Chương 34: Bị anh chọc phát điên
Hai người vui vẻ về lều chuẩn bị đồ đạc về trường. Lần này vui vẻ hẳn cả hai đều đồng lòng phụ nhau và lên xe ngồi chung với nhau. Trên đường đi cô vì mệt nên tựa vào kính xe ngủ, anh thấy vậy cũng thấy buồn khi cô lại không tựa vào vai mình, đi đường dằn làm đầu cô đập vào kính xe, anh thấy không an tâm nên đã tự mình lấy tay nghiêng đầu cô về phía vai mình để cô có giấc ngủ ngon hơn. Cuối cùng cũng đã đến trường, anh lấy xe đưa cô về nhà. Cả ngày vui vẻ trọn vẹn của cả hai là điều không dễ thấy.
Sắp tới cũng xong bài kế hoạch nộp lại cho cô giáo, cũng đã xong kiểm tra giữa học kì, sau một tuần vất vả thì lại cũng đến cuối tuần nghỉ ngơi. Cũng như thường lệ cô cũng làm cơm nước cho Thiên Đăng, thấm thoắt cũng đến chín giờ đêm. Cô đang onl fb nói chuyện với đám bạn thì có tin nhắn của Thiên Đăng nhắn qua:
-Qua phòng tôi lát!
Cô không muốn xíu nào, tối rồi mà bắt qua phòng anh làm gì trời? Nhưng cô cũng phải đi nếu không anh lại có chiêu trò la mắng. Cô mở cửa bước vào nhẹ nhàng, thấy anh đang nằm trên giường, lại mặc áo sơ mi trắng phía trên có hở hai cúc áo cực kì gợi cảm, tay anh đang cầm remote điều khiển màn hình. Quay sang nhìn lên ti vi thì là phim MAAAA ... cô cực sợ khi anh còn vặn to max volume khiến âm thanh càng thêm rùng rợn. Cô giật bắn mình nép vào cánh cửa, quay mặt sang Thiên Đăng:
-Cậu chỉnh nhỏ lại được không?
Nhìn cô lúc này nhỏ nhắn lại sợ sệt nép vào cửa dễ thương chết được, Thiên Đăng lại càng thích châm chọc cô hơn. Anh cười và kêu cô đi lấy quyển sách ở tủ kế ti vi, cô nhìn anh miễn cưỡng:
-Đăng tôi sợ....!!_Tay cô chỉ vào màn hình ti vi.
Anh biết chứ, đó là lí do anh kêu cô qua phòng chỉ để lấy giùm quyển sách, ít có ác quá!
-Thì sao? Đi lấy cho tôi mau.
Cô rụt rè tiến lại gần ti vi lấy quyển sách, không muốn ngước lên nhìn vào ti vi nhưng vì màn hình quá to, không muốn nhìn cũng không được, anh bỗng bấm dừng lại ngay mặt con ma làm cô càng hốt hoảng hơn, cô giật mình hét "ÁAAAHHHHH" vang dội hất tung quyển sách mới vừa cầm và chạy ra chỗ khác.
-Cậu tự đi mà lấy, tôi về phòng đây!_Ánh mắt giận dỗi khóc đến nơi vì quá hoảng sợ.
Định thò tay mở cửa thì anh lại hù cô đến phát khóc:
-Ra đi, ngon thì ra đi có con ma đợi cậu ở ngoài phòng đấy! Tôi thấy nó ở trên giường cậu. Ngay cửa đợi cậu về.
Cô ấm ức không dám mở cửa, cứ định cầm ổ khóa cửa phòng thì anh lại hù dọa, cô rất mạnh mẽ nhưng cũng phải phát khóc khi bị hù dọa mấy trò này. Cô rất sợ...!!!! Bỗngg.....
*RỤP*
Anh và cô đều ngó ngàng xung quanh, mọi thứ đột nhiên tối sầm lại! "Là cúp điện sao?" Anh bước xuống giường hướng ra cửa, Đan Thanh theo phản xạ sợ bóng tối nên cô quay lại dù không thấy nhưng vẫn cứ lại gần ... cô với tay ôm chầm lấy Thiên Đăng không rời. Cô sợ hãi vừa khóc vừa ôm nói với anh:
-Thiên Đăng....cậu đừng có hù dọa tôi như vậy được không?
-Tôi.....không có! Hình như cúp điện rồi. Tôi đưa cậu về phòng !
-Thôi...tôi sợ lắm...tôi không ở một mình đâu.....cho tôi ở lại đây đi mà...
Anh không ngờ là cô khóc, hóa ra do anh chọc quá lố rồi, anh cảm thấy mình đang vui sướng khi được cô ôm chầm lấy, "trước giờ có thế đâu? Còn không chịu về phòng nữa chứ". Anh cũng đáp lại cái ôm của cô, anh nhắn tin ra hiệu cho các bác giúp việc không cần lên giúp đỡ, cứ thế tối nay chắc cô phải ngủ ở đây rồi. Thiên Đăng đưa cô từ từ lại phía giường ngồi xuống, cô vẫn không buông anh ra, cứ ôm chầm lấy mãi. Anh thấy thế liền chọc:
-Ghiền ôm tôi quá hả? Hay cơ thể tôi hoàn hảo quá!
Cô chợt nhận ra mình đang ôm anh nên buông anh ra, cô tức giận đấm anh mấy cái vào ngực:
-Tại cậu hù tôi nên tôi mới sợ....!!!!
Trong bóng tối nên Thiên Đăng cứ cười một mình không ai thấy cả "Aiyooo dễ thương chết được.." Anh để cho cô đánh mãi luôn, cô khóc mà còn đánh vào anh ..cảm giác như đánh yêu anh vậy! Không đau xíu nào! Sau khi đánh cho đã thì cô thấy anh không phản ứng gì cả, cô dừng lại lấy tay dụi dụi mắt. Anh nãy giờ đang say sưa nhìn cô đánh thì giờ lại thấy cô đột nhiên dừng lại, anh để ý thì thấy cô đang lấy tay dụi mắt, lập tức tay anh ngăn cô lại và la cô:
-Đừng dụi sưng mắt đấy! Khăn tôi đây lau đi!
Anh dùng lời lẽ ngọt ngào đến lạ, tay anh cầm khăn lau mắt cho cô, bỗng dưng xung quanh bừng sáng, có điện trở lại, cả hai đang áp gần nhau thì lại có điện, mặt đang đối mặt nhau, gương mặt cô ướt đẫm đang nhìn vào mặt anh, anh thì đang lau mặt cho cô thì lại bị tình thế như vậy! Cả hai đều đứng hình nhìn nhau, mặt cô long lanh đến lạ làm xao xuyến tim anh, còn tim cô cũng đang nhảy loạn xạ vì phải đối diện khuôn mặt anh tú của anh, đẹp ngây ngất lòng người. Chợt nhận ra cả hai đang đứng hình nhìn nhau thì ngay lập tức ngượng cả lên quay bật ra hai phía, Đan Thanh đứng dậy định đi về phòng thì anh níu tay cô lại:
-Cho về chưa?
-Sao vậy? Có điện rồi mà...
-Khi nãy ai cầu xin ở lại phòng tôi...?
-Tôi....tại lúc đó mất điện nên tôi nói vậy thôi...
-Nhưng tôi thích không cho về đấy! Cấm cãi.
Cô tức tối nhưng không muốn khóc nữa, cô hậm hực nhìn Thiên Đăng:
-Tôi...ngủ ở đâu!
-Giường tôi!
-Cậu ngủ mà.
-Ngủ chung.
-KHÔNGGGGGGG !!!! _Cô hét vào mặt anh
-Bộ cậu sợ tôi làm gì cậu sao?
-Tôi với cậu là một trai một gái, sao có thể ngủ chung?
-Tôi không làm gì cậu là được, lấy danh dự tôi ra cược ok!
-Vậy tôi ngủ trước.
Cô nhanh chóng nằm xuống cái gối ở cạnh anh. Ngượng ngùng lấy chăn trùm hết lên người, không hiểu sao dạo này anh cứ dễ bị lung lay bởi cô, anh thấy mọi hành động đều đáng yêu, anh muốn bảo bọc, ôm cô ngay lúc này. "Chẳng lẽ mình yêu cô ta rồi?" Anh khẽ cười rồi cũng nằm xuống ngủ, hứa là không đụng gì cô cả nhưng vẫn muốn chọc, hiếm lắm mới có một bữa, anh lấy chăn đắp qua mình, không cho cô đắp nữa. Cô quay qua nhìn anh vẻ tức tối nhưng biết làm sao được,...phòng của anh mà. Cô không nói gì, quay sang bên kia ngủ, anh thấy vậy vẫn không chọc tức được cô, lại kiếm cớ lấy gối ôm lay cô không cho cô ngủ, cô quay sang mắng anh:
-Ngủ đi chứ!!!! Quậy phá!
-Tôi muốn cậu quay sang đây ngủ!
-Để làm gì chứ!!
-Tôi thích! Bộ làm gì mà không dám quay sang đây?
Anh ép cô thì cô cũng phải quay sang để ngủ cho anh vừa lòng, "Mệt với cái tên chết bầm này mất"
-Rồi đó_Cô vừa nói vừa quay sang phía anh nhắm mắt ngủ.
Anh vẫn chưa hài lòng, anh cầm tay cô lên để mặt anh tựa vào, cô ngượng rút tay lại nhưng không rút được, lực anh nắm quá mạnh khiến tay cô không thể rời. Anh áp mặt vào tay cô trên chiếc gối mềm, thì thào bảo:
-Ngủ ngon, tôi chỉ mượn bàn tay đến sáng thôi!
Cô đột nhiên cũng không thích rút lại tay, cứ im lặng nhắm mắt ngủ cho qua vậy. Nhìn anh ngủ mà cô thấy đốn tim, "sao hắn đẹp trai đến thế?" Đúng là không thể phủ nhận điều đó. Anh bỗng mở mắt nhìn cô:
-Ngắm tôi đến bao giờ? Ngủ đi.
-Tôi...đâu có...!!
Nói rồi lập tức nhắm mắt lại ngay, sợ anh nói một hồichắc cô chết mất ! Chết vì lời nói anh quá dễ thương, chết vì vẻ mặt anh quá làđẹp! Thể nào cũng chết ngất cho xem. Cả hai cứ thế ngủ đến sáng..một giấc ngủbình yên,ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro