Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Tình cờ

Mùa hạ cũng đã đến rồi, cơn mưa hạ đầu mùa lại cứ lắc rắc dây dứt mãi không chịu ngừng. Giống như lòng người, cứ phải lằng nhằng suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Lâm Nhã Trúc ngồi trong quán cà phê quen thuộc, ngửi mùi thơm nồng của cà phê, khiến cô mất ý thức mà mải mê suy nghĩ. Khung cảnh lúc này thật lãng mạn, mưa thì cứ lách tách, dường như chẳng có hạt nào có thể làm ướt áo người đi đường.

Phía xa vẫn còn có rất nhiều người nắm tay nhau đi qua cơn mưa đó, hay chỉ ôm nhau cho qua cái lạnh mà họ nghĩ.

Cuộc điện thoại của Mộc Tâm Vy đến khiến cô giật mình quay đầu lại nhìn .

"Cậu đang ở đâu?"

"Nơi cũ.". Giọng cô trầm lặng.

"Có ai bên cạnh không đấy?". Mộc Tâm Vy bật cười.

Lâm Nhã Trúc thở dài: "Khiến cậu thất vọng rồi! Tớ đây không ai muốn bên cạnh cả."

"Vẫn còn tớ!"

Vừa nói dứt câu, Lâm Nhã Trúc đã đứng lên chuẩn bị đi về. "Tớ biết Vy Vy của tớ yêu tớ nhất rồi. Tớ phải về đây, trời mưa lớn hơn rồi!"

Cúp máy, Lâm Nhã Trúc thẫn thờ đứng trước hiên ngắm mưa. Để ý đối diện là một cửa hàng nhạc cụ, cô chạy nhanh vượt qua cơn mưa và bước vào bên ttrong. Đây là một cửa hàng không lớn lắm, nhưng ngăn nắp trưng bày đủ loại nhạc cụ.

Cô nhìn sơ qua một lượt cảm thấy nó cũng không bắt mắt lắm, điêu khắc cũng khá đơn giản, nhưng khi sờ vào thì cảm thấy chất liệu làm ra chiếc đàn guitar hay dương cầm cũng không tồi. Vào sâu bên trong hơn một chút, chiếc dương cầm lớn đập vào mắt cô. Cô bị thu hút và ngồi vào ghế. Nhấn một lượt các phím đàn, âm thanh vang ra thật êm tai.

Cô suy nghĩ rồi thử đánh bài nhạc của nhạc sĩ Yiruma mà cô rất thích. Cô yêu âm nhạc, đặc biệt rất thích hát. Cô không có năng khiếu về đánh đàn, nhưng cô vẫn cố gắng học những bài nhạc mà cô thích. Âm thanh vang lên, gây sự chú ý đến những người khác trong cửa hàng. Họ vốn dĩ cũng đến lựa chọn nhạc cụ, nhưng có màn biểu diễn miễn phí như vậy thì sao có thể không xem.

Cô không hiểu sâu các nốt nhạc, nhưng từng phím mà cô đánh rất chất lượng và đầy đủ. Nếu không quen biết cô, còn tưởng cô là một nghệ sĩ dương cầm thực thụ. Vì từng giai điệu mà cô đánh rất hoàn hảo.

Đang say sưa cùng các phím đàn, chợt có hơi ấm kề vào má cô. Cô giật mình nhận ra có người đang đứng phía sau mình.

"Cứ đánh tiếp.". Một giọng nói trầm ấm lọt vào tai cô.

Bàn tay anh ta uyển chuyển cùng bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cô nhận ra anh ta đã cho thêm tiết tấu vào, làm cho bài nhạc trở nên sinh động và hoàn hảo hơn. Nếu nhắm mắt cảm nhận, người ta có thể tưởng tượng ra được một khung cảnh cực kỳ lãng mạn dưới mưa. Cơn mưa bên ngoài tuy đã bị cửa hàng cách âm, nhưng tiếng đàn đã mang nó sát gần lại.

Cô nhận ra mùi hương trên người anh ta rất quen, chính là mùi hoa tử đằng.

Là anh ấy sao?

Cô bối rối, trong lòng có cảm giác vui mừng vì người đánh đàn trong quán cafe mà cô muốn gặp bấy lâu nay. Chợt giọt nước trên mái tóc anh rơi xuống vành tai cô. Cô giật bắn mình đứng lên. Theo phản xạ anh ta cũng đứng lên nhanh chóng, cô chưa kịp quay sang nhìn thì chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt.

"Em đánh hay lắm.". Nói xong anh ta quay bước đi ra cửa.

Anh ấy khen mình sao?

Cô lấy lại bình tĩnh chạy ra ngoài, nhưng anh ta đã đi xa. Ông chủ cửa hàng vui vẻ đến: "Cô gái, cô đánh đàn hay lắm. Cả hai người phối hợp với nhau thật sự là trên cả tuyệt vời."

Lâm Nhã Trúc cười đáp: "Cảm ơn."

"Coi như hôm nay có duyên. Tôi tặng cô phiếu mua hàng giảm 30% bất kì loại nhạc cụ nào."

Cô cầm trên tay phiếu mua hàng. Rồi nhìn sang chiếc dương cầm ban nãy. Cô thật sự rất thích âm thanh của nó.

"Được. Cảm ơn ông. Tôi muốn mua chiếc đàn đó."

Gương mặt ông chủ e ngại: "Xin lỗi cô. Nhưng mà anh chàng ban nãy đánh cùng cô đã mua nó trước."

Cô ngạc nhiên: "Anh ấy sao?"

Ông chủ gật đầu: "Đúng vậy."

"Tiếc thật. Vậy lần sau tôi sẽ ghé xem. Nhưng mà ông chủ, phiền ông giúp tôi chuyện này được không? Phiếu giảm giá tôi không lấy cũng được."

Ông chủ bật cười: "Người có duyên không nên tính toán. Cô cứ giữ lấy. Cô muốn tôi giúp chuyện gì ?"

"Hôm nay tôi đã đánh đàn của anh ấy. Tôi gửi ông chút tiền, khi đàn được giao đến nhà anh ấy, tiện ông có thể mua một bó hoa giúp tôi tặng anh ta. Coi như lời xin lỗi."

"Được. Cô xinh đẹp, tài năng mà còn tốt thế này thật ngưỡng mộ." ông chủ bật cười.

Lâm Nhã Trúc cười rồi xin phép ra về. Trời bên ngoài cũng đã tạnh hẳn. Để lại bầu không khí trong lành. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Cô hít sâu cảm nhận rồi thở mạnh, rồi bước tiếp trên con đường của mình.

Cuối tuần, Tôn Triết Hoàng hẹn cô đi ăn cơm. Hôm nay tâm trạng cô khá vui vẻ, nên diện chiếc váy màu hồng, trang điểm nhẹ nhàng nữ tính.

Anh trai đến rước cô, anh thương cô như em gái ruột. Từ nhỏ đến lớn, có gì tốt đẹp anh luôn cho cô. Lão Tôn và Lão Lâm không ruột thịt, nhưng lại là hảo hữu trên thương trường, họ kết bái anh em, nên hai gia đình qua lại cực kỳ thân thiết.

Lâm Nhã Trúc cảm thấy cuộc sống của cô nếu không có bạn trai, thì có anh trai thương yêu cô như vậy cũng đủ để mãn nguyện lắm rồi!

Anh lái xe đến quán ăn sau trường, vốn dĩ anh đề nghị ăn món Hàn của một nhà hàng mới khai trương. Nhưng hôm nay cô lại thèm món Trung ở gần trường. Đó cũng chính là nơi quen thuộc mà cô, anh, Mộc Tâm Vy hay đến.

Không gian quán không quá rộng, nhưng lại tạo cảm giác rất giống như bên Trung Quốc lúc cô còn nhỏ. Cô thích nhất là món Há cảo hấp, hương vị tuy không ngon bằng bà của cô làm, nhưng cũng rất ngon.

"Ngồi đi Tiểu Trúc, Tiểu Hoàng. Ta sẽ mang ra hai tô đặc biệt."

Lâm Nhã Trúc cười đáp lại: "Được ạ!"

Tôn Triết Hoàng chau mày: "Em gái à, mau tìm bạn trai đi. Để anh còn tìm chị dâu cho em."

"Em còn không gấp sao anh lại gấp. Anh muốn bán em gái đi rồi sao?". Lâm Nhã Trúc lườm anh.

Tôn Triết Hoàng bật cười: "Bán được nhiêu đây? Đáng tiếc anh không phải người cần tiền."

Nhã Trúc nở nụ cười đáng yêu nhìn anh: "Em cá chắc anh sẽ không bán đâu."

Tôn Triết Hoàng cười nhẹ nhìn cô rồi cả hai cùng thưởng thức đồ ăn. Cô vẫn đang nghĩ chưa ra chiều nay sẽ làm gì, nhìn sang thì thấy Tôn Triết Hoàng chay mày xem điện thoại. Cô thắc mắc: "Anh sao thế?"

Tôn Triết Hoàng xoay sang nhìn cô: "Không có gì đâu, chúng ta ăn nhanh về thôi. Tối nay anh còn có việc, nói với dì Lâm anh không ghé ăn tối được, hẹn lần sau vậy."

Tôn Triết Hoàng không nói rõ, cô cũng không tiện hỏi thêm. Cô nhanh chóng ăn nhanh rồi anh chở cô về nhà. Chào tạm biệt trước cổng, anh phóng nhanh đi trong tích tắc. Cô xoay người mở cửa, thấy ba đang ngồi ở sofa, cô lại gần ngồi xuống.

“Đi ăn về rồi à.”

“Dạ.” Cô tựa đầu ra sau suy nghĩ thì bất chợt điện thoại reo.

“Sao thế Y Y?”

Cô gái nói với giọng lo sợ: “Nhã Trúc, giúp mình với. Nếu không, mình tự tử mất.”

Lâm Nhã Trúc ngạc nhiên hỏi: “Cậu sao thế? Nói rõ cho mình nghe nào.”

“Chính hắn đã gạt mình vào quán bar chuốc say rồi chụp ảnh.” Cô bật khóc: “Hắn nói nếu tối nay mình không đến Hell, hắn sẽ tung toàn bộ ảnh lên mạng. Mình phải làm sao đây.”

Y Y là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, chăm học. Là bạn chung lớp của cô, cô không biết làm thế nào mà Y Y đã bị gặt rơi vào tình trạng ấy, nhưng bình thường Y Y cũng hay giúp đỡ cô, nên cô quyết định sẽ đi cùng.

Lâm Nhã Trúc thở dài suy nghĩ: “Cậu đừng khóc nữa. Tối nay mình sẽ đi cùng cậu.”

Giọng nói bên kia vẫn bị nghẹn do khóc nấc lên: “Được rồi mà, không sao đâu. Chúng ta gặp nhau trước cổng mấy giờ?”

“Hắn hẹn lúc 9h ở phòng V.I.P lầu 2.”

“Tớ cúp máy đây, cậu nghỉ ngơi đi.”

Tuy đã nhận lời, nhưng cô vẫn có chút đắn đo bởi vì Hell là một nơi không phải ai cũng có gan đến. Hell là một quán bar nổi tiếng trong thành phố cô sống và có lẽ những ông trùm lớn cũng hay đến. Đó là nơi chứa đầy sự nguy hiểm và cám dỗ.

Cô đứng dậy đi lên phòng: “Tối nay con có việc ra ngoài cùng bạn, ba mẹ không cần chừa cơm cho con, Anh trai có việc cũng không đến được, hẹn lại lần khác.”

Mẹ cô, người phụ nữ với gương mặt hiền hậu, mái tóc xoắn dài đã cột một nửa. Bà bước ra nhẹ nhàng: “Con đấy, có hôm ở nhà cũng không ăn cùng ông bà già này.”

Cô mỉm cười ôm mẹ: “Thôi con xin lỗi mà, ngày mai con sẽ đền bù nguyên một ngày luôn. Lúc đấy không chừng ba mẹ thấy phiền muốn đuổi con đi luôn đó.”

Bà cười nhìn cô: “Con bé này, bao giờ mới lớn đây!”

Cô bật cười. cô yêu nhất là ba mẹ mình. Là những người khi cô bên cạnh, cô luôn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng và được nuông chiều như một tiểu công chúa. Cô luôn cảm nhận được sự che chở trong mái nhà này.

Ba cô nói với giọng trầm ấm: “Thôi được rồi, con lên nghỉ đi. Bà ngồi xuống đây uống trà cùng tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro