Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Mắt Trái (3)

Trung Hạo kinh ngạc nhìn Tây Thy, căng thẳng nói :

- Làm sao em biết ?

Tây Thy không trả lời, lập lại câu hỏi một lần nữa :

- Em có thể không ?

- Đừng nói nữa, em ngủ đi .

Anh xoa đầu Tây Thy, dịu dàng dỗ cô vài câu rồi đi ra ngoài.

Về tới phòng mình, đôi chân anh bất giác khuỵu xuống, ngã ngồi trên đất . Tay đưa lên sờ đôi mắt, một cổ tê dại chạy khắp người anh.

Điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến, tai nạn năm đó để lại quá nhiều hậu quả không ai mong muốn.

Anh luôn tự trách bản thân mình, cho dù Lam Dực không nói, không phải mọi người không cảm nhận được.

Lam Dực thậm chí vì mắt không tốt cũng từ bỏ ước mơ vào đội tuyển quốc gia. Từ bỏ khát vọng, lí tưởng của mình.

- Tầm, em ấy biết rồi .

Điện thoại bên kia im lặng một chút mới có tiếng thở dài đáp lại :

- Muốn mắt đền mắt à ?

- Ừ !

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu nữa, lần này lại không phải là giọng của Trác Nhĩ Tầm vang lên

- Tớ không cần .

Hai mắt Trung Hạo trầm xuống, đắng đo giây lát mới trả lời

- Dực, xin lỗi .

- Ừ !

Đôi bên nói vài câu rồi tắt điện thoại, Trác Nhĩ Tầm bên này một tay khoác vai cậu, một tay xoa cái đầu của cậu xù lên

- Aiya, trưởng thành ghê ta !

Lam Dực cố đẩy Trác Nhĩ Tầm ra :

- Thanh niên trai tráng đừng có ôm ôm ấp ấp vậy chứ .

- Không thích đâu, người ta muốn ôm Dực hà !

Lam Dực đen mặt, một cước đá Trác Nhĩ Tầm rớt xuống ghế, mặt đầy ghét bỏ :

- Tránh xa tớ 10m !!!!

-------

Sóng gió cứ như vậy lẳng lặng biến mất, mọi thứ lại bình yên như cũ .

Lam Dực với Tây Thy đôi lúc cũng nói chuyện lại vài câu rồi thôi, dù sau cũng không thể tự nhiên như lúc trước được nữa.

An Nhiên thì dạo gần đây đang bắt đầu ôn thi cuối học kì liền bị Lam Dực bắt ép học bài, kiềm cặp đến nổi phát khóc.

Mà đương nhiên kì thi cuối học kì của khối 12 của tụi Trung Hạo cũng đã sớm thi xong, bây giờ chỉ đang đợi đợt thi thử nữa sẽ phân lớp lại.

Mà kì thi thử của khối 12 lại trùng với kì thi cuối kì của khối 10,11 nên cả đám liền quyết định sau khi thi xong sẽ cùng nhau đi du lịch một chuyến.

Mọi thứ cứ thấm thoát không nhanh không chậm trôi qua như thế, cuối cùng tất cả cũng thi xong nhưng cũng chưa kịp biết kết quả thi ra sao thì cả đám đã kéo nhau thu dọn hành lí dọt trước.

-------

1h sáng

- Bây giờ chị điểm danh sơ qua cái coi đủ người chưa, các em cũng tranh thủ kiểm tra lại hành lí xem  mình đem đủ chưa nhé !

Triệu Mẫn nghiêm túc lấy ra cuốn sổ có ghi tên từng người mà điểm danh

An Nhiên nghe thấy xong liền ôm lấy tay Lam Dực nói lớn với cô :

- Chị Triệu Mẫn, hành lí của em có mỗi Lam Dực là đủ rồi, không cần gì nữa đâu ! ! !

Lam Dực nghe xong thì nhìn trời, tay xách nách mang vừa mang hành lí của mình và An Nhiên vừa nhanh kéo thêm cô tống lên xe.

Triệu Mẫn liếc thấy bên cạnh Tây Thy đang có Mạch Uy một bên xách đống hành lí của cả hai, một tay nắm lấy tay Tây Thy, trò chuyện rất vui vẻ thì hài lòng.

Cô lại liếc nhìn một chút rồi nói nhỏ với Trung Hạo kế bên đang sắp xếp đống hành lí của mình vào trong xe :

- Trác Nhĩ Tầm vẫn chưa đến nữa à ?

- Cậu ấy đi đón người đẹp, sẽ đến sau .

Triệu Mẫn còn đang gật gù thì An Nhiên đã chen chân nhào người về phía trước

- Wow trước nay không nghe nói anh ấy có bạn gái nha .

Lam Dực đứng dậy kéo cô về ấn lên ghế, nhéo nhéo cái mũi của cô :

- Là hôn thê không phải bạn gái đâu .

An Nhiên hai mắt sáng ngời tò mò hỏi Lam Dực :

- Thời nay mà còn có hôn nhân định trước nữa à ?

Lam Dực cười cười chỉnh lại cổ áo cho cô :

- Anh thấy em quan tâm chuyện của Tầm hơi nhiều rồi đấy !

- Đương nhiên rồi, anh không biết đâu anh ấy có nhiều fan lắm đấy, trường mình từng có người đề nghị muốn mở clb fan cho anh ấy nữa kìa, tuy nhiên ý kiến đó bị bát bỏ rồi.

An Nhiên ngồi xuống ghế, tựa đầu vào vai Lam Dực huyên thuyên.

Lam Dực liếc nhìn Trung Hạo nhướn mày, ý hỏi --- Trác Nhĩ Tầm nỗi tiếng thế à, sao tớ không biết .

Trung Hạo nhún vai cười trừ, nhướn lại, đáp --- Vận đào hoa của cậu ấy trước nay đều tốt như vậy .

Lam Dực đỡ trán, đưa tay chặn miệng An Nhiên lại, nếu cô mà còn nói nữa đầu anh sẽ nổ tung mất

- Đừng nói nữa, anh không thích từ miệng em phát ra tên của người đàn ông khác đâu .

An Nhiên trợn tròn mắt nhìn anh rồi nhanh chóng biến thành ý cười, đầu cuối xuống dụi dụi vào ngực anh

- Em thích Lam Dực nhất luôn á !

Bầu không khí trong xe bổng hóa thành màu hường, quá đáng lắm !

Trung Hạo người ta vẫn còn độc thân nha, liếc mắt nhìn người bên cạnh, cậu nhanh chóng dụi đầu vào, cũng muốn được người ta xoa xoa ôm ôm nha .

" BỤP " một phát thẳng vào mặt !

Mạch Uy ngồi bên đây liếc thấy Tây Thy đang gật gù muốn ngủ liền nhanh chóng đở lấy đầu cô đặt lên vai mình, kéo ra chiếc chăn mỏng đắp lên người cô.

Tây Thy thoải mái híp mắt lại ngủ, khuôn mặt bình yên đến lạ .

Mọi người đợi thêm nữa tiếng sau thì Trác Nhĩ Tầm mới tới, bên cạnh còn có "người đẹp" sóng vai. Phía sau có thêm vài vệ sĩ lực lưỡng xách hành lí .

Trác Nhĩ Tầm thong dong bước lên xe, vẩy vẩy tay với mọi người

- Hello, tớ đến kịp chứ !

" BỤP " một chiếc gối không nhanh không chậm ném vào mặt cậu, là Trung Hạo :

- Biết mấy giờ rồi không ? Đã đến trể còn thong dong như thế, ngứa đòn à ?

Trung Hạo vừa mới nói xong đã đứng dậy, Lam Dực cũng đi phía sau, cả hai sắn tay áo lên tiến về phía Trác Nhĩ Tầm .

Trác Nhĩ Tầm theo thói quen tính bỏ chạy, cửa xe liền đóng sầm lại, "người đẹp" thản nhiên nói với phát tài, mặc cho Trác Nhĩ Tầm sắp chết đến nơi đang kêu gào : 

- Phát tài, xuất phát được rồi a !

15p sau...

Trung Hạo và Lam Dực đều đã về chổ ngồi của mình, Trác Nhĩ Tầm sướt mướt, khóc thút thít trong lòng "người đẹp" .

" Người đẹp " xoa lưng cậu an ủi, nét cười trên khuôn mặt kiều diễm đến lạ, ánh mắt từ lúc lên xe vẫn không rời khỏi người Trác Nhĩ Tầm cho đến khi An Nhiên đột nhiên ngóc đầu ra lên tiếng :

- Chị có phải là Cáp Ni Khắc Tư không ạ ?

Khắc Tư nghe có người hỏi đến mình thì gật đầu không đáp, cả Triệu Mẫn lẫn Tây Thy đang mê mang ngủ nghe đến tên này cũng bậc người dậy, nhìn Khắc Tư

- Trời ơi, người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa !

- Má ơi con gặp người nổi tiếng rồi !

An Nhiên nhanh chóng quẳng Trác Nhĩ Tầm ra chổ khác, cả đám liền xúm lại quanh Khắc Tư.

Một lát lại không biết từ bao giờ, họ lại trò truyện rôm rã như thân từ lâu lắm rồi, bỏ lại một đám đàn ông qua một bên .

Tình là bể khổ !

Trác Nhĩ Tầm ôm lấy Lam Dực khóc sướt mướt vì bị An Nhiên chiếm mất chổ .

Mạch Uy cau có vì Tây Thy đi mất liền hỏi Trác Nhĩ Tầm

- Cáp Ni Khắc Tư cái tên này bộ nổi tiếng lắm hả ?

Lam Dực một bên đẩy Trác Nhĩ Tầm ra một bên giải thích

- Họ Cáp Ni không nhiều, nhắc đến nữ nhân Cáp Ni người ta thường chỉ nhắc nhiều nhất đến một huyền thoại sống của gia tộc Cáp Ni .

" Phụt " ngụm nước trong miệng Mạch Uy còn chưa kịp nuốt xuống đã bị sốc đến nổi nhào ngược ra ngoài, hai mắt cậu kinh ngạc mở thật lớn

- Không thể nào !

Trác Nhĩ Tầm đương đương đắc ý ngẫn đầu cười

- Có thể đó !

Mạch Uy nuốt nước miếng, không thể chọc được nha !

Trung Hạo với Lam Dực thì dường như quá quen với cảnh tượng này . Lúc bọn họ nghe nói đến cái tên chỉ cho rằng là Trác Nhĩ Tầm nói đùa, cho đến khi gặp người thật chỉ có nước há mồm ra đầy kinh ngạc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro