Chương 77: Quan tâm nhau?!
Thanh cũng lẳng lặng theo My... cùng lúc cũng hội tụ đám bạn thân Tuyết Linh Tú..
-Ơ tụi bây cũng đi chơi à?
-Đương nhiên hahahaha
-Ey mà con Thanh nó cảm rồi nè...
-Khổ gớm người ta có người yêu mà ta...
-Tụi bây điên à ..người yêu gì chứ,..có đi ăn không thì bảo..không tao về đấy nhé!!!!
-Ơ thôi đi đi đi ....
Ngay lúc đó thì My để Thanh đi với tụi bạn... lo lắng sắc mặt Thanh thì mở điện thoại ra nhắn cho Đăng:
-Đăng, Thanh nó ốm từ hôm qua giờ sao cậu không biết ? Lo mua thuốc đi nhé lát nữa đến nơi thì không có thuốc đâu.
Đăng nhận được tin nhắn thì bồn chồn... vậy mà cũng không nói mình một tiếng nào, bướng bỉnh khó ưa. Anh nhắn lại nhờ My chăm sóc Thanh giúp anh...rồi nhanh chóng đi mua thuốc... Sau khi ăn xong thì cũng đến lúc khởi hành,.. cô cũng mua một ổ bánh mì chạy đến đưa cho Minh (bạn cùng lớp, crush của My) sở dĩ hôm nay My định ngồi với Minh thì do Thanh mà cặp đôi không thể.. Cô đưa bánh mì cho Minh nhờ đưa cho Đăng vì biết anh chưa ăn gì.. Cả hai đều âm thầm lo lắng cho nhau nhưng không thể hiện. Minh cũng giúp Thanh...lại gần đưa cho Đăng:
-Nè có người đưa.
-Ai?
-Còn hỏi??
-Người yêu tao đưa à?_Lời nói anh như khẳng định Thanh là người yêu của mình.
-Ừ.. cũng biết là người yêu mày ha?
-Đương nhiên.. mà sao không đưa trực tiếp cho tao?
-Hai bây đang giận nhau ? Thằng khùng này!!! Đi mà hỏi người yêu mày chứ! Thanh đang đi với người yêu tao á!!!!
-Gì cơ??? Mày ...với My....tiến triển khi nào thế????
-Bởi mày chỉ biết Thanh Thanh thôi...
Hai người con trai lại chọc nhau qua lại búa lua xua, nhìn xa cứ tưởng như chuyện tình đam mỹ thôi... Thế rồi thời gian khởi hành cũng bắt đầu. Cả lớp cũng nhanh chóng trật tự hàng ngũ bước vào xe xuất phát.... Cả lớp vui vẻ nồng nhiệt từ những tiết mục múa hát quẩy trên xe, đến những câu chuyện cười lăn cười bò của anh hướng dẫn viên, rồi đến những câu chuyện vô cùng nhạt nhẽo, nhạt như nước ốc từ một thằng trong lớp...
--
--
..Sau mấy tiếng cũng đến giờ ăn của mọi người... tất cả tạo nên bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp, náo loạn trong xe xua tan đi những gì mệt mỏi, thời gian lâu lắc của buổi tham quan. Sau khi đã mệt mỏi rã rời khi sáng giờ phải quẩy lên quẩy xuống.. sau khi ăn lót dạ một cái bánh bao trứng muối , cả lớp thiếp đi vào trong giấc ngủ để cuốn trôi thời gian.. Thiên Đăng chọn hàng ghế phía sau cô, để dễ quan sát lúc cô cần.. anh nhờ My đưa nước đưa thuốc cho Thanh uống đỡ sốt... Minh ngồi cạnh Đăng, khá bất ngờ khi cứ tưởng cục đá sắc lạnh như Đăng mà cũng biết quan tâm người yêu đến thế! Đăng xong xuôi thì lườm sang Minh:
-Mày nhìn gì ?
-Không tin mày chu đáo vậy thôi!
-Ganh tỵ à!!! Haha
-Tao cũng làm được với người yêu tao thôi!
-Thế thì làm xem!!
-Người yêu tao có bệnh đâu, thằng hâm...
Cứ thế vỏn vẹn rồi cũng thiếp đi vào giấc ngủ...
Sau 5 tiếng thì cuối cùng cũng đến nơi... Tất cả xuống xe chuẩn bị cho buổi ngoại khóa.. cả lớp đều nhanh chóng phân tán ra chọn những căn nhà đẹp mắt cho đám mình... mỗi căn sẽ ở được 3 đến 5 người.. Thế là cứ phân nhánh ra búa lua xua lẫn lộn. Đăng và Minh cũng kiếm được một phòng có đủ 5 người con trai.. đều là cùng lớp nên chẳng có gì phải ngại.. cũng may là anh chọn ngôi nhà kế nhà Thanh chọn... để sẵn tiện qua xem cô ra sao. Thanh từ nãy giờ vẫn không biết Đăng ra sao, cô mệt nên chỉ muốn nằm nghỉ, cô cùng My và đám bạn nữ trong lớp tranh thủ thay đồ rồi chạy ra biển dạo vậy.. Thanh chỉ ăn mặc đơn giản, cô đang bệnh nên cũng không muốn xuống nước... My khuyên cô ở nhà cho khỏe, ra nắng không tốt nhưng Thanh nói : Lỡ rồi không lẽ đến đây mà không chơi! Rồi sẽ hết bệnh thôi!!!
Cô cười vui vẻ cùng cả đám ra chơi.... đi ra biển nắng ơi là nắng... làm đầu Thanh hơi nhức ..nhưng cố lạc quan ra nhìn biển... lâu rồi cô không được đi.. hồi ức lúc đi biển cùng anh gợi về làm cô nhớ anh... mấy ngày qua không nói chuyện rồi! Cũng không biết đối diện với anh như thế nào. Anh chơi từ xa biển nhìn vào bờ lúc này cũng thấy cô! Lòng nóng giận biết bao khi đang bệnh mà cô lại ra đây như thế này, muốn lại đưa cô vào, mắng cô một trận nhưng rồi lí trí anh lại không muốn. Anh cũng rất nhớ cô!!! Nhưng....tại sao lí trí lại không muốn chinh phục con người bướng bỉnh kia?!
Tại sao cái tôi của cả hai quá lớn trong khi tình cảm đang lớn dần nhưng lại né tránh, không muốn nói cho nhau những hiểu lầm sao?!.... Hay tình cảm vẫn chưa đủ lớn để thốt nên lời.... !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro