Chương 40: Cô biết ghen?
Rồi sáng sớm cũng đã đến. Đan Thanh dậy sớm hơn anh, quay sang thấy anh đang ngủ ngon lành thì cô nhìn ngắm hắn một chút "Tên này sao lúc ngủ lại mê người đến vậy? Lông mi dài như con gái í? Mà đẹp thật, môi cũng đẹp....awwww cái gì trên mặt hắn cũng đẹp....mình xiêu lòng rồi sao ta awww" Nói xong cô tự động lay lay đầu mình rồi ngồi bật dậy. Ngay lập tức bàn tay thon dài của ai kia giựt lấy cánh tay cô kéo vào lòng ôm kín:
-Ngắm đã rồi muốn đi đâu thì đi à ?
-Tôi...đâu có ..
-Tôi không phải không biết...chối mãi.
Cô ngại ngùng chui khỏi tay anh rồi chạy vô WC xong lại đi làm đồ ăn sáng. Anh thì cũng tha cô vì mới sáng cũng không nên làm con gái người ta sợ hãi. Sau khi cả hai ăn sáng vui vẻ với nhau thì lại cùng nhau ra biển chơi. Cô hôm nay chỉ bận áo thun và quần short trong kín đáo nhưng cũng để lộ phần đùi trắng nõn, anh tuy hơi khó chịu nhưng chẳng lẽ đi biển mà bắt cô phải mặc quần dài. Anh cũng diện cho mình quần bơi nam đấy thôi. Cả hai ra biển khiến mọi người nháo cả lên vì trông họ rất đẹp và ganh tỵ, lập tức các cô gái ở biển đều nhận ra anh vì Thiên Đăng nghe thôi cũng đã quá nổi rồi! Hôm nay anh và cô lại ra phần trọng tâm giữa biển chơi thì đương nhiên rất nhiều người đi lại. Họ vừa mới thấy Thiên Đăng như vớ được vàng, liền trầm trồ chạy đến quấn quýt Thiên Đăng, các cô gái bu sát lấy...cô nào cũng bận bikini lộ phần ngực và dáng thon thả sà vào lòng Đăng. Đăng thấy thế liền đáo mắt qua Thanh, muốn chọc cho cô ấy tức chơi thì anh lại vui vẻ với đám nữ bu vây mình. Đan Thanh thấy thì vô cùng khó chịu, chẳng biết sao lại muốn hờn dỗi....nhìn ngứa mắt vô cùng. Một cô gái trong đó tiến gần ôm lấy lồng ngực rắn chắc của Thiên Đăng thỏ thẻ:
-Anh cho em xin sđt được hong dạ?
Ngón tay vuốt ve lên mặt Thiên Đăng như muốn quyến rũ. Thiên Đăng hơi nóng, cả gan cho cô gái này dám đụng vào anh đến như thế nữa cơ, trước giờ anh chưa cho phép ai ôm vào người mình quá một giây, nghĩ lại thì chỉ có anh chủ động ôm Đan Thanh thôi. Anh thoáng cười do nghĩ đến cô, còn cô gái kia đang ôm anh thì khoái chí, tưởng anh thích mình... cô liền cố quyến rũ... Đan Thanh bắt đầu thấy Thiên Đăng càng thân mật với cô gái đó, còn cười với cô ta, Đan Thanh nhếch miệng bỏ đi thì ngay lập tức đám con gái kia hất cô té ngã, chân va vào hòn đá gần biển chảy cả máu....cô gượng đứng dậy nhìn qua anh.....cảnh tượng gì trước mắt Thanh???? Đó là Thiên Đăng và cô gái đó môi đang kề môi với nhau....
Bỗng dưng nước mắt cô tuôn trào bỏ đi chỗ khác, mặc dù đầu gối cô đang chảy máu rất nhiều!! Cô bước nhanh chóng rời khỏi anh... Thiên Đăng lúc đó thực sự là hiểu lầm.. anh buông cô gái đó ra và chạy theo Thanh giải thích, thực sự thì khi nãy anh đang cố né, đẩy cô gái đó ra không cho sđt thì đám con gái kia lại xô vào làm cô gái đó cố tình té ngã và kéo anh hôn vào ....chứ không phải do anh. Anh cố chạy theo để giải thích cho cô.... Đương nhiên cô đang bị thương ở chân thì sẽ chạy chậm hơn anh rồi! Anh chạy lên trước mặt Thanh không cho cô đi, thấy cô đang khóc...anh biết mình sai rồi.. anh liền giải thích:
-Không không phải như cậu nghĩ....
-Không liên quan đến tôi! Phiền cậu vui lòng tránh ra cho tôi!!!
-Sao được chứ, cậu đang hiểu lầm tôi,... cậu đang bị chảy máu ở chân nữa..
-Tôi không muốn nghe!!!!!!!!! ĐI RAAA ĐIII...
Thiên Đăng không nói không rằng, cứ thế mà hành động, anh tiến lại gần cô nhấc bổng cô lên đi về phòng, vừa bế vừa bảo:
-Cậu đừng có bướng bỉnh như vậy được không?
Mặc cho Thiên Đăng nói hay bế cô thì cô vẫn bực tức, ra tay không thương tiếc với anh, vùng vằng khiến anh khó bế cô lên, còn dùng tay đánh được chỗ nào trên người anh thì đánh, đánh vai, mặt ăn tát cũng mấy cái, đấm vào lưng cũng nhiều nữa... Thiên Đăng cố chịu đựng không được nóng giận mà nhẫn nại bế cô về phòng... .....Đến phòng anh thở phào nhẹ nhõm, đặt cô xuống nhưng tay thì nắm chặt không cho cô rời nửa bước, mở được cửa phòng thì anh lại tiếp tục nhấc cô vào phòng ngủ....đặt cô ngồi trên chiếc giường. Sắc mặt anh lạnh tanh còn đỏ ửng vết cô tát, cô nhìn thì sợ anh nhưng vẫn giận, không muốn nghe anh nói, cô nhìn được mặt anh đỏ lên... do anh trắng nên mặt đỏ lên rất rõ, cô vẫn cố tỏ ra không lo lắng, khi nãy cô đánh anh mà anh cứ đi không thèm mắng chửi cô nữa...
Anh lấy thuốc ngồi xuống bên cạnh xem vết thương...Anh cầm máu... Đôi tay cứ khéo léo băng bó cho cô, sắc mặt vẫn lạnh không nhìn vào cô dù chỉ một lần. Cô đau nên đã phát ra tiếng:
-AAAAAhhh....
Lúc này anh mới nhìn lên cô nhưng vẫn hầm hầm sát khí, không một cảm xúc, anh mới cất tiếng:
-Quậy đủ chưa?
-Tôi quậy gì?
-ĐÁNH TÔI ĐỦ CHƯA?_Anh quát lớn, chắc vì anh đau rồi!
-....
Cô không nói, lúc này cô bực anh vì quát cô lớn tiếng như vậy.. cô rút chân lại không cho anh băng bó nữa. Anh thấy cô bướng thế cũng không thèm nói, bước ra phòng khách. Cô thấy anh đi ra thì mặc kệ.. thầm nghĩ "Tự mình băng bó cũng được." Rồi cô tự băng bó cho mình nhưng không biết thuốc nào ra thuốc nào.. Thiên Đăng tuy giận nhưng vẫn đứng hé cánh cửa phòng xem cô như thế nào? "Đúng là bướng, không thèm ra nhờ mình mà tự làm, có biết đâu mà làm" Đến anh lại xiêu lòng, mở cánh cửa phòng ra mà lại gần làm cô giật cả mình. Cô quay đi chỗ khác không thèm nhìn anh, anh giận thì giận mà cũng lại tiếp tục băng bó cho xong, cô cũng để im vì bản thân không biết, sau này phải hỏi bác Thu rồi! Băng bó cũng không biết thì thật tệ... Cô nghĩ đến chuyện lúc nãy thì mới nhỏ nhẹ hỏi anh:
-Chuyện lúc nãy...cậu...c.ậ.u...giải thích đi !!
-Cậu nghe tôi nói chắc! Nếu nghe thì đã không như thế này!
-Cậu đừng có mà trách ngược lại tôi được không? Là cậu sai trước.
-Ừ tôi sai...ủa mà tôi sai gì, thân thiết với bọn họ thì sao? Bộ ghen à?
-Ghen gì ... không...k.h.ô.n.g...c.ó....
Anh lại gần sát cô hơn, mở chiếc tủ nhỏ gần giường ra lấy khăn tay như anh trang bị thường ngày lau nước mắt cho cô...Còn ai chu đáo như thế chứ! Cô đẩy anh ra...anh lên tiếng:
-Hồi nãy do có sự cố...nên cô ấy cố tình hôn tôi, còn tôi không có đáp lại nụ hôn đó!
-Tôi không quan tâm...
-Thật là không...?
-.....
-Lại không nói, tôi cực kì ghét sự im lặng...
-Tôi....
Thiên Đăng ôm ngay cô vào lòng... dù gì cũng anh sai, anh đã làm cô khó chịu trước.. cô thấy vậy cũng ấm áp hơn, cũng cảm thấy mình có lỗi đánh anh, cô đẩy nhẹ anh ra... nhìn lên khuôn mặt anh... tay cô áp vào khuôn mặt của anh, chỗ cô tát anh sưng đỏ...
-Tôi...xin lỗi...tôi quá tay.. cậu có đau không?
Anh đột nhiên như có dòng nước chảy qua tim, đúng là chỉ có cô mới làm anh xiêu lòng đến thế! Anh như hết tức giận ngay chuyện nãy đến giờ, tay anh đưa lên mặt mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô...
-Nhờ có bàn tay của chủ nhân cái tát xoa dịu nên hết đau rồi.
Cô bất giác quay đi chỗ khác vì lời anh nói có thể đốn tim cô bất cứ lúc nào, body anh cũng đang hiện trước mặt cô....Đan Thanh rút tay ra...sự ngại ngùng của cô hiện rõ trên khuôn mặt,...anh mỉm cười nhìn cô say đắm.. lúc nào cô cũng xinh hết thì làm sao anh không rung động cho được. Cô bước xuống giường cho không gần anh thì anh lại đứng lên ôm chặt sau lưng cô.
-Đánh tôi rồi không đền sao?
-Đền gì chứ, buông raaa...!!!!
-Lúc nào cậu cũng thích né tránh tôi thế?_Anh càng ôm chặt hơn
-Aahhh bỏ ra.. lúc nào cậu cũng thích đụng chạm tôi thế?
-Người yêu mà? Bộ không được?
-Không...
-Không thì...phạt cái khác nhé! Không ôm nữa.
-Ừ phạt gì cũng được nhưng không được đụng vào người tôi!!!!
-Ok ok quay lại tôi sẽ phạt cái này cực nặng nhé!
Cô từ từ quay lại nhìn anh:
-Phạt gì phạt đi !!
Anh lập tức áp môi mình vào môi cô ngay lập tức, cô lại vì phản xạ bất ngờ của hắn khiến tim đập loạn xạ hơn, đầu óc trống rỗng, tay nhanh chóng đẩy anh ra trước khi anh đang cố hôn sâu hơn.
-Nè..đã bảo không đụng vào người tôi mà!!!!!
-Đã đụng cậu đâu!!!!
-Có mà..._tay cô chỉ vào môi mình
-Đó là chạm môi, chứ ai đụng gì cậu đâuu...
-Awwww quá đáng...
Tay cô đánh vào lồng ngực anh.... anh thấy thế thì nở nụ cười tươi rói, cảm nhận cô đánh không đau tẹo nào, anh đe dọa:
-Càng đánh càng hôn, tính nãy giờ được 10 cái đánh rồi, cậu nợ tôi 10 nụ hôn nhé!
-Ai...a.i..n.ó.i.....cậu bị điên rồi....
Đan Thanh ngừng đánh và chạy đi chỗ khác nhưng anh lại nhanh hơn, nắm lấy cánh tay cô, áp mặt lại gần:
-Đi tắm biển thôi, sáng giờ chưa vui được gì cả đã làm mấy người khóc rồi.. thương quá...!!!!!
Cô trợn mắt nhìn anh... "'HẢ...CẬU CẬU...CẬU ĐANG NÓI VỚI TÔI ĐÓ HẢ... THƯƠNG TÔI ???, THANH ƠI KHÔNG ĐƯỢC...KHÔNG ĐƯỢC DÍNH THÍNH HUHU..." Anh cứ như thế mà dẫn cô ra biển chơi cho thỏa thích,... hai người cứ tung tăng trên biển, cô do bị thương nên anh chỉ dạo gần bờ để chơi với cô thôi. Anh làm cô cười nhiều hơn, điều đó làm anh cảm thấy ấm lòng hơn... "Đan Thanh...cậu là người đầu tiên làm tôi có cảm giác rung động"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro