lam Dực nói xong cũng xoay người rời đi, An Nhiên cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy . Cô ngồi gục xuống, cũng không biết nên làm gì .

Xa xa một chút là đám Trung Hạo và Trác Nhĩ Tầm đang đứng hóng chuyện, nhưng khi thấy Dực từ trên tầng cao liếc xuống, ánh mắt như viên đạn nhìn về phía này thì họ lại xách dép chạy đi quên cả hình tượng .

Lam Dực dựa người vào tường, thay đổi tầm mắt xuống dưới chổ An Nhiên . Cô vẫn ngồi đấy, mắt có chút ngấn nước, cô lấy tay quệt đi nước mắt rồi cắn răng ăn hết hai hộp cơm . Trong lòng anh đột nhiên có chút chua xót .

-----

Phòng y tế,

- Chị y tế xinh đẹp ơi, Hạo Hạo đột nhiên chóng mặt quá nè !

Trung Hạo bước chân lạng choạng ngã xuống giường rồi nằm dài trên đấy .

Cô y tế nghe tiếng, đứng dậy kéo rèm ra . Hai tay chống lên hông mặt bày ra vẻ chán ghét .

- Chị cái gì ? Phải gọi cô là cô biết chưa ? Với lại cậu tưởng cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn Hạo Hạo hả ?

- Aida, chị dù sao cũng chỉ là thực tập thôi mà, chị lớn hơn em cũng tầm 2,3 tuổi thôi, cô thì già lắm nha .

Triệu Mẫn dần mất nhẫn nại với cậu nhóc này .

- Cậu tính hôm nay lại cúp tiết rồi nằm dài ở đây mãi à ?

Trung Hạo lười nhát cởi vài cúc áo ra rồi kéo chăn lên đấp nữa người, ngáp ngắn ngáp dài .

- Người ta là nhớ chị, sợ chị cô đơn nên đến đây bầu bạn với chị mà .

- Bộ ở nhà gặp chưa đủ hả mà đến trường còn phải gặp nhau mới được .

Triệu Mẫn thật sự rất muốn bóp chết cậu ta, lúc nhỏ vì công việc nên cha mẹ chị đã gửi chị sang nhà Trung Hạo ở, đến nay cũng hơn 10 năm rồi .

- Cả đời gặp chị em cũng chẳng chán nữa là hì hì .

Triệu Mẫn chỉ kịp xù lông lên chưa kịp đáp trả thì cậu đã ngủ mất . Chị thở dài vừa cởi giày cho cậu vừa càm ràm

- Đi ngủ thì ít ra cũng phải cởi giày đã chứ .

- Cậu mà cứ cúp học thì ba mẹ cậu tôi biết ăn nói làm sao ?

- Thật tình, lớn rồi cứ để người khác phải nhắc nhở vậy hả ?

Nói xong, Triệu Mẫn cũng kéo rèm lại cho cậu rồi đi ra ngoài. Trên giường Trung Hạo xoay người theo bóng của chị, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười ranh ma .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro