Chương 3 : Bóng người thoáng qua
Mỗi ngày, Lâm Nhã Trúc đều đặn đến trường như thường lệ. Mọi chuyện của cô cũng đã trôi đi theo bài hát của đêm hôm ấy . Và cũng mang tâm sự đi xa...
Cô không nói chuyện với ai cả, chỉ một mình . Tuy đầy tâm sự nhưng khí chất bề ngoài của cô vẫn luôn như thế mạnh mẽ và khó vỡ.
Đó chỉ là một vỏ bọc bề ngoài mà cô luôn tạo cho mình. Ít khi ai có thể thấu đáo nhìn thấy được trái tim nhỏ bé mỏng manh và dễ vỡ của cô.
Lần bước trên con đường quen thuộc, hiện tại tâm trạng của cô thoải mái hơn nhiều. Cô không còn vương vấn chuyện cũ mà hướng về chuyện trước mắt nhiều hơn.
Đó là... Tìm cho ra mỹ nam dương cầm đêm hôm đó.
Càng nhắc tới, cô càng tò mò về con người bí ẩn này. Góc ngang đẹp hút hồn này của anh làm cô nhớ mãi mà không bao giờ có thể quên được .
Cuộc điện thoại đường dài của cô đang liên lạc đến cho người bạn thân của cô - Mộc Tâm Vy.
Mộc Tâm Vy là con gái cưng duy nhất của tập đoàn Mộc thị. Với khối tài sản không thua kém gì với gia đình của Lâm Nhã Trúc. Cha mẹ hai bên là bạn thân chí cốt với nhau nên có thể nói hai cô là bạn tri kỉ từ nhỏ đến lớn.
Nhưng sau đó cách đây hai năm, Mộc Tâm Vy đã đi du học bên Hàn Quốc và hiện tại chưa trở về. Chỉ là cô đang rất nhớ người bạn này....
" Aloooo " Mộc Tâm Vy ở đầu máy bên kia hào hứng trả lời.
" Tiểu Vy, lâu quá rồi nhaaaa.... Tại sao không nhanh về sớm điii !"
Lâm Nhã Trúc lên giọng trách móc Mộc Tâm Vy bỏ rơi mình. Với giọng điệu đáng yêu, cả hai cô không thể nào không nhớ đến.
" Tiểu Trúc, cậu có chuyện gì à? Tớ vẫn đang còn say mê hưởng thụ bên nhiều trai đẹp đây... Haha... Cậu còn không mau kiếm, ở đó mà đòi tớ về! "
Nhã Trúc cau mày : " Trai với trai.... Lại trai với trai... Cậu thiệt tình...Phiền muồn chết đi được =.= !! "
" Ồhhhhh... Cậu phiền sao ? Cần không, qua đây tớ dẫn đi làm quen vài anh... Haha >< " Mộc Tâm Vy bật cười.
" TIỂU VY VY.... Cậu... Cậu... " Lâm Nhã Trúc tức cười trong lòng. Chẳng ai có thể làm cho cô như thế này ngoài người bạn này của cô. Tuy từng chữ có thể là đâm sâu vào vết thương nào đó nhưng đối với cô câu nói của Tâm Vy luôn mang ý muốn mình vui và cười .
Điều đó là điều mà cả hai cô luôn hiểu. Vì quá hiểu nhau nên có lẽ chẳng bao giờ hai cô giận nhau và ngày càng thân thiết hơn thế nữa .
Dừng chân trước cổng trường, Lâm Nhã Trúc cười nói : " Vậy thì mau rước anh nào đẹp trai rồi về sớm chút! Tớ đến trường rồi, nhớ cậu lắm. Bye "
" Bye. Tiểu Trúc của tớ >< "
Lâm Nhã Trúc cúp máy rồi nhanh bước vào bên trong. Mọi thứ đều như nhau cả, ngày qua ngày đều như thế , chẳng có một thú vui nào nổi bật cả.
Đi được một đoạn giữa sân, giầy của cô đã bị sút dây, cô lom khom ngồi xuống và thắt lại.
Bỗng một mùi hương thoang thoảng bay ngang qua. Cô nhận thấy được có một chàng trai vừa đi ngang qua mình. Nhưng cô vẫn đang thắt dây nên không ngước mặt lên nhìn .
Nhưng cô cảm nhận được , mùi hương ấy toát ra từ người con trai ấy. Ngẫm một hồi ...
A... Là hương hoa tử đằng !
Tử đằng là một loại cây cổ thụ đẹp với những màu sắc của bông hoa. Lại càng đáng quý hơn mà mùi hương của nó.
Một mùi hương mạnh mẽ của thân cây mà lại tao nhã, nhã nhặn với sự quyến rũ và ngọt ngào từ những màu sắc đẹp giản dị của bông hoa.
Nhưng...
Cô cảm thấy mình đã ngửi mùi này ở đâu rồi thì phải...!
Cô chợt nhớ, trong quán cafe hôm ấy, cô đã từng ngửi thấy mùi hương này. Mùi hương có sức hút mãnh liệt, cô tưởng chừng chỉ là một mùi hoa mà chủ quán sử dụng làm hương thơm của căn phòng.
Hay...
Cô ngước mặt lên, đứng dậy nhìn bóng dáng vừa lướt qua. Một thân hình cao ráo, chuẩn body, nhìn phong độ và cách di chuyển cô có thể nhận ra được anh ta là một người lạnh lùng.
Cô bước đi, rồi chạy đến gần người đó,nhưng cô vẫn không bắt kịp được.
" Anh ta đâu rồi? "
Cô ngạc nhiên tìm kiếm xung quanh nhưng anh ta đi nhanh thật, làm cô không theo kịp. Anh vừa mới rẽ trái thôi mà, nhưng lại biến mất.
Cô tức giận giậm chân một cái vì lại bỏ lỡ, không theo kịp. Cô chỉ đang muốn điều tra rõ mối nghi hoặc trong lòng mình là anh ta có phải là chàng trai hôm trước không.
Cô đi lên lớp! Không lâu sau đó Tôn Triết Hoàng lại đến ngay sau lưng cô.
" Em gái, làm gì đó? "
Gương mặt hầm hầm của cô đang vẫn còn suy nghĩ về chuyện ban nãy. Não cô vẫn đang phân tích vài vấn đề khiến cô tập trung mà quên mất những gì xung quanh. Cô nói vài lời theo phản xạ suy nghĩ.
" Hương Tử Đằng !"
" Hình dáng bí ẩn... Biến mất bí ẩn !"
Tôn Triết Hoàng nhìn gương mặt cô đang chú tâm đến một chuyện gì đó mà anh không biết, nhưng quả thật nó đáng yêu đến khó tưởng.
Hình tượng lạnh lùng của anh lại tan biến chốc lát vì cô!
" Này, em nói gì thế? "
Tôn Triết Hoàng vỗ vai cô, làm cô giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy gương mặt của anh cô cau mày : " Anh đang phiền em đó... Em đang suy nghĩ chuyện lớn >< "
" Chuyện lớn?? " Tôn Triết Hoàng thắc mắc đưa mắt nhìn cô.
" Ừmmmm..... Thì không có gì đâu ! Anh đến đây làm gì? "
" Tính rủ em gái đi ăn. Mà chắc làm chuyện lớn rồi nên không cần ăn nữa đâu! "
Trong phút chốc gương mặt cô lại tỏ một nụ cười đầy ám ý : " Hihi, miễn là anh trả thì... Chuyện lớn có thể bỏ sang một bên. Bữa ăn còn quan trọng hơn mà ^^ "
Tôn Triết Hoàng hết nói nổi cô nên đành cười. Hai người bước ra ngoài và thường thì hay đi ra quán ăn quen thân của hai người ngay sau trường.
Quán ăn này, lúc trước cô và Mộc Tâm Vy hay đi nhất. Nhưng sau khi Tiểu Vy của cô đi thì người thứ hai biết nơi này là Tôn Triết Hoàng.
Ở đây khá đơn giản và chỉ là một quán ăn nhỏ nên ít ai trong trường biết đến. Nhưng món ăn lại vô cùng hấp dẫn và ngon miệng với món canh cá chép. Cả ba người đều rất thích món này. Có thể nói đây là món đặc biệt của quán. Ông chủ thân thiện lại thường thêm thức ăn cho hai người nên rất thân thiết.
Phòng học của cô ở tận trên lầu hai nên cũng phải tốn chút thời gian để xuống sân. Bất ngờ là, sân trường hôm nay lại náo nhiệt hơn hẳn. Mọi người lại xì xầm la hét là ' Có trai đẹp xuất hiện! '
Tò mò cô cũng ngước đầu xuống nhìn xuống sân trường. Hình bóng nổi bật lại nhanh chóng đập vào mắt cô. Cô lại chỉ thấy nửa nghiêng của khuôn mặt anh ta.
Cô bất ngờ cười và la lên khi Tôn Triết Hoàng vẫn đứng bên cạnh mình.
" Aaaaaa, là anh ta kìaaaaaaa! "
Cô nhìn qua sang Tôn Triết Hoàng và vui mừng đưa tay nắm lấy vai anh và lắc : " Em không ngờ anh ta lại ở đây !!!!! Em đoán không sai mà, người hồi sáng là anh taaaaa! "
Tôn Triết Hoàng bất ngờ với sự hứng khởi của cô. Chưa bao giờ anh nhìn thấy cô hào hứng khi gặp được một người con trai nào cả.
Nếu có thì chắc cũng đã lâu lắm trong quá khứ!
Anh đưa mắt nhìn xuống. Con ngươi lạnh lùng lại dán người của người con trai ấy.
" Là hắn? "
Lâm Nhã Trúc ngạc nhiên vì câu nói của anh. Cô quay sang nhìn anh và tự nhiên nhìn thấy được sự âm u đến lạ thường.
" Anh biết anh ta sao? "
" Lãnh Phong! "
Tôn Triết Hoàng không trả lời câu hỏi của cô nhưng lại vang lên cái tên lạ. Cô nghĩ là Tôn Triết Hoàng đang gọi tên của anh ta. Nhưng Sao cô thấy anh lạ thường... Dường như đều không tốt đẹp lại sắp xảy ra sau sự vui mừng của cô.
' Lãnh Phong '
' Lãnh Phong '
Cô gọi tên anh trong tiềm thức của mình. Cô đầy thắc mắc về cái tên và con người này...
Nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro