Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi đưa em về


9h tối lại nhanh đến như vậy.

Cô chưa bao giờ đến bar, nên không biết mặc sao cho phù hợp. Cô quyết định mặc quần bò để không bị thu hút. Mái tóc đen xõa xuống trên gương mặt xinh đẹp, lúc này dù cô có kín đáo che được da thịt nhưng những đường nét cơ thể vẫn hiện lên rõ ràng như vậy.

Cô cùng Y Y bước vào bên trong, nhìn gương mặt sợ hãi của Y Y, khiến cô mạnh mẽ chủ động dẫn dắt và bảo vệ, mặc dù cô biết mình đang đi vào hang cọp.

Ánh đèn mờ ảo khiến cô không thể nhận ra được khuôn mặt của người khác. Kèm theo tiếng nhạc lớn khiến cô chỉ có thể nắm tay Y Y qua từng lứa người. Cô đảo mắt kiếm thang máy, ở đây khá rộng lớn, chỉ cái hội trường chính đã nhét đủ trăm người. Cô khó khăn chen chút qua từng người rồi cũng phát hiện ra ở phía bên trái gần đó, cô nhanh chóng kéo tay Y Y bước vào.

Trong căn phòng tối ôm, chỉ có ánh sáng của màn hình tivi làm hiện lên gương mặt của những người đang say mê theo âm nhạc. Căn phòng VIP xuất hiện 4 gương mặt quen thuộc của Hell, một tên ngà ngà say đang cười đùa theo tiếng hát.

"Lãnh Phong à, mày gia nhập theo bọn này chút đi." anh cầm ly rượu hướng về phía người trong góc tối. Tuy không có ánh đèn nhưng lại không che được ánh mắt đen sâu của anh.

"Hôm nay không có tâm trạng.". Lãnh Phong nhẹ nhàng trả lời.

Một tên khác nhận ra sự không thoải mái của anh nên kiếm chuyện thêm lời: "Không sao, không sao. Hôm nay có một trò vui, cứ từ từ."

Ba tên nhìn nhau cười khoái cả lên. Anh vẫn trầm tư ngồi im lặng, không đá động gì đến chuyện mà bọn họ đang thích thú.

Một lát sau, tiếng đạp cửa làm phá tan bầu không khí vui vẻ. Lâm Nhã Trúc đã chuẩn bị tâm lý để chiến đấu trong buổi tối ngày hôm nay. Cô nắm chặt tay bước vào lớn tiếng: "Tụi bây khôn hồn thì giao ảnh ra đây!"

Y Y hoảng sợ rưng rưng nước mắt nép sau lưng cô. Những tên đàn ông trước mặt ngạc nhiên nhìn cô, nhưng vì đã say nhèm nên nhận nhầm cô là Y Y.

"Con này láo thật, mày đã đến nước này còn lớn giọng." Một tên trong chúng đứng dậy chỉ đến gần cô.

Theo phản xạ cô đẩy mạnh hắn té ngã xuống sofa. Hắn tức giận đứng dậy định phản đòn nhưng lại bị tên kế bên kéo lại: "Khoan đã mày."

Hắn quay sang nhìn cô: "Sao lại có hai đứa? Mày dẫn thêm người à?"

"Không nhiều lời, bọn mày muốn gì?"

Nghe vậy hắn phát cười lên. Nhấc ly rượu trong tay uống ực một phát: "Vậy thì tối nay cùng bọn này chơi đùa một đêm đi. Rồi bọn này sẽ xóa ảnh cho."

Cô nóng ran cả người, muốn phát điên lên.

"Lắm lời. Không nhanh chóng tao báo cảnh sát đấy."

Hắn bật cười đứng dậy đi lại phía cô, tay nhanh chóng ôm eo mạnh khiên cô có dùng sức cũng không thể đẩy ra được. Y Y hoảng sợ lùi về phía sau mặc kệ cô đang trong tình thế như vậy.

"Cô em này, còn đường thoát không mà mạnh mồm quá vậy. Để tối nay anh dạy dỗ lại."

Cô khó chịu giằng co với tên đàn ông đáng ghét, mùi rượu nồng sộc vào mũi cô. Ở đằng xa đối diện trong bóng tối vẫn luôn có ánh mắt theo dõi. Lông mày anh hơi chau lại: "Buông tay ra đi. Mày không động đến được đâu."

Tên khác nhìn anh cười lên: "Không sao, mày muốn thì tụi tao nhường cho mày chơi."

Anh tức giận đứng dậy đi lại chỗ cô, một tay nắm đầu tên kia đẩy ra, một tay ôm lấy eo cô về phía mình. Vì đã có men rượu nên tên kia té hơi đau, tức giận quát: "Mày làm cái quái gì vậy?"

Cô hơi bất ngờ, trong bóng tối mờ ảo, gương mặt anh lại hiện đẹp đẽ đến vậy. Anh chính là người cô tìm kiếm, tò mò bấy lâu anh. Tay của anh ôm lấy cô lại nhẹ nhàng đến lạ thường. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh truyền vào eo. Giọng của anh còn ấm hơn nữa: "Có chuyện gì vậy?"

Cô nhìn vào ánh mắt của anh, trước tình hình thế này, cô như mèo con bị tóm trong vòng tay anh, sự sợ hãi của cô dường như bây giờ mới lộ ra chút trước anh, cô muốn cầu cứu anh, muốn anh giúp đỡ: "Bọn họ chụp lén hình còn đe dọa đến đây. Tôi không còn cách nào."

Lãnh Phong tức giận nhìn về phía bọn đấy, ánh mắt anh sát thương đến mức cả bọn chúng đều bất ngờ: "Đưa tất cả ảnh đây. Tụi mày to gan lắm rồi."

Ba tên mặt đen xì lại, rõ tức giận, hừng hực nói: "Mày còn là thành viên trong nhóm không vậy?"

Lãnh Phong đưa đôi mắt lạnh lườm hẳn tên đầu đàn: "Tao không muốn nói lại."

Tên đầu đàn nhận ra được sự khác lạ, cục tức bên trong lòng hắn đang sùng sục nhưng hắn đờ ra nhìn anh. Hai tên còn lại không nhịn được tức mà chao đảo đi lại vung nấm đấm về phía anh.

Trong khi cánh tay trái anh vẫn còn ôm bờ eo nhỏ nhắn của cô thì tay còn nhanh chóng làm xoăn quẹo cánh tay của chúng, tưởng chừng anh đẩy nhẹ nhưng chúng đã ngã huỵch xuống bàn một cách đau điếng.

Tưởng hôm nay có thể vui vẻ, rồi lấy lòng cả anh. Nhưng tên đầu đàn không lường trước được chuyện lại xảy ra thế này. Hai tên kia đau đớn lồm cồm đứng dậy: "Mày ... mày ..."

"Đại ca, nó không chịu làm theo, mình xử lý nó đi."

Tên đầu đàn bực tức quát: "Câm mồm đi.". Rồi nhìn sang phía Lãnh Phong: "Xóa ảnh hết cho tao."

Từ lúc nãy đến bây giờ, cô vẫn luôn quan sát gương mặt của tên kia. Trong phòng tuy ánh đèn mờ ảo không thể nhìn rõ được khuôn mặt nhưng cô thấy được hắn tức giận thế nào, nhưng lại nhún nhường trước Lãnh Phong mấy phần.

Rõ như ban ngày, hắn không dám gây cấn quá lớn với anh. Thương trường người ta nể mặt làm ăn, còn ở đây, hắn nể mặt vì sau này gặp lại không quá khó nhằn. Hắn biết rõ Lãnh Phong là một sói chỉ mới tỉnh dậy 3 phần sau khi thức. Là một tên chạm đến sẽ bị truy sát đến chân trời góc bể.

Lãnh Phong quay sang nhìn cô với ánh mắt ảm đạm: "Xong rồi đó."

Cô giật mình, chỉnh lại tư thế đứng và đưa người ra ngoài vòng tay của anh. Cảm nhận được điều đó, anh cùng lúc nới nhẹ bàn tay của mình.

"Tôi đưa em ra ngoài.". Giọng nói tuy phát ra có chút lạnh lùng, nhưng lại có hơi ấm.

Ba tên nhìn Lãnh Phong bước đi, con ngươi trở nên đen ngắt, miệng nói không ra hơi: "Này ..."
Y Y vẫn hoảng sợ đứng trong góc tường quan sát mọi chuyện xảy ra, Lâm Nhã Trúc không nghĩ rằng nếu cô xảy ra chuyện thật thì liệu Y Y có nhào đến cứu cô không hay bỏ mặc. Lâm Nhã Trúc lạnh lùng nhìn cô rồi bước ra ngoài. Ngay sau đó, ý thức lại được hiện tại, cô nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Bàn tay anh nắm chặt cổ tay cô từ đầu đến  khi ra khỏi cửa của Hell. Tuy cô mê anh thật nhưng như vậy thì cô không phải dễ dãi quá. Cô rút nhẹ tay về: "Hôm nay, cảm ơn anh nhiều lắm."

Cô mong ước có thể anh lại anh một lần cùng trò chuyện, nhưng cô không nghĩ lại trong trường hợp éo le như ban nãy. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô được ngửi kỹ mùi hương trên người anh - là tử đằng, không thể nhầm được.

Tuy cô chỉ là đến giúp bạn, nhưng chắc ơn cứu này cô lại phải trả rồi.

Anh xoay người đi về con đường phía trước, bỏ lại câu nói: "Tôi đưa em về."

Đôi chân nhỏ nhắn của cô nhanh chóng bước theo sau anh, cô ngại ngùng bắt chuyện: "Anh là đồng bọn với chúng sao?"

Lãnh Phong bật cười, cô mới chợt suy nghĩ lại, nếu như là đồng bọn với chúng thì lý do gì lại giúp cô chứ!

"Không hẳn."

Không hẳn là thế nào? Có hay không có? Xấu hay không xấu?

Cô ngưỡng mộ và tò mò tìm hiểu anh bấy lâu nay, cũng mong có một ngày có thể trực tiếp nói chuyện và giao lưu với anh. Nhưng sao bây giờ cơ hội trước mắt, cô lại không nghĩ ra được gì.

"Hừm... em có thể mời anh đi ăn cơm không? Coi như để cảm ơn anh.". Lâm Nhã Trúc ngượng ngịu nói, cô xém nữa nói cà lăm luôn rồi.

Lãnh Phong vẫn điềm tĩnh sải bước chân trên con đường dài. Bầu không khí này khiến cho cô có cảm giác càng ngượng, anh dường như không để tâm đến lời cô vừa nói.

"Được."

Nghe được câu trả lời của anh, cô thể hiện rõ sự vui vẻ trên mặt, miệng còn mỉm cười. Cô chỉ đang bước sau anh, thân hình cao lớn làm khuất ánh đèn bên trên, chỉ để lại cái bóng của anh trên người cô.

Một chàng trai điềm tĩnh, nhã nhặn, giọng nói ấm áp như thế... thật siêu lòng người.

Cô vẫn lẽo đẽo sau anh, cảm nhận bước chân của anh. Anh quay sang nhìn cô: "Nhìn nhỏ nhắn thế này mà cũng gan lắm."

Cô mỉm cười: "Bất đắc dĩ thôi."

Anh đưa cô về gần đến cổng nhà, rồi đứng lại: "Đến rồi nhỉ. Tạm biệt."

Cô hơi nuối tiếc: "Anh nhớ đến đấy."

Chưa nghe được câu trả lời thì anh đã quay đi, để lại câu trả lời nhẹ phía sau: "Ừm."

Anh lạnh lùng quá, khó nắm bắt. Không thể nhìn thấu được tâm tư của anh. Nhìn vào lúc nào cũng thấy giống như anh đang suy nghĩ. Làm sao để hiểu anh nhiều hơn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro