Chương 90: Anh là ai?
<Sáng sớm mai>
Như thường lệ cô đi được đưa đến công ty anh. Cô bước vào trong đến chỗ tiếp tân, các nhân viên ở đây dường như ít biết đến cô lắm vì lần đầu tiên gặp gỡ, cứ ngỡ cô như bao khách hàng nên cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ làm đúng nhiệm vụ, quầy tiếp tân vẫn vui vẻ tiếp đón:
-Cô cần tìm ai ạ?
-Cho tôi hỏi phòng giám đốc Hà Tổng ở đâu vậy?_Cô hài lòng nhìn tiếp tân một cách lịch sự.
-À nhưng cô có hẹn trước với Hà Tổng chưa ạ?
-Tôi... hình như chưa!
-Vậy cô thông cảm, tôi không thể cho cô vào!
-Nhưng cô có thể liên lạc với Hà Tổng giúp tôi đươc không?
Cô tiếp tân liền tỏ thái độ không thích cho lắm, liếc mắt sang chỗ khác, không thèm nhìn vào cô vui vẻ như lúc đầu:
-Xin lỗi có hẹn trước thì mới được gặp Hà Tổng thưa cô!
-Nhưng mà cô có thể cho tôi liên lạc với Hà Tổng được mà?
-Dạ không thể à! Lịch ở đây cần phải hẹn trước! Hà Tổng rất bận.
Cô không tức lắm về cách nhân viên anh trả lời, nhưng thái độ thì hoàn toàn khó chịu, có thể trả lời cô một cách đàng hoàng mà, tại sao lại khinh thường cô như thế! Là do trang phục cô không phù hợp bước vào nơi này sao! Quần tây lưng cao cùng với áo sơ mi trắng voan rộng chắc có lẽ kém sang trọng hơn các khách hàng sành điệu khác à? Cô cũng không nói gì thêm với tiếp tân, quay mặt đi ra phía ngoài..
Chị Yimin thấy thế thì ngạc nhiên:
-Sao thế em?
-Người ta không cho vào! Em đi về nhé!
-Này Thanh...em đừng nóng, để chị!
-Em đâu có nóng! Không đáng cho em để tâm đến! Mình có thể hợp tác với công ty khác mà chị!
-Này em, hôm qua đồng ý rồi kia mà! Đợi chị xíu nào.
Ngay lập tức Yimin lấy điện thoại mình ra liên lạc với trợ lý anh. Trợ lý anh liền bắt máy, sau đó báo cáo với anh.
Anh đang làm việc nghe thế thì chậm rãi đóng tài liệu vào, mở tủ lấy hợp đồng đã chuẩn bị sẵn với cô! Đồng thời cũng biết vì sao cô không lên thẳng đây mà phải để trợ lý gọi. Anh thong thả bước ra cửa phòng, bước vào thang máy chạy thẳng xuống tầng trệt.
Thấy anh xuống, nguồn khí lạnh toát ra cả không gian, anh hướng mắt ra phía cổng, hình ảnh hoàn mĩ của anh cùng ánh mắt lạnh giá khiến mọi người chỉ dám cúi đầu. Cô khi này cũng cùng chị Yimin bước vào. Cô tiếp tân lại thấy....định lên tiếng mời Đan Thanh về thì lập tức lời nói của Thiên Đăng làm cô cứng họng:
-Mời hai cô theo tôi lên phòng!!
-Thanh em lên đi, chị ngồi đây chờ em.
-Vậy chị đợi em nhé!
Cô tiếp lời:
-Thật ngại quá phiền đến Hà Tổng rồi! _Đan Thanh như lời cảm ơn anh đồng thời nhìn qua ánh mắt của cô tiếp tân khi nãy có thái độ không tốt với cô!
Cô tiếp tân bắt được ánh mắt đó liền cúi đầu xuống không dám hó hé! Người này là ai mà đích thân Hà Tổng phải xuống tận đây để đón thay vì kêu trợ lý của anh dẫn vào!
Cô bước vào thang máy cùng anh, anh hơi cao, cô đứng lùn hơn anh một cái đầu mặc dù cô đã mang giày cao gót! Cô vẫn nhớ đến mùi hương của anh năm đó! Đến bây giờ vẫn còn, đứng chung làm cô hoài niệm về kí ức cũ cô và anh lúc nào cũng đi chung cả! Lúc này không khí có lẽ hồi hợp hơn....Dập tắt tất cả ý nghĩ đó, hiện tại là công việc thôi! Cô cố trấn an mình thức tỉnh. Riêng anh, hình bóng người con gái này đây làm anh muốn gần! Muốn bảo vệ cũng không thể, cả hai trong thang máy không nói gì cả. Cứ đúng số tầng rồi cả hai bước ra thôi!
Đan Thanh nhìn xung quanh, quả thực công ty anh lớn thật! Nội thất trong này không tệ! Cô cứ thế theo anh vào trong phòng làm việc. Anh từ tốn đi đến bàn làm việc, chưa muốn bàn đến chuyện hợp đồng, anh lấy tách cà phê sữa nóng trên bàn khi đã nhờ trợ lý chuẩn bị đưa cho cô:
-Mời cô!
Cô ngước nhìn anh rồi cũng gượng gạo cầm lấy!
-Cảm ơn!
Ánh mắt anh nhìn vô hồn, sâu vào đáy mắt này anh buồn không thể tả, vì điều gì hiện tại không thể nói chuyện với cô một cách đàng hoàng nhỉ? Có lẽ anh và cô đều không muốn nhắc đến quá khứ, nên khó mà tránh khỏi. Anh phải đợi bao lâu nữa thì cô mới chịu nghe anh nói.
Bầu không khí hiện tại ngột ngạt vô cùng khi chỉ có hai người, có muốn tự nhiên thoải mái cũng không thể, cô thấy anh im lặng lúc lâu, liền lên tiếng:
-Tôi có thể xem qua bản hợp đồng?
-À ừ để tôi đi lấy!
Anh bước đến lấy bản hợp đồng đưa cho cô:
-Cô xem, không hài lòng gì báo tôi!
Tuy cô có hơi khó tự nhiên với anh nhưng vẫn phải điềm tĩnh nhìn bản hợp đồng, xong xuôi cô kí vào, đương nhiên anh chuẩn bị không có gì sai sót rồi!
Sau đó cô đứng lên xin phép ra về, anh nắm tay níu cô lại, cô như giật mình, tại sao anh cứ làm mấy hành động như vậy! Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt bực tức:
-Anh định làm gì?
-Tôi....chỉ định nói với cô hợp tác vui vẻ! Cũng không được sao? Cô về gấp vậy?
-À ừ tôi xin lỗi! Hợp tác vui vẻ!
Ngắn gọn sau đó cô nở nụ cười nhìn anh, đây lại là nụ cười như buổi hôm trước, cô đã từng dành cho anh nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ như thế nào mà giờ đây chỉ còn lại nụ cười giả dối xã giao....lòng anh hơi chút thắt lại, nhìn cô cũng ốm đi nhiều, nét mặt không còn mũm mĩm như xưa nữa, nhìn cô lớn hẳn với cô gái 17 tuổi năm đó! Không yếu đuối, hờn dỗi trước mặt anh mà là cô gái lạnh lùng, coi anh như người xa lạ. Anh đưa tay đáp lại cái bắt tay cô! Anh cũng nhoẻn miệng cười với cô một cái! Cô cũng thấy thế! Nhưng lòng không muốn nghĩ nhiều, cúi chào anh ra về!
Bước xuống tầng trệt, cô đi về phía chị Yimin... Chị ấy cũng đứng lên nhìn nét mặt Đan Thanh có vẻ hơi khác khi nãy, Yimin thấy lo đành hỏi thăm
-Em sao vậy? Kí hợp đồng ổn chứ?
-Dạ.. Em ổn. Chừng nào bắt đầu dự án vậy chị?
-Sao em không hỏi Hà tổng luôn?
-Em quên mất!!!
Cô định đi vòng lên hỏi nhưng Yimin ngăn lại, có vẻ như Yimin thấy được nét bất bình thường của Đan Thanh:
-Thôi để chị!! Giờ vào xe về công ty đi.
-Dạ.
Cô vào xe ngồi vào ghế lái, Yimin thấy không an tâm liền cản lại bảo cô ngồi ghế sau, không cho lái. Đan Thanh cũng nghe theo, không hiểu sao từ lúc rời khỏi phòng anh, cô lại có cảm giác khó chịu như thế!!! Yimin lái xe nhìn vào gương cũng thấy được Đan Thanh bất thường, khuôn mặt trầm xuống hẳn nét vui tươi thay vào đó là ánh mắt nhìn xa xăm dường như suy nghĩ một điều gì đó rất khó chịu.
[Đến công ty]
Đan Thanh lên phòng làm việc xem qua dự án cùng anh hợp tác.. Thấy cũng khá ổn không làm cô phải lo nhiều.. Nhưng xem ra cần gặp anh để bàn bạc nhiều thứ. Cô suy nghĩ chốc lát rồi cũng tiếp tục quay về công việc của mình.
Chốc lát nhắm mắt một xí cũng đến chiều tối.. Cô đi về nhà một mình, hôm nay chị Yimin có việc. Về đến nhà cô lại không muốn, cô nhớ đến ba mẹ, giờ gia đình cô cũng gần nhà cô rồi thế nên đói, cô liền chạy đến nhà ba mẹ của mình, vừa thăm mà cũng vừa tiện thể ăn no mà không cần ra ngoài ăn một mình. Suy nghĩ đó rồi cô lái xe qua nhà ba mẹ mình.
Đậu xe xong cô vào nhà ... Do cô cũng có chìa khóa dự phòng của ba mẹ. Vào nhà
Đột nhiên cô thấy ... Là anh.. Cô chưa kịp chào ba mẹ đã mở mắt to tròn nhìn anh vẻ khó hiểu:
-Sao... Sao anh lại đến đây??
Anh không sợ cô biết điều này vì anh cũng thường qua nhà ba mẹ cô chơi. Anh đứng lên nhẹ nhàng quay sang, ánh mắt ngày nào lạnh buốt nhìn cô mà giờ lại bừng sáng một nỗi vui vẻ hạnh phúc, môi nhoẻn miệng cười tươi làm anh càng trông điển trai đáng yêu lạ lùng. Anh vẫn nét mặt đó nhìn cô đáp nhẹ:
-Anh đến thăm ba mẹ em.
-Tôi có cho anh thăm à? Anh là ai mà thăm chứ?_cô bực anh mà anh còn làm cái mặt đó nữa.
Mẹ cô thấy thế mới bảo:
-Thanh, con nói kì vậy, đây là Đăng bạn con kia mà!! Thằng bé tuần nào cũng qua nói chuyện với ba mẹ cho đỡ buồn đấy!
-Đúng rồi đấy con! _ba cô tiếp lời.
Cô nhìn ngơ ngác:
-Sao... Ba mẹ lại biết anh ấy?
-À...Là do cậu Đăng có mấy tấm ảnh xưa của hai đứa, thằng bé bảo không gặp con đưa được nên đưa cho ba, con gái ba đẹp nhất đấy!!
-Ba à, anh ta ghép ảnh thì sao, sao ba tin anh ta vậy? Trả lại hết cho anh ấy đi..
Cô nóng giận mà quát lớn, anh thấy thế liền lên tiếng:
-Em không muốn anh qua cũng được. Nhưng đừng nói thế. Anh chỉ qua nói chuyện với bác trai bác gái cho đỡ buồn thôi mà.
-Ai cần anh!!!!
-Thanhh, con không được hỗn, Thiên Đăng đây rất tốt, qua nói chuyện với ba mà còn phụ mẹ con bán hàng, dọn dẹp... Con lo công việc không biết sao còn nói thế!!!
-Baaa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro