Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Cô có vấn đề

Cô hiện tại chỉ có căm hận và căm ghét anh, khi anh nói lạnh nhạt như thế cô cũng không muốn nói với anh lời nào.

Cô coi như đã nghe thấy lời nói anh, đưa tay thắt dây an toàn vào ngồi ngay ngắn nhìn ra phía cửa.

Anh liếc sang nhìn thấy rồi lái xe đi.

Chạy khoảng được nửa đường, anh dừng xe lại hỏi cô:

-Mệt chưa? Nghỉ ăn uống gì không?

-Anh đói rồi à?

-Cô chưa đói à? Thế thôi đi tiếp.

-À thôi, tôi cũng muốn ăn rồi.

Anh dường như nhận thấy có ngọt ngào với cô cỡ nào thì cô càng bướng bỉnh, thay vì lạnh nhạt như thế lại giúp cô nạp thêm năng lượng thì anh cũng làm, mặc dù hơi đau thật.

Anh chạy xe vào quán ăn gần đó, cùng cô bước vào thưởng thức, trời lúc này se se lạnh khiến cô bước ra xe thôi là cảm giác run bần bật, anh cũng thấy điều đó nhưng sức chịu đựng anh đương nhiên giỏi hơn cô rồi, anh cởi chiếc áo khoác của anh ra đưa cho cô, nét mặt anh nghiêm nghị với ánh mắt sắc lẽm nhìn chằm chằm cô:

-Mặc vào, mắc công người ta nhìn vào lại bảo tôi không biết điều.

Cô nhìn anh rồi "Hừ" một tiếng, anh đưa thì cô mặc thôi, cô nghĩ lời anh nói vì anh sợ người ngoài nhìn vào nói anh không ga lăng vậy thì cô không cần khách sáo.

Vô tới bàn ăn, anh mời cô lựa chọn, cô cũng tự nhiên gọi món, ăn xong thì lần này cô mở lời trả tiền:

-Hôm nay tôi mời anh!

-Để hôm khác đi, hôm nay tôi trả được.

-Tôi không muốn mắc nợ anh! Hơn nữa tôi sợ không có thời gian phiền anh!

-....

Tùy cô vậy! Anh nghe cô nói thế cũng không muốn nói gì! Chỉ là cảm thấy mình như thừa thải trong cuộc sống của cô mà không biết phải như thế nào cho cô vừa ý. Thôi thì khi nào được gặp cô thì ngày đó anh thấy vui vẻ rồi.

Cô thấy anh không nói gì thì cảm thấy ổn, coi bộ anh cũng không muốn cô nợ anh. Thà sòng phẳng như thế cô cũng đỡ áy náy hơn. Không vướng bận gì anh cả.

Sau khi xong cả hai tiếp tục đến thành phố C, trên đường đi có chút gió, khung cảnh dịu êm bên ngoài làm cô thấy thoải mái mà thiếp đi.. Trên người vẫn khoác áo khoác của anh, chất liệu vải tốt khiến cô không thấy lạnh mà ấm áp, dễ ngủ, anh quay sang thấy cô ngủ ngon như thế tay lái bắt đầu hạ ga chạy với tốc độ trung bình để cô ngon giấc.

Đi cũng được hai phần ba đoạn đường , cô dần tỉnh giấc, nhìn xung quanh cảm giác chưa đến, mắt lại muốn ngủ thêm, anh thấy thế liền bảo:

-Ra ghế sau nằm đi, sẽ dễ chịu hơn.

-Không sao, mắc công anh dừng xe phiền anh.

-Tôi bảo xuống!! Hay cô thích ngồi đây với tôi?

Phải nói như vậy cô mới chịu giận anh mà xuống cơ đấy! Thiệt là...

Cô giận dỗi mở cửa xe bước ra ghế sau.

Mặt hầm hầm nhìn vào kính khó chịu anh. Anh vẫn ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn vào kính thấy cô nóng giận nhìn mình, anh không thấy bực bội mà càng thêm khoái chí. Tiếp tục lái xe như thường, cô cũng dần dần thiếp đi được một chút xíu đoạn đường còn lại.

Sau một lúc thì cũng đã đến, anh nhìn lên kính xe thấy cô còn ngủ, không nỡ gọi dậy, anh điều khiển cho xe bật nắp lên, để anh dễ dàng bế cô vào resort nghỉ ngơi.

Sau nhận phòng xong. Anh bế vào lên tận phòng rồi đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô, tay anh tiện kéo rèm lại để cô không bị chói. Lúc này khoảng tầm trưa nên cũng đỡ, thời tiết ở đây se dịu khiến anh cũng hài lòng, an tâm rời đi về phòng của mình, trước khi đi anh còn luyến tiếc ngắm nhìn cô 5-10 phút rồi mới nỡ rời đi.

Trời cũng dần tối đi lúc nào không hay. Cô cũng bắt đầu thức giấc, có lẽ điều hòa trong phòng này khiến cô cảm giác thoải mái nên thiếp đi rất sâu. Cô tỉnh dậy rửa mặt xong xuôi, thấy điện thoại có tin nhắn, vội bật lên, là tin nhắn của anh:

-Dậy rồi à!! Đây là phòng của cô khi làm việc ở đây, có thắc mắc hay cần tìm tôi thì qua phòng bên cạnh nhé! Phòng thư kí cô cũng sát bên.. Có đói thì xuống tầng dưới đồ ăn có rất nhiều!

Xem ra anh cũng chịu khó thế nhỉ? Cô vừa đọc vừa nheo mắt cười khó hiểu.. Có nhất thiết phải vậy không chứ? Cô cũng có thể chăm sóc bản thân được mà.

Đan Thanh bước ra phòng định kiếm chị Yimin nhưng đột nhiên cô thấy đau bụng. Vội xoa xoa rồi chạy vào WC. Cô phát hiện "bà dì" của cô lại ghé thăm rồi. Tại sao lại ngay lúc này chứ...??

Bụng cô đau như thắt lại khiến cô ngồi bệt xuống giường, không đi nỗi, cô đành điện chị Yimin qua giúp.

-Alo Đan Thanh à em?

-Chị.. Chị có ở trong phòng không? Em đau bụng quá...

-Em "đến" rồi à? Chết mất chị không ở trong phòng, em đợi đấy nhé!

Yimin đang thư thả một chút cùng Thành_(thư kí của anh), nghe Đan Thanh điện thoại như vậy khiến cô cũng khó xử mà không về resort kịp, cô đành gọi cho Thiên Đăng giúp vậy. Anh bắt máy nghe thế lập tức hạy sang phòng cô gấp. 

Anh mở cửa tức tốc chạy vào phòng ngủ, nét mặt lạnh lùng như tan biến, thay vào đó chỉ còn sự lo lắng:

-Không sao chứ? Có làm sao không?

Anh đi lại gần cô, nắm tay cô lay lay hỏi hang. Cô đau quá không biết phải làm gì, chỉ hơi thắc mắc sao anh lại biết mà chạy sang. Cô ngước mắt nhìn anh:

-Chị Yimin nói cho anh à?

-Ừ thì sao? Thư kí cô về không kịp.

Thấy cô không trả lời cũng không đuổi anh về, anh bắt đầu hỏi tiếp:

-Đau từ lúc nào? Có cần tôi mua gì không?

-Tôi đỡ.. Nhưng tôi chỉ đem dự phòng một cái thôi, anh dẫn tôi đi xuống siêu thị nhé.

-Nằm yên đây đi! Để tôi đi.

Nói xong anh liền đi xuống siêu thị gần đó mua cho cô, không đợi cô trả lời gì cả. Anh là thế! Cô nằm trên giường ôm bụng đau từng đợt, sao tháng này lại đau như thế... Cô lại quên đem theo thuốc giảm đau . haizz

Anh đi nhanh thôi nên chỉ 5phút là anh đã cấp tốc về phòng cô rồi. Anh để món đồ ấy vào nhà vệ sinh sau đó nhìn nét mặt xanh xao của cô bực mình hỏi hang:

-Dậy từ khi nào?

-Tôi... Mới thôi.

-Lại chưa ăn gì à?

-...

Anh vì lo nên mới nóng giận như thế, anh không nói không rằng, lẳng lặng xuống bếp nấu ít cháo và nấu nước đường đỏ đem vào phòng cô... Anh cầm chén chào lên múc từng muỗng thổi thổi, mắt nhìn vào cô nghiêm nghị:

-Còn không biết đi lại ăn?

Cô nóng giận trả lời:

-Tôi con nít chắc, cần anh chăm à?

-Không biết lo bản thân mình còn nói?

-Nhưng anh không cần nóng giận với tôi như vậy!!

Nét mặt cô hờn dỗi và bực anh thấy rõ.. Nãy giờ anh có quá lời sao.. Anh không nói cũng không thể hiện nét mặt, vẫn nét mặt lạnh buốt đó từ từ thổi từng muỗng cháo...

Cô thấy khó chịu hơn, giọng yếu ớt hỏi anh:

-Anh đi mua giúp tôi thuốc giảm đau được không?

Anh hơi chau mày:

-Không.

-Anh quá đáng thật đó, tôi tự đi.

 Cô bước xuống giường dù người như mệt lả.. Anh không thể để cô thế được, giữ tay cô kéo lại vào phía mình, cô bị kéo vào đứng đối diện anh, do anh cao nên cô phải ngước lên nhìn:

-Anh bỏ ra, không đi thì tôi đi.

-Lên giường ngồi, nhanh đi.

-Tại sao anh phải ép buộc tôi?

Sự nóng giận, quan tâm của anh như tuôn trào:

-Em thôi đi. Nghe chị Yimin nói em mua thuốc uống rất nhiều, không tốt cho sức khỏe nên anh không cho em uống. Em hiểu không? Anh có nấu cháo, ăn xong rồi uống nước đường đỏ giảm đau. Sao em cứ bướng thế?

-...

Cô không thể nói gì hơn.. Anh.. Tại sao lại biết nhiều thứ như thế này.. Cô nãy giờ đau bụng có, tức anh cũng có nên mắt hơi ươn ướt, nghe anh nói thế cũng ngoan ngoãn lên giường ngồi, anh cũng ngồi hơi nhích lại gần cô, tay múc cháo đưa lên đút cho cô ăn.

Cô cũng nghe lời không bướng bỉnh, há miệng ăn ngon lành, quả thực anh nấu ăn không tệ. Ngon hơn cả cô. Ăn xong anh đưa tay lau miệng cho cô, cô nhìn như thế cũng có chút ngại không dám nhìn vào anh. Mắt chỉ nhìn bên dưới. Anh thấy cô ngoan như vậy lại mủi lòng muốn ôm.. Nhưng anh nhẫn nhịn không hành động bừa bãi. Anh lấy nước đường đỏ, giờ vẫn còn ấm cho cô uống..

Cô cầm ly nước uống vào, anh chỉ ngồi nhìn cô uống như thế mà thôi.

Xong xuôi anh tự đem mọi thứ ra ngoài dọn dẹp. Cô trong này tất nhiên là được anh đắp chăn cho nằm kĩ càng rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro