Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Ngọt ngào

Cô đứng trân người ra đó.. ngắn gọn như thế mà muốn làm tan vỡ tim cô, cô không hận anh nữa sao? Hay lời nói anh chỉ là giả dối, thả thính? Cô không biết nên suy nghĩ gì cho đúng, cô vẫn còn giận anh lắm, khi nghĩ đến chuyện lúc nãy cô không muốn tha lỗi cho anh.. Cô bỏ tay anh ra khỏi mặt mình.

-Tôi muốn về nhà.

-Anh cõng em về.

-Không cần...

Nói rồi cô lại quay mặt bỏ đi, anh chỉ biết dùng bạo lực mới có thể khiến cô nghe lời, không nói không rằng vẫn như mọi ngày, anh nhấc bổng cô lên đưa về nhà, cô lần này để im cho anh bế, ánh mắt nhìn vào anh rồi lại quay đi, cô vẫn còn giận.....Anh thấy được điều đó nhưng không hỏi, chỉ biết im lặng đưa cô về phòng. Đến trước cửa khách sạn cô đòi xuống, anh cũng chiều theo, cô tự lên phòng mà không chờ anh đi cùng... "Ghét tôi đến mức đó sao.." Anh buồn bã đi theo, sực nhớ ra còn buổi tiệc ở ngôi nhà lúc nãy, anh gọi cho Lâm thì Lâm nói đã sắp xếp xong xuôi. Đình và Lâm phải ngồi chén hết thức ăn ở đó, còn dư nhiều món thì phải cho phục vụ coi như tiền lương. Thấy ổn thỏa thì anh yên tâm, giờ là lúc làm sao cho cô hết giận.

Bước vô phòng thì không thấy Thanh, thì ra cô đã đi tắm.. anh cũng tranh thủ đi tắm rửa người. Tắm xong anh mở cửa phòng ngủ xem cô ra sao thì đã thấy cô đang nằm trên giường bật ti vi xem. Anh bước vào, cô cũng thấy... nhưng không nhìn anh, chỉ chăm chú vào ti vi, anh bước lại gần cầm remote tắt ti vi, cô tức giận đứng lên bỏ ra ngoài phòng khách thì nhanh chóng anh nắm tay kéo lại:

-Còn giận anh?

-Ai giận...điên khùng.

Lại một lần nữa anh ôm cô vào lòng, có lẽ cái cách dịu nhẹ nhất con gái cảm thấy ấm áp đó là cho cô gái ấy một cái ôm, cái ôm bảo bọc, trân trọng.

-Anh biết lỗi rồi mà !!!!

-Đi ra...

Anh từ từ buông cô ra rồi hai tay cầm tay cô, khuôn mặt anh vẫn áp sát lấy mặt cô nhìn chăm chú:

-Giận miết như vậy biết làm sao đây...

-Không phải không cần quà của tôi hả?

-Tưởng là mấy người không nhớ, vô tâm rồi!

-Ừ vô tâm lắm, đáng ghét lắm.

-Quà thì người ta cũng lấy rồi nè.

Anh chìa ra món quà không biết anh giấu sau lưng lúc nào mà đưa ra trước mặt cô, cô nhìn vào anh vẻ ngơ ngác:

-S.a.o...Đăng lấy hồi nào vậy?

-Nè cầm tặng người ta lại đi.

Cô giật món quà trên tay Đăng, hộp quà còn ướt nữa... cô không muốn nhượng bộ anh, không muốn huề với anh nhưng sao cảm thấy anh biết nhận lỗi. Cô cầm hộp quà trên tay giận hờn không thèm cho anh. Anh xuống nước năn nỉ:

-Tặng người ta đi mà....

-Nè...

Cô đưa thẳng vào người anh, anh cầm hộp quà trên tay rồi tay còn lại anh bất ngờ nâng cằm cô lên và cứ thế thưởng thức đôi môi anh đào. Có lẽ sinh nhật của anh hôm nay làm cô hết giận thì chỉ còn cách đó. Cô giật mình vì hành động anh quá nhanh, vội đẩy anh ra ngay lập tức khi anh chưa kịp trọn vẹn nụ hôn của mình. Cô tát anh một cái... anh vẫn cười:

-Coi như em trừng phạt anh rồi nhé, tụi mình đi chơi được không?

-Không cho xưng hô kiểu đó, không đi đâu hết.

-Em bướng thật, thôi được. Nếu em cứ như vậy thì anh hôn em từ đây đến sáng không ngừng cũng được.

-Đăng...!!!!!!

-Vậy thì đi chơi với anh nhé!

Nói rồi không để cô nói gì thêm ngay lập tức anh dắt cô đi chơi tận hưởng buổi tối vui vẻ. Đám Đình Lâm không biết hai đứa đã làm hòa chưa nhưng cũng kệ vì đã no cái bụng, liền trở về phòng ngủ ngon giấc. Còn Nhi thì cứ vui vẻ nói chuyện với lũ bạn và đi Bar quẩy nhiệt tình.

Đăng dắt cô đi ngắm cảnh ở nơi đây, hôm nay cũng là sinh nhật anh, anh muốn mang niềm vui cho cô sau những hiểu lầm buồn bã,...

-Cậu đói chưa Đăng?

Thanh bất ngờ hỏi Đăng, Đăng quay sang nhìn Thanh vẻ không hài lòng:

-Gọi anh bằng gì?

-Thì...bằng cậu....

-Gọi ANH BẰNG GÌ? _Đăng nhấn mạnh một lần nữa.

-Ưm.....bằngg...b.ằ.n.g....

-Dù gì nay cũng sinh nhật người ta mà, cũng không chiều được hay sao? Sáng mai thì muốn xưng sao cũng được... _Đăng tỏ vẻ buồn trách móc.

-Ưm....thì bằng ANHHHHH.......Anh đói chưa?

"Nghe tiếng anh nó ngọt làm sao....awww Đăng ơi mày bị gi thế này" Đăng bắt đầu cảm thấy phấn chấn thích thú khi nghe cô gọi tiếng "Anh".. Anh vui vẻ đáp lời cô:

-Anh đói rồi...em bỏ đói anh sáng giờ....

-Nào có... rõ ràng nấu cho mấy người rồi mà mấy người lại không ăn.

-Không phải lo cho em thì lo cho ai....anh lo tìm em nên mới không ăn, anh buồn khi tưởng em không nhớ sinh nhật của anh.

Thanh chưa bao giờ thấy Đăng trách "yêu" mình như thế.... "Aww đáng ghét lại làm mình rung rinh nữa rồi" Cô nhón chân lên xoa đầu anh... tủm tỉm nói:

-Dễ thương quá awww đi ăn thôi!!!!

Anh cảm thấy cả người nóng ran...hành động của cô vừa rồi là thật hay là mơ, là cô chủ động xoa đầu anh... "awww chết mất" anh không kiềm chế được cơn nóng trong mình, lập tức kéo cô nhanh vào lòng, môi áp vào môi cô hôn nồng cháy... Cô lại sợ cảm giác này.... "Tên đáng ghét không báo trước gì cả.." Cô lại đẩy anh ra... đúng là không thích đụng chạm nên cô luôn làm Thiên Đăng tuột mood.. Anh liền hờn dỗi:

-Sinh nhật người ta mà không chiều người ta gì cả...

-Thế tặng quà rồi mà..

-Muốn em tặng anh cái khác.

-Cái gì chứ...

Chưa kịp phản ứng thì anh đã một lần nữa hôn cô nhanh chóng với câu nói thì thào bên tai "cho anh một nụ hôn và những cái ôm ấm áp" một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn như chuộc lỗi hết tội anh ngày hôm nay... Cô cảm nhận được môi anh rất mềm, dường như muốn đắm chìm vào nó mãi nhưng bản thân không cho phép bị mê hoặc bởi anh... Nhắm mắt nhắm mũi chịu đựng, anh cũng nhắm mắt cảm nhận nụ hôn lần đầu anh có thể chạm lâu và ngọt dịu đến thế, ấm áp vô cùng.. "giá như giây phút này ngừng trôi" cô cảm thấy bị nghẹt thở, anh hôn như muốn hết hơi... "không thở được awww" ...Anh lúc này mới buông ra... Hôn gió vào môi cô một cái nữa rồi nhoẻn miệng cười dắt cô vào nhà hàng ăn uống. Cô cứ thất thần nhìn anh mà đi thôi.

Vào quán ăn ai cũng chú ý anh và cô như một khách hàng VIP, quả thật bên ngoài nhìn vào hai người rất xứng đôi, trai tài gái sắc.. đẹp mê li trước ánh mắt mọi người. Anh ngồi xuống bàn gọi món, Thanh ngồi kế bên nhìn anh thì thấy môi anh hôm nay sao đỏ hồng đẹp tuyệt... mà sực nhớ lại là khi nãy anh hôn cô khá lâu.. lấy gương trong túi ra thì môi cô bị lem hết cả son.. thì ra môi anh dính hết son của cô rồi.. "Aww xấu hổ chết mất" , cô nhanh chóng lấy khăn giấy ra đưa lên môi anh định lau đi thì anh đoán trước được, cầm chắc tay cô ngăn cô lại và nói:

-Môi anh dính son của em thì đâu có bẩn môi anh đâu mà lau.

Cô không nói được lời nào, nhìn mặt cô lúc này ửng hồng rõ.. chưa bao giờ Đăng ngọt ngào như thế này... Đăng cười tươi rạng rỡ hơn nữa.. làm mọi người xung quanh như muốn ngất xĩu...Thanh lúng túng cất đồ vào túi rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. "Lúc nào cũng thấy hắn đẹp trai chết người"

Cả hai cùng ăn uống với nhau coi như kết thúc trọn vẹn buổi sinh nhật trong niềm vui không còn hiểu lầm. Anh gắp cô hết món này đến món khác khiến cô no bể bụng... Anh cũng nũng nịu cho cô đút cho mình ăn một cách ngon lành. Khi xong xuôi cả hai ra về...trên đường đi anh vô tình nắm tay đan xen vào cô.. :

-Ngốc, lần sau đừng tự ý bỏ ra số tiền lớn để làm những gì em cho là đúng nữa. Chỉ cần em nhớ ngày sinh nhật của anh, không cần phải bày ra như thế anh cũng rất vui rồi!

-Thì đâu biết mấy người thích như thế nào...

Thế là cả hai cùng nắm tay nhau đi về trên con đường nhỏ.. Về đến phòng cũng là 11h đêm... chuẩn bị ngủ rồi... như thường lệ vệ sinh sạch sẽ trước khi lên giường dần là thói quen. Thiên Đăng ngồi trên giường mở hộp quà ra...không phải chiếc áo vest hồi sáng anh thấy, anh lại nổi cơn ghen vô cớ:

-Thanh, sao không có áo vest em cho Lâm thử chứ?

-À tại thấy không hợp nên mua áo tay dài cho anh ấm mà... nhìn cũng đẹp mà sao anh lại nổi nóng..?

Nhìn kĩ thì anh thấy áo này vải tốt, chắc hẳn đắt tiền, "tự nhiên sao mình nổi cơn vô lí vậy ta? Lại còn tưởng dám mua áo vest cho Lâm giấu mình"

-Ủa vậy thì mấy túi xách về quá trời đâu...

-Cái đó là quà trang trí khi ở ngôi nhà đó... vậy mà....

"Chết lỡ lời rồi, Đăng ơi mày ngu quá"..... Thanh bước đến cầm hộp quà :

-Không thích thì thôi...

-Ai nói... đưa đây anh mặc...

Nói là làm anh cởi áo ngay trước mặt cô làm cô ngại quay sang chỗ khác, anh mặc thử áo tay dài đen cho cô xem, quả thực khoác bộ nào lên cũng tôn lên body đẹp của anh. Cô bắt đầu thẫn thờ, anh đứng lên trước mặt cô sát hơn còn khiến cô thêm ngại.. "sao mà đẹp quá.." Anh thấy cô thất thần thì vui vẻ cất tiếng:

-Haizzz tự nhiên muốn được ôm ghê..

Cô nhanh hiểu ý rồi thở dài nhìn anh, "tên này cũng biết lựa thời điểm quá cơ" cô vòng tay sang lưng ôm anh, anh cũng đáp lại cái ôm ấy ngọt ngào ấm áp.. Anh thỏ thẻ:

-Tối nay ngủ cho ôm một bữa nha.

Cô nghe thì giật mình "hắn dám đòi ôm"

-Không...

-Sao vậy chứ? Anh chỉ ôm thôi.

-....

Thế là anh đi tắt đèn đi ngủ, cô lên giường nằm trước tránh mặt anh khi ngượng ngùng không biết làm gì, anh vui vẻ lên theo và vòng tay ôm eo cô ngay lập tức.. chiếc mền hôm nay được cả hai đắp cùng với nhau, một cảm giác khó tả chỉ tận hưởng được duy nhất ngày hôm nay mà thôi. "Thiên Đăng ơi mày bị gì thế! Chỉ là ôm người ta thôi nhé không được làm gì đâu..." Đan Thanh thì không tài nào ngủ được khi anh ôm chặt thế này... "Thanh ơi ráng ngủ đi nhé, mai là không ai đụng mày đâu.. aww Thiên Đăng làm mình lung lay từ nào không biết.." Sau khi biết Thanh chìm vào giấc ngủ thì anh mới nhướn người lên hôn trán cô một cái. Miệng cứ thì thào bảo "Ngủ ngon" rồi khẽ nằm xuống ôm cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro