Chương 16
- Nhanh lên, nhanh lên ! Các em chạy trốn giỏi lắm mà, chạy đủ 50 vòng sân cho tôi .
Thầy chủ nhiệm một tay cầm cây roi dài, một tay nhấc gọng kính lên cao một chút để nhìn rõ .
Trác Nhĩ Tầm, Trung Hạo, Lam Dực một bên dốc sức chạy, một bên đấm đá nhau .
Chả là lúc nãy, Trác Nhĩ Tầm thấy tánh mạng bị "đe dọa" nên co chân chạy trước, hai người còn lại theo bản năng cũng chạy theo. Đâu có biết là vị chủ nhiệm kia sớm không đến muộn không đến lại đúng lúc chứng kiến cảnh "nô đùa" kia liền một phen có màn rượt đuổi khắp hành lang lớp học.
Chạy không thoát đã đành còn bị bắt lại, tội chồng thêm tội.
Mãi đến khi chạy xong, cả ba chỉ có nước nằm dài dưới bóng cây, mệt đến mức không cử động được .
Thầy chủ nhiệm đặt 3 chay nước xuống, tặc lưỡi vài cái, vẫn chưa buông tha, thong thả vừa nói vừa xoay lưng vào lớp học
- Tan học, cả 3 đứa ở lại quét sân hộ tôi luôn nhé !
- ....
Trung Hạo đỡ Lam Dực dậy rồi quăng chay nước cho Trác Nhĩ Tầm sắp chết tới nơi :
- Tớ phải nói với Triệu Mẫn đưa đơn kiện thầy chủ nhiệm mới được .
- Chị ấy vẫn sống cùng cậu à ?
Nghe Lam Dực bổng nhiên hỏi, Trung Hạo thoáng giật mình rồi gật gật đầu.
- Chưa tỏ tình nữa à ?
- Tiểu Hạo nhà ta vẫn còn nhỏ nha, sợ Triệu Mẫn ghét bỏ nên không dám nói đó !
Trung Hạo đỏ mặt bịt miệng Trác Nhĩ Tầm lại, lãng sang chuyện khác :
- Dực, cậu lúc nãy muốn nói với gì với tớ hả ?
Lam Dực thoáng do dự rồi quay mặt chổ khác, dường như đang lựa lời thích hợp để nói
- Nếu là chuyện của Tây Thy thì tớ cũng muốn nói chuyện riêng với cậu nga !
Trung Hạo cười cười ra hiệu cho Trác Nhĩ Tầm. Cậu gật đầu rồi đứng dậy lên lớp trước.
Trung Hạo nằm xuống, mặt hướng lên nhìn bầu trời trong xanh :
- Chúng ta là cùng nhau lớn lên phải không ? Từ mẫu giáo cho đến tiểu học, lên tận trung học rồi phổ thông ?
Lam Dực cuối đầu xuống, lưng tựa vào gốc cây không đáp
- Cậu có thể coi như là nể mặt tớ, nể mặt tình bạn của chúng ta mà cho Tây Thy một cơ hội không ?
Lam Dực dường như ngây ngốc ra nhìn anh, có đánh chết cậu cũng không ngờ có một ngày anh lại dùng tình bạn của mình ra điều kiện với cậu .
- Hạo, cậu có biết là mình đang nói gì không ?
Trung Hạo vò mớ tóc đen hung đỏ của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt Lam Dực
- Tớ biết, nó không công bằng cho An Nhiên, nhưng cậu có thể suy nghĩ lại, Thy Thy là vì cậu mới về nước, lúc đi cậu biết rõ là em ấy bị bắt ép mà .
- Khuất Trung Hạo !
Giận rồi .
Trung Hạo liếc thấy khuôn mặt bình thường lạnh như băng không chút biểu cảm, bây giờ lại đang cau chặt đôi mài như nén giận, ánh mắt tựa như hổ đói, chỉ cần anh nói thêm câu nào, Lam Dực như chắc chắn sẽ vồ lấy anh .
- Trung Hạo, cậu cho rằng lựa chọn của mình là tốt cho Tây Thy ?
Lam Dực so với suy nghĩ của Trung Hạo lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
- Cậu có bao giờ nghĩ thật tâm em ấy muốn gì ? Bao nhiêu năm rồi, con người chẳng lẽ lại không thay đổi ?
Trung Hạo ngây người ra, chẳng lẽ ngay từ đầu là anh đã sai sao ?
- Năm đó tình cảm tớ dành cho Tây Thy, cùng lắm cũng chỉ là tình cảm ngây ngô của thanh mai trúc mã . Nhưng từ lúc gặp An Nhiên, tớ mới biết "thích" thật sự là gì .
Thấy Trung Hạo vẫn không nói, Lam Dực lại tiếp lời
- Nếu cậu ép bọn tớ ở bên nhau, cùng lắm cũng chỉ là ngượng ép của quá khứ. Mà hiện tại, trừ An Nhiên ra quả thật tớ không còn muốn ở cạnh ai khác nữa. Nên Trung Hạo, tình bạn giữa chúng ta cậu ... đừng nói muốn vứt là vứt được không ?
Trung Hạo quay đầu nhìn Lam Dực thấy cậu ta cũng chăm chú nhìn mình, bất giác có chút không thật đi . Lam Dực từ trước đến nay không nói một lúc nhiều như vậy, cũng không thành khẩn như vậy .
Trung Hạo bật cười thành tiếng, Lam Dực bị anh cười đến nỗi xấu hổ muốn đào hố chôn.
Người ta đang nghiêm túc nói chuyện vậy mà ...
- Dực ca, cậu đây là đang cầu xin tớ sao ? Được thôi, lại đây, hôn bổn cung cái nào !
Lam Dực một cước phi thẳng vào bụng Trung Hạo, bực bội đứng lên đi thẳng về phía lớp học. Không thèm nói chuyện với tên dỡ hơi đó nữa .
Trung Hạo suýt soa cái bụng của mình, đau thật nha !
Anh bấm bấm điện thoại vài cái gửi đi .
Ở trong lớp, Trác Nhĩ Tầm đang nằm dài trên bàn thì nhận được tin nhắn : " Cậu thắng rồi, chuyển khoảng cho cậu rồi đó "
Khóe miệng Trác Nhĩ Tầm cong lên, cất điện thoại đi, lại nằm tiếp .
Lại tầm 5p sau, Lam Dực hậm hực đi lên, vừa vào chổ ngồi lại móc ra cọc tiền đập vào mặt Trác Nhĩ Tầm
- Giao kèo thành công, tin tức chuẩn xác đấy !
Trác Nhĩ Tầm lại cong khóe miệng cất tiền đi, cậu không có bán đứng Trung Hạo nha, cậu chỉ thật lòng muốn giúp đỡ hai người thôi đó !
-------
P/s : Trác Nhĩ Tầm không nghèo đâu, chỉ là anh ấy có đam mê kiếm tiền thôi nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro