Chương 1 : Lưu Tịnh Cẩn
Chương 1 .
Một người phụ nữ đang ôm bụng bầu của mình kêu la gọi chồng mình .
- Lưu Gia Hoàng , ông chết ở đâu rồi hả ! Đứa bé đòi ra rồi , có về ngay không hả ? Có tin tôi đá chết ông không _ Tô Nguyệt Mai gào hét trong điện thoại .
- Tôi đang về đây bà cố gắng lên , cố lên, tôi đang về rồi đây sắp về đến nhà với bà rồi đây _ Lưu Gia Hoàng chạy thục mạng thở dốc , chạy bất số phận với tốc độ ánh sáng đó đã làm đứt đôi dép sỏ ngón màu hồng chấm bi ông vừa mới mua .
Về đến nhà Lưu Gia Hoàng đã thấy vợ mình Tô Nguyệt Mai đứng ở cửa nhà với khuân mặt cau có .
- Ông làm quái gì mà lâu thế , tôi đá chết ông , tôi dẫm chết ông _ Tô Nguyệt Mai tức giận vừa quát vừa bóp chặp cổ tay Lưu Gia Hoàng .
Lưu Gia Hoàng đỡ Tô Nguyệt Mai ra cổng vẫy được chiếc công nông chở gà gần đó đưa vợ đi đẻ .
Trong quá trình chiếc xe công nông chạy đến bệnh viện . Tô Nguyệt Mai giựt tóc bứt tai chửi rủa Lưu Gia Hoàng .
- Ông là đồ chó đực dựa , đồ khốn... biết thế này hồi đó tôi không đổ gục trước câu chào mời khách của ông lần thứ hai ấy _ bà Tô tát ông Lưu mấy phát không đau vì quá đau .
Rồi đến bệnh viện , rồi bước vào phòng cấp cứu đây mới bắt đầu , còn lúc trên xe chỉ là khởi động thôi .
- Cố lên sắp ra rồi _ Bác sỹ hô .
- Hít sâu vào rồi thở ra đều , 123 dặn ._ Bác sỹ .
Tô Nguyệt Mai dặn đến nỗi tay ông Lưu chảy máu đầm đìa như nước cống . Lúc đó bà Tô cầm tay ông Lưu chỉ cắn một phát thôi . Cắn xong bà giựt tóc xé áo ông Lưu giết thời gian . Áo ông rách vai cổ ông có vài vết cào .
Mấy cô ý tá nhìn ông bà Lưu như đang xem thế giới động vật , một con hổ cái lao tới con mồi ,rồi vồ con mồi, lúc con mồi chưa kịp kháng cự rồi xé xác nó ngay lập tức . . .
- Con bé ra rồi !!! mẹ tròn con vuông _ Bác sỹ vui mừng vừa dứt câu bà Tô mệt quá mà ngất đi . Ông Lưu cũng suýt ngất vì Mệt .
Ông xin bông và băng ở chỗ cô y tá để dán chỗ con vợ ông vừa cắn .
Ông đặt tên cho đứa con gái bé bỏng của ông là Lưu Tịnh Cẩn .
Tịnh trong thanh tịnh, điềm đạm nho nhã . Cẩn trong cẩn thận chậm dãi . Phải thật quý tộc .
Một cặp song sinh đến bên bé Lưu Tịnh Cẩn .
- Em bé kìa _ Lưu Vũ .
- Em con hả bố _ Lưu Phong nhìn Lưu Gia Hoàng .
- Ừ em gái con đó ! Lớn rồi hai đứa phải biết bảo vệ em nghe chưa .
- Vâng ạ _ Cặp song sinh đồng thanh .
Lưu Phong và Lưu Vũ từ bé đã rất thông minh . Nên ông bà Lưu đã cho hai cậu đi học sớm hơn một tuổi .
14 Năm sau .
Lưu Tịnh Cẩn giờ đã đang học lớp 8 .
Lưu Tịnh Cẩn đang ăn liên hoan cuối năm cùng lớp .
Ở một góc bàn 2 cánh tay cầm cùng vào 1 chiếc bánh.
- Còn lại mỗi cái bánh này , thôi mày nhường tao đi ._ Vương Tôn nhìn Triệu Từ Đức.
- Không .
- Vậy chia đôi đi . _ Vương Tôn
- Thế thì được _ Triệu Từ Đức bóc cái bánh rồi cho vào mồm cắn 1 nửa rồi đưa cho Vương Tôn .
Thằng Vương Tôn nhìn vào cái bánh.
- EO ! Toàn bựa răng dính vào bánh thôi, ghê vẫi _ nói to và đẩy cái nửa bánh ra .
- Mày không ăn tao ăn _ Triệu Từ Đức cho nốt nửa bánh còn lại vào mồm
- Mố _ Lưu Tịnh Cẩn sửng sốt quay đầu lại .
- Tao không ngờ mày là một con người như vậy _ Hứa Nhi giọng chêu chọc .
- Tao sẽ tặng mày 1 cái bàn chải đánh răng cổ cong 3 gấp và tuýp kem nhãn hiệu P/S nổi tiếng nhất Việt Nam nhé . _ Lưu Phong vừa nói vừa vỗ vai Đức.
Mọi người đang thắc mắc tại sao Lưu Phong lại học cùng Lưu Tịnh Cẩn phải không ?.
Lưu Vũ và Lưu Phong hơn Lưu Tịnh Cẩn 1 tuổi Là hai anh trai soái ca của em gái, Lưu Phong và Lưu Vũ đã ra quyết định là một thằng phải học cùng em gái để biết em gái chơi với những ai để bảo vệ em gái tốt hơn .
Hai anh tranh nhau học cùng em gái vì Lưu Vũ là anh sinh trước hẳn 3 phút nên đã nhường Lưu Phong sinh sau hẳn 3 phút học cùng Lưu Tịnh Cẩn .
...
Cả lớp lăn ra cười còn ai đó thẹn qúa hóa giận đầu bốc khói như mắc ma núi lửa sắp phun trào.
- BỌN MÀY CÂM MỒM VÀO CHO TAO - Triệu Từ Đức gào ầm lên.
Cả lớp bọn nó hôm nay rất " đoàn kết " Triệu Từ Đức vừa mở mồm ra ,cả lớp đều ngửa ra sau lấy tay che miệng kiểu như cả cái xe chở rác đổ vào lớp.
- Tao nghĩ mày lên ngậm mồm lại _ Vương Tôn lên tiếng 1 tay che miệng tay kia phẩy phẩy trước mặt.
Triệu Từ Đức điên qúa dồn theo thằng Vương Tôn .
Kì nghỉ hè bắt đầu , Lưu Tịnh Cẩn không biết sao mẹ của Hứa Nhi cấm chơi với mình .
Chắc do Lưu Tịnh Cẩn học không được giỏi đây mà . Cái quan trọng hơn là nhà Hứa Nhi cực kì cực kì giàu có . Mẹ Hứa Nhi có vẻ không thích Tịnh Cẩn này .
Được hôm thời tiết nắng đẹp . Mấy đứa mặt dày rủ nhau đi chơi.
- Tịnh Cẩn ơi _ Vương Tôn gọi nó.
- Hú hú _ Tịnh Cẩn chạy xuống cổng.
- Đi chơi _ Vương Tôn .
- Chơi ở đâu ?.
- Cái công viên đầu ngõ ý_ Vương Tôn .
- Lâm Nhất đâu _ Tịnh Cẩn ngó nghiêng.
- Nó đi sau . Đi bắt xác ve _ Vương Tôn ngồi trên xe đạp .
- Đi thì đi_ Nó nhảy lên xe Vương Tôn ngồi.
- Mày không xin phép ai đi chơi à _ Vương Tôn hỏi Tịnh Cẩn .
- Xin phép thì chẳng được đi đâu mà , với cả bố mẹ tao đều ngoài quán rồi .
Ông Lưu Gia Hoàng kinh doanh quán gà rán và thức ăn nhanh . Bà Tô Nguyệt Mai mở tiệm bán hoa .
Đến công viên .
- Đúng là chỗ con người giàu chơi có khác _ Vương Tôn nhìn xung quanh .
- Mày cứ nói thừa _ Lưu Tịnh Cẩn .
- Có gì mà đẹp , tìm xác ve đi _ Vương Tôn ra lệnh.
Bọn nó đang tìm xác ve . Nhìn thấy có 1 thằng con trai 1 đứa con gái chạy theo sau .
- Hạo Quân ,đợi tớ với_ thở dốc.
Quân quay lại nhìn Hạ Di rồi lại đi tiếp .
- Sao cậu đi nhanh vậy _ Di túm áo Quân .
Thấy trong công viên ồn ào Nhiêm Hạo Quân quay qua nhìn , thấy Hạo Quân nhìn vào công viên Hạ Di cũng nhìn theo hướng mắt của Hạo Quân .
Hạ Di nhìn thấy bọn ăn mặc bửn đang trong đó còn có thằng chèo lên cây Hạ Di to mồm quát.
- Ai cho các cậu chèo cây ở đây hả !Nghèo mà cứ thích đến khu giàu là sao ? _ Hạ Di chảnh chọe,vênh mặt quát to .
Bọn nó nghe vậy nhìn ra chỗ Hạ Di .Cả bọn quay lại nhìn Di rồi lại làm ngơ lại tiếp tục việc đang làm .
- Các cậu không nghe tôi nói gì sao !?_ Hạ Di gào mồm lên .
- Bọn tôi đã nghe , rồi sao nữa?_ Tịnh Cẩn ra vẻ nói vọng ra .
- Cút ra khỏi nơi này!_ Di chống tay vào eo .
Từ đâu một cậu béo đang phi tới đụng chúng Hạ Di hất nó nằm sang 1 bên .
- Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhé _ Lâm Nhất có ý đỡ Hạ Di dậy .
- Không có mắt à ? Đi đứng kiểu gì vậy hả ? _ Di tức giận hất tay Lâm Nhất ra .
- Tớ thật sự xin lỗi _ Lâm Nhất .
- Xin lỗi? Xin lỗi mà xong à ? _ Di .
- Thế cậu muốn sao ?_Phong.
- Quỳ xuống xin lỗi tôi _ Hạ Di khoanh tay trước ngực .
- Này cậu quá đáng lắm rồi đấy_ Tịnh Cẩn chạy ra hét to .
- Không phải chuyện của cậu_ Hạ Di
- Bạn tôi chuyện của nó cũng là chuyện của tôi !_ Lưu Tịnh Cẩn
- Hóa ra là cùng một lũ _ Hạ Di nhếch mép ra vẻ khinh thường .
- Rồi sao ? _ Lưu Tịnh Cẩn
- Thế thì cùng quỳ với cậu ta đi _Hạ Di chỉ sang Lâm Nhất .
- Hạ Di thôi ngay trò con bò ý đi _ Nghiêm Hạo Quân .
________
Truyện còn nhiều lỗi mong mọi người nhắc nhở và ủng hộ cho mình nhé .
Cảm ơn các bạn ủng hộ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro